18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chắc chắn việc từ bỏ tập gym là một trong những quyết định tồi tệ nhất mà park sunghoon từng làm.

cơ thể cậu mềm nhũn, khuôn ngực cứ hổn hển thở dốc và khóe mắt đã có những giọt nước mắt trực trào từ bao giờ chẳng hay. cậu nhìn xung quanh căn nhà ngập trong đống đổ vỡ của thủy tinh, và máu, chỉ là một ít từ vết thương rách ngoài da giữa trận ẩu đả giữa sunghoon và gã trong trạng thái ghen tuông say xỉn. cậu không thể chấp nhận được việc park jongseong đã cầm cái ghế gỗ lên ném thẳng về phía cậu và nếu không phải cậu né được thì đã toi cái mạng từ lâu. gã còn dùng gậy golf đập nát bình hoa, và ngay lúc cậu chạy đến ngăn gã lại, một cái vụt thật rát cũng được ngay ngắn hằn vết lên vai qua lớp áo.

park sunghoon không bao giờ ngờ rằng gã lại có thể trở nên bạo lực như thế.

cậu sụt sịt rồi lấy tay áo lau nước mắt, mảnh sành quệt vào bắp chân ban nãy khiến cậu khó khăn lắm mới vịn nổi vào tường đứng dậy. gương mặt sunghoon đờ đẫn, không vẽ một chút xúc cảm, mệt mỏi và trầm mặc.

sunghoon sốc, sốc khi jongseong nỡ thốt ra những câu nói một cách nhẹ tênh.

"tao đã tin tưởng mày đến thế, yêu mày đến vậy mà không đủ hả hoon? mày tham lam đến mức nào đấy?"

"tao đoán lúc tao không ở đây chúng mày làm gì nhau luôn rồi, khỏi biện minh."

"mày cần choi soobin hơn tao chứ gì? hiểu rồi."

"chia tay đi."

đau.

...

jongseong tỉnh dậy trong xe, gã không nhớ mình đã tới chỗ này bằng cách nào nhưng xung quanh chỉ có trăng và sao. đầu óc đau như búa bổ, gã mệt mỏi, gục đầu vào vô lăng, rồi bỗng gã nhớ đến cảnh sunghoon và cái tên choi đầu vàng nọ. cồn vào thì làm lu mờ lí trí nhưng có vẻ cái đầu tỉnh ruồi của jongseong thì không, có thể gã hiểu rằng cậu chưa sẵn sàng nói ra điều gì đó, có thể gã thông cảm được cho sunghoon, có thể gã bỏ qua được nhưng park lớn sẽ không thể nhớ những gì mình làm tổn thương cánh cụt nhỏ của mình cách đây ba tiếng rưỡi.

"sunghoon.. ugh, điện thoại..." gã lục lọi túi quần rồi thấy cái màn hình bị nứt một góc, chắc là lúc say đã làm rơi. jongseong không nghĩ gì nhiều mà ấn vào quay số của cậu.

không nghe.

"giận mình à?"

nhỡ lần một.

"sao không nghe? hay đang ngủ?"

nhỡ lần hai.

"về nhà vậy."

nói đoạn, gã nhanh chóng khởi động xe và không quên với lấy lọ thuốc giải rượu mà gã luôn chuẩn bị sẵn. sao mà gã chẳng load được tí nào về mấy tiếng vừa nãy nhỉ...?

...

jongseong mở cửa, tối om.

jongseong bật đèn, hỗn độn.

.
.
.

"sung... hoon-?"

...

"phải chi tôi mà qua được bển, tôi đấm chết cậu luôn cho vừa."

jake cằn nhằn như phát bực, lâu lâu mới nói về bồ bịch với giám đốc hay còn gọi là thằng bạn thân, em muốn nổi khùng bay sang bẻ gãy cổ park jongseong ngay và luôn dù ca này hơi khó. em ngồi trong lòng của bạn trai nhai rột rột lạo xạo món snack, dáng như mấy bà tám.

"thế sao rồi? sunghoon tỉnh chưa?"

"chưa." gã nhìn đồng hồ trên tay rồi thở dài "hôn mê cả sáng rồi."

"đấy, vừa lòng lắm. nếu không phải cậu nghĩ không thông thì cậu ta có bị thế đâu? cái vấn đề là cậu đã đánh sunghoon, chưa kể cậu có thể nói gì đó gây sát thương cực mạnh mà không nhớ nữa, cái miệng cậu thì ngoa đến cả tổ cậu cũng đỡ không lại. đụ má thiệt, tôi quá là thất vọng về cậu, jay ạ. hẳn là hôm qua park sunghoon khổ lắm, đấy, uống cả thuốc ngủ, vui nhờ. giờ thì chăm sóc cho cẩn thận vào rồi bù đắp đê chứ tầm này cậu có dập đầu chổng đít xin lỗi cũng đếch ma nào tha cho nổi đâu."

"rồi rồi bớt cái giọng mẹ đấy hộ đi. cũng là tại— thôi, không nói nữa, ôm ấp heeseung hyung vui vẻ. cúp máy đây, bác sĩ gọi rồi."

gã thở dài rồi nhìn qua cửa kính ngăn cách phòng bệnh vip với hành lang bệnh viện, gã chẳng nhớ một cái gì hết, nhưng nhìn thấy vết bầm ở chân và vết thương trên vai cậu thì có vẻ như jongseong đã ngỡ ra được gì đó. kiểu, gã biết là gã đã đánh cậu, nhưng không nghĩ rằng đến mức tồi tệ như thế này.

jongseong là một thằng tồi, tồi tệ vì đã đánh sunghoon.

và vì đã nói chia tay nữa, nhưng mà gã không nhớ cái này thật.

"tôi nghĩ rằng bệnh nhân park bị chấn thương tâm lí khá mạnh nên dẫn đến việc uống thuốc ngủ tự sát. may mắn kịp thời cấp cứu nên tình trạng cũng đang ổn định, mấy vết thương trên cơ thể được chẩn đoán là trầy xước ngoài da, không quá nghiêm trọng. mong anh để ý chăm sóc bệnh nhân trong giai đoạn này."

"cảm ơn bác sĩ."

...

lại là mùi thuốc sát trùng và tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim, sunghoon ghét bệnh viện đến chết đi được, vậy mà bao nhiêu lần đều bị nhét vào cái chỗ khỉ ho cò gáy này để người ra vạch mông ra cắm một mũi tiêm vào cái làn da trắng hồng đấy. cậu thở dài, mắt chầm chầm mở ra, nhìn qua nhìn lại cũng đã tối. sunghoon ngồi dậy, cơ thể được bọc trong bộ đồ bệnh nhân và tay thì cắm đủ thứ kim truyền nước. cơ mà ai quan tâm làm gì, thứ cậu quan tâm đến là jongseong đang ngủ gục trên cái sofa đằng kia kìa. hai tay gã khoanh lại và lông mày cũng xô vào nhau đầy khó chịu. có vẻ là giấc ngủ không đem lại thoải mái cho gã tí nào.

"rốt cuộc tao biết mày vẫn luôn không thể rời xa khỏi người đẹp trai như tao mà." cậu khẽ mỉm cười, rồi xuống xỏ dép, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

trăng hôm nay đẹp quá, đẹp như sunghoon vậy. cậu tựa mình trên lan can, sau vài lần bị túm cổ vào viện đã giúp park nhỏ tìm ra cái chỗ yên bình để hít thở không khí này ở bên ngoài lối thoát hiểm cuối dãy tầng bảy. mái tóc mềm bay bay phảng phất, bạn nhỏ mệt, nhưng làn gió mát đang xoa dịu những vết thương mà jongseong để lại trên cơ thể mình. cậu không để tâm đến chúng mà trong lòng chỉ chú ý mãi đến những câu nói mà gã buông ra.

thế nào là tham lam nhỉ? cậu thích sự lãng mạn, thích được ăn bữa tối mà gã nấu, thích được dành thời gian cùng jongseong, thích được gã đưa đi chơi, thích được rúc vào lòng gã ngủ. đó là tham lam à?

thế nào là cần choi soobin hơn cơ? cậu đâu có cần anh ta, soobin chẳng nấu cho cậu bữa nào, chẳng phải người mà cậu yêu, chẳng phải người mà cậu sẵn sàng leo lên giường ôm chặt lấy rồi chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng phải là đối tượng cậu thoải mái làm chính mình khi ở bên. có thì có, không có chẳng sao, soobin chỉ là bạn, sao cũng được.

chia tay đi, thật là một câu nói đùa mà cậu thường hay gào ầm ĩ lên mỗi lần cãi vã. khi đó jongseong sẽ dừng lại và ôm sunghoon, thỏ thẻ vào tai cậu rằng chí thì chia, nhưng chỉ đồng ý chia tài sản chứ không được phép chia tay. lúc ấy cậu sẽ hết giận jongseong mà cười sặc sụa, và hai người lại làm hòa.

cậu hiểu jongseong mà, gã nói thế, nhưng vốn chẳng phải thế đâu.

nhưng đau thật đấy, sunghoon nhận ra gã nổi giận là vì gã chẳng tin cậu.

"hoon."

"hmm?" cậu quay đầu lại, hơi ngỡ ngàng khi thấy jongseong đang đứng ở cửa thoát hiểm nhìn về phía sunghoon. "sao mày tìm được tao?"

"muốn thì sẽ có cách." gã nói, và cậu cười.

"eo, mày hài thật đấy jayii."

"còn đau không?"

sunghoon lắc đầu bĩu môi, "sunghoon bố đây là ai mà phải đau? ôi dào, dăm ba, nhớ cái hôm tao với mày đánh nhau còn cào nhau tí rách cả mồm cơ mà."

jongseong thấy tệ, gã đã buột miệng hỏi rằng gã ôm cậu được không.

"tới đi bạn ei."

"đồ đần."

một cái ôm nhẹ nhàng nhưng gã giữ nó thật lâu, cảnh tượng thì lãng mạn, nhưng một người vẫn còn âm ỉ nỗi đau từ ngàn nhát dao, một người cảm thấy dằn vặt chỉ muốn tìm cách bù đắp cho đối phương càng sớm càng tốt.

"mày biết tao yêu mày nhiều thế nào không sunghoon? tao xin lỗi, tao biết hôm qua tao say và tao đã làm điều không phải với mày. tao không nhớ gì hết, nhưng tao biết là tao đã làm mày buồn đến thế. hoon, tao yêu mày, và tao sẽ cố gắng bù đắp tổn thương bằng mọi giá–"

"bằng steak và cà ri là quá đủ với tao rồi." sunghoon vuốt vuốt lưng jongseong, tim cậu đập mạnh trước lời xin lỗi của gã. "tao không muốn nhắc tới chuyện hôm qua nữa và tao cũng yêu mày." cậu ôm lấy mặt mèo đen, đặt lên đó một nụ hôn.

"mày lúc nào cũng chỉ biết ích kỉ giữ nỗi buồn cho bản thân mày, hãy nghĩ tới cả tao, mày và hai đứa mình nữa."

"hề hề, được rồi, tao sẽ cố. và tao yêu mày lắm nên mình đi vào trong nha?"

.
.
.
.

xao mà bùn ngảu z



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro