Ngoại truyện: Jellal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói hắn không có tình yêu.

Cũng không hẳn là sai, hắn của trước kia vẫn biết cách yêu thương mọi thứ là thế nào, nhưng bây giờ thì đã quên mất, từ rất lâu rồi. Quãng thời gian khi mẹ còn bên hắn, ba chưa lên làm thị trưởng, cùng chú chó Belly món quà sinh nhật ý nghĩa nhất được nhận, là những phút giây hạnh phúc nhất trong đời hắn. Hắn có một cuộc sống hoàn hảo, mọi người luôn nghĩ thế.

Hắn cũng từng nghĩ như thế.

Ngồi trong Nhà Thờ nguyện, Jellal chỉ duy trì một trạng thái trầm mặc sau khi trấn tĩnh bản thân về những gì đã xảy ra, về thứ cảm xúc quen thuộc nhất thời vừa rồi mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại nó, hay thậm chí là không nên có. Dáng vẻ hắn ngồi đó đầy cô đơn và lẻ loi, bóng tối lan rộng khi hoàng hôn đang đến, như cái lưỡi khổng lồ của con quái thú chực chờ liếm lên rồi nuốt chửng lấy cơ thể hắn, dìm hắn vào sự tĩnh lặng đáng sợ kéo dài. Hắn đâu cần sáng để sống, khi cuộc đời hắn đã quen hẳn với chuỗi dài ngày đầy tăm tối...

Hắn chán chường với mọi thứ, chán chường với sự nhạt nhẽo của dòng đời xuôi chảy mà không thể không bước tiếp theo nó. Sự chán nản cùng căm ghét quá khứ, đã dẫn dắt cho mọi hành động vô lý của hắn bây giờ, nhưng nào hắn quan tâm, chỉ cần có thứ gì đó để tiêu khiển mỗi ngày là được. Ngày đưa tang mẹ, hắn ghi nhớ rất rõ từng cặp mắt khinh khỉnh và những lời chỉ trỏ trách móc của họ hàng bên ngoại, họ trách hắn là một đứa trẻ vô tâm, đến cả một giọt nước mắt cũng không rơi nổi cho mẹ, rồi hắn mang sao chiếu mệnh gì đó đã khiến mẹ phải chết,... mà không một ngày nào bọn họ vác mặt đến thăm khi mẹ hắn nằm đau đớn trên giường bệnh. Kể từ ngày đó, hắn hiểu ra ranh giới giữa người và vật nó cách biệt đến thế nào, cũng biết cách làm sao để khinh thường một người. Mẹ hắn, Rachel, là con gái nuôi của một nhà tài phiệt hay còn là ông ngoại không chung huyết mủ của hắn. Ông ấy sống cả đời trong đơn độc chỉ vì người con gái ông yêu qua đời khi còn rất trẻ, không kết hôn mà chỉ nhận con nuôi. Ngay cả khi mất đi, ông ấy cũng dành toàn bộ số tài sản của mình cho đứa con nuôi dẫu đã gả cô cho một gia tộc môn đăng hộ đối, mà không cho những đứa cháu ruột nổi một xu. Chính vì ganh tỵ với cuộc sống quá đỗi sung sướng của một con bé mồ côi rách rưới năm xưa mà họ bên ngoại đâm ra tỏ ý thù địch với Rachel, con trai cô ấy cũng không phải ngoại lệ. Bao lời ác ý, hai mặt, họ đều cố tình rót hết vào tai Jellal bé nhỏ ngay trong đám tang mẹ. Người cha bao tháng ngày vắng mặt đứng cạnh cậu chỉ treo lên vẻ mặt không cảm xúc, không biết ông ta là ngầm đồng tình hay chẳng quan tâm nữa.

Ngày đó bọn họ chán ghét nhìn xuống hắn, bây giờ hắn làm điều ngược lại.

Hắn không ngừng cố gắng từng giây từng phút, trở thành một đứa con mà mẹ hắn trên trời sẽ hài lòng, thành một người mà ai ai cũng nể trọng hay thậm chí là e sợ.

"Cách làm của con sai rồi."

Cha hắn, ngài thị trưởng quanh năm biệt tích bỗng nhiên về nhà và buông ra một câu như thế, vào một ngày cuối tuần mưa rả rích.

Có vẻ như ông ta đề cập đến việc trên trường nhỉ, người như ông ta cũng có lúc để mắt đến hắn và những gì hắn làm sao, hay lão Zeref lại vô tình nhiều chuyện điều hay ho gì rồi. Nhưng nào hắn quan tâm chứ, mấy lời như thế đã chả còn giá trị gì với hắn nữa rồi, giờ đây William chỉ là ngài thị trưởng Magnolia không hơn không kém trong mắt hắn, chứ không phải một người cha.

Hắn làm mọi thứ, không chỉ để tiêu khiển mà còn để trả thù cái cuộc đời nhàm chán này, trả thù những ánh mắt ghét bỏ khi xưa.

Từ trên cao nhìn xuống, giờ chỉ toàn là những ánh mắt e dè, sợ sệt. Đã những tưởng điều này sẽ làm hắn khá hơn, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Cho đến khi người ấy xuất hiện.

Người con gái đã nhìn hắn bằng đôi mắt đầy giận dữ và kiên định, tràn đầy sức sống và ý chí đấu tranh, một sự mãnh liệt trước nay hắn chưa từng chứng kiến.

Giống như một thứ ánh sáng ấm áp đến kì lạ đã hấp dẫn hắn chạy đến, khơi gợi nơi hắn sự hứng thú muốn tìm hiểu về cô, hệt như lực hút kì lạ giữa hắn và những cấm thuật đã bị quên lãng vậy.

Rồi hắn nảy sinh thứ tình cảm không nên có, thứ tình cảm hắn luôn cấm đoán người khác.

Cô dạy cho hắn biết thế nào là sống, biết thế nào là vui vẻ.

Như là dòng nước mới thanh tẩy tâm hồn hắn.

Ấy là khi hắn đồng cảm với Alzack, nhưng sự đồng cảm đó không đủ lớn để vượt qua nguyên tắc bản thân, hay còn gọi là danh dự. Chính vì thế hắn phạt cậu ta trước mặt Natsu và Gray, rồi lại đích thân đi cứu như một sự bù đắp phần áy náy trong lòng. Hắn không còn bài xích đám con gái nữa, vì mọi sự chú ý của hắn đều hướng hết về một người rồi, không còn tâm trí để bận tâm đến nhiều điều khác. Hay đến cả cô em gái yêu quý, hắn cũng chẳng buồn bày tỏ 'tình anh em' với nó nữa mỗi khi đối diện vẻ mặt sợ sệt của nó. Hắn nghĩ mình điên rồi!

Nhưng điên vì người ấy, hắn cam tâm tình nguyện.

Hắn thấy may mắn và an ủi phần nào khi cô bé năm xưa mẹ hắn luôn nhắc đến như một tâm nguyện cuối cùng chính là cô. Có một mối lo thường trực trong lòng mà không biết kể với ai rằng, thực tế giữa cô và hắn chẳng có gì đảm bảo duy trì mối quan hệ này bền lâu cả, tất cả chỉ là cưỡng chế từ một phía. Từ khi biết chính là cô ấy, hắn mừng lắm, mừng vì giữa hai người sau cùng vẫn có một sự ràng buộc vô hình nào đó, hi vọng nhờ thế mà cô sẽ bớt ghét hắn hơn, nhưng lại không hề ngờ rằng, cô chỉ coi hắn là con trai ân nhân, thứ cô dành cho hắn chỉ là sự bù đắp vô nghĩa không cần thiết. Hắn không phải người cứu cô!

Biết con đường này sẽ chẳng bao giờ tìm được lối thoát, nhưng là hắn không thể buông, càng không thể bỏ cuộc, tiếp tục duy trì một mối quan hệ không kết quả, bất chấp mọi thứ bất chấp cả việc cô sẽ càng ghét hắn nhiều thế nào.

Giờ hắn mới thực sự thấu hiểu lời cha nói, rằng hắn đã sai rồi!

Hạnh phúc thực sự không phải là cướp đi hạnh phúc của người khác mà chính là làm cho người mình yêu thương được hạnh phúc. Vậy mà hắn lại ích kỷ cướp đi cái quyền đó của mọi người, rồi ngang nhiên hưởng thụ vui vẻ một mình trong khi không đủ kiên quyết để xóa bỏ luật lệ chính mình đã đặt ra. Hắn của trước đây, sống một cách trống rỗng và chiến đấu cho quá khứ đã qua chứ không phải hiện tại hay tương lai, xiềng xích tự do của mọi người vào cái lồng gọi là 'lệnh cấm' chỉ để thỏa mãn thú vui bản thân khi mỗi ngày toàn trải qua những điều nhàm chán và buồn tẻ.

Ông trời cuối cùng cũng trừng phạt hắn, hắn chấp nhận, nhưng không phải cả cô ấy cũng bị liên lụy. Chỉ cần một mình hắn trả giá là đủ rồi, cô ấy không liên quan. Hắn hiểu rõ giờ có nói gì cũng chẳng thể làm nguôi dư luận, hay sai một bước cũng có thể kéo cô ấy ngã theo mình. Nếu thế thì chỉ cần biến Erza thành nạn nhân...

Khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của lưỡi kiếm xuyên qua da thịt, cùng ánh mắt căm hận tột cùng của cô gái tóc đen dài đó, hắn không hề thấy đau đớn, mà chỉ thấy thanh thản phần nào. À... ra đây là cái kết dành cho mình... Hắn đã có thể dễ dàng tránh được nhát đâm, nhưng là hắn chấp nhận đón lấy như là sự trừng phạt cho tội lỗi bấy lâu. Bàn tay hắn đặt lên lưỡi kiếm, để mặc dòng máu tươi không ngừng chảy xuống nhuốm đỏ cả đoạn cuối con đường mà hắn đã đi.

Khoảnh khắc khi ngã xuống, hắn lại được nghe giọng cô gọi to tên hắn, âu cũng là sự đãi ngộ cuối cùng của cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro