Chapter 69: Em thắng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như ý Jellal, ngày hôm sau một cuộc họp toàn trường được mở ra. Tất cả những người đứng trong hàng ngũ phản đối chuyện của hắn, không tính giáo viên, đều có mặt đông đủ bên dưới hội trường chờ nghe một lời giải thích rõ ràng và một hình phạt thích đáng dành cho hắn, Hội trưởng Hội Học sinh Fairy Tail. Giáo viên người quan tâm, người xem vì thú vị, người ở đây để giữ trật tự, nhưng không một ai thực sự can thiệp. Erza đứng lẫn bên dưới, bên cạnh là các bạn cô và câu lạc bộ Tiên, lo lắng chờ đợi, tự hỏi không biết hắn định làm gì? Hắn thực sự muốn công khai chuyện của hắn và cô? Là công khai chuyện tình cảm 'tạm thời' hay gì khác? Nhưng liệu những người đứng đây cho phép điều đó?

Jellal xuất hiện trên sân khấu, Tứ trụ cũng theo bên cạnh, bên dưới không ngoài dự đoán bắt đầu sục sôi những lời chỉ trích. Ấy vậy mà trên mặt hắn vẫn duy trì nét vô cảm thường trực, như thể hắn không thuộc về thế giới này và thế giới này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Cô nghĩ, chẳng lẽ hắn đã nghĩ được kế sách đối phó rồi sao?

Chất giọng trong trẻo và đều đều nhưng cũng thật dễ nghe phóng đại trên micro, làm lắng lại tạm thời âm thanh ồn ào đầy giận dữ bên dưới:

"Xin chào, mọi người ngồi đây hẳn là muốn nghe một lời giải thích rõ ràng từ tôi. Phải rồi, mục đích cuộc họp toàn trường này được tổ chức cũng là vì vậy. Tôi luôn biết và hiểu rõ mình đã và đang làm gì, về những 'lệnh cấm ngầm' đã áp đặt lên toàn trường và giờ chính bản thân lại phạm phải."

"Tôi không phủ nhận việc mình đã gây ra, mà bây giờ tôi chính thức công khai rõ ràng, tất cả mọi chuyện."

"Sự thật là..."

Lồng ngực Erza thắt lại, căng thẳng chờ đợi câu nói tiếp theo...

"Tôi đã cưỡng ép Erza Scarlet bất chấp cả lệnh cấm!"

Jellal vừa dứt lời, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về Erza, như thể mọi cảm xúc hỗn loạn đang đè lên toàn bộ cơ thể cô vậy, nặng trĩu. Cô bàng hoàng, kinh ngạc đến mức hít thở không thông, cưỡng ép? hắn đang nói cái quái gì thế!? Nếu là trước kia thì quả đúng thật hắn đã cưỡng chế cô nhưng bây giờ... bây giờ là tự nguyện! Nhưng mà, có đúng là tự nguyện hoàn toàn vì cô Rachel không? Những ánh mắt đổ dồn vào cô lúc này... sao lại mang đầy sự thương cảm thế kia? Thương cảm? Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu cũng là lúc cô chợt hiểu ra...

Jellal, anh... đang tự nhận hết mọi trách nhiệm về mình đấy ư?

Không được! Anh đang tự dồn bản thân vào nguy hiểm đấy...

Đúng là lúc đó có bất ngờ, nhưng cô không đẩy hắn ra, mà ngược lại... còn có phần mong chờ gì đó hơn thế nữa. Bây giờ nhìn kĩ lại, góc độ chụp cho thấy cô đang mở mắt và hơi rụt người về phía sau.

Jellal bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường sau đó, không còn giữ vẻ mặt của một kẻ đứng trên nhìn xuống dưới nữa, giọng hắn cũng trầm xuống rõ rệt, nghe như thể hắn đang giãi bày chứ không phải giải thích cho có:

"Phải, chính tôi cũng không nghĩ có ngày mình nảy sinh tình cảm ngoài mong muốn với một cô gái, cái thứ tình cảm mà tôi luôn cấm đoán các bạn, hơn nữa chỉ là đơn phương. Cảm giác không thể đoạt được thứ mình muốn thật khó chịu, khiến tôi nổi lên ý nghĩ cưỡng buộc cô ấy, Erza đương nhiên không đủ sức chống lại tôi khi tôi trói cô ấy trong kết giới kháng phép. Vì vậy theo điều luật, chỉ mình tôi mới phải chịu phạt."

Không phải!

Đôi tay Erza co chặt lại, móng tay bấm sâu vào da thịt nhưng một chút đau đớn cô cũng không cảm thấy, mồ hôi mướt đẫm lòng bàn tay. Trái tim cô bắt đầu đập loạn, toàn thân khẽ run lên như thể muốn gào thét phản đối lời lẽ của Jellal. Là cả hai cùng sai, không phải chỉ mình hắn, hắn không được phép ích kỉ lãnh nhận hết mọi tội trạng về mình để bảo vệ cô như thế. Đứng lên phủ nhận đi, Erza... Đứng lên đi, vì sao mày lại run sợ và yếu đuối vào giây phút này kia chứ...?

Là do cô chưa đủ dũng cảm phủ nhận sao, đứng lên phủ nhận tức là thừa nhận cô đã phản bội bạn bè mình?

"Với danh nghĩa là người đặt ra luật ngầm, tôi sẽ tự tay đưa ra hình phạt cho chính mình, ngay tại đây và bây giờ..."

"Hãy luôn biết cách tự chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm, con trai." Hắn cả đời không bao giờ quên được lời mẹ răn dạy khi xưa. Và hắn đã luôn sống như thế, đã làm được thì không ngại chịu trách nhiệm cho hậu quả mình gây ra.

Thay vì trốn tránh, thì hãy giải quyết một lần cho tất cả.

Jellal buông micro, bước ra giữa khán đài. Cả hội trường bỗng rộ lên đồng loạt khi Jellal đột ngột... quỳ xuống trước tất cả mọi người.

Erza bịt miệng, ngỡ ngàng đến mức như ngừng thở.

Tứ trụ bàng hoàng, Natsu định lao ra ngăn cản nhưng Laxus đã giữ chặt lấy cậu.

Toàn bộ giáo viên và học viên có mặt ở đây đều sửng sốt vô cùng, không thể tin vào mắt mình.

Người đứng đầu Hội Học sinh Fairy Tail, Thập thánh pháp sư Ishgar, người thừa kế của gia tộc Fernandes - một kẻ luôn dùng ánh mắt lãnh đạm và cao ngạo để nhìn xuống, nay lại hạ mình quỳ xuống xin tha thứ trước bàn dân thiên hạ, hơn nữa còn vì một cô gái.

Một chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử học viện Fairy Tail, à không, phải nói là cả thành phố Magnolia mới đúng!

Đến cả Hiệu trưởng Zeref cũng rất bất ngờ với hành động này của Jellal, thật vượt quá suy đoán của anh. Vốn anh luôn mong được nhìn thấy 'đứa học trò đầy tâm huyết' của mình sẽ có một lần bại trận, nhưng hạ mình như thế này thì... có phải thảm bại quá rồi không. Dường như ngay cả một con cá lớn khi mắc vào vòng lưới ái tình cũng sẽ khó có thể thoát ra, Jellal đứa luôn tỏ ra ghét con gái cũng không ngoại lệ nhỉ?

Bốp!

Một viên đá không biết từ đâu bay tới chọi trúng trán Jellal, hắn hơi sững lại, khẽ đưa tay lên sờ vệt máu đang chảy xuống...

Bên dưới có tiếng hét của ai đó trước khi đám người Natsu kịp thốt lên tên hắn:

"TÊN KHỐN NẠN, NGƯƠI ĐÀN ÁP BỌN TA CÒN CHƯA ĐỦ GIỜ CÒN QUAY RA CƯỠNG ÉP MỘT CÔ GÁI HẢ!?"

Chính lời đó lại một lần nữa thổi bùng cho ngọn lửa căm phẫn trở nên cháy dữ dội, trước khi Tứ trụ kịp phản ứng, trước khi Erza định hét lên hỏi ai đã làm, thì bên dưới đồng loạt ném sỏi, chai nhựa, bút, sách,... mọi thứ về phía khán đài, đúng hơn về kẻ vẫn đang quỳ trên đó, kèm theo là những lời chửi rủa chỉ trích thậm tệ. Không chút thông cảm, không lời tha thứ, sau tất cả những gì Jellal đã làm, bất kể cái danh dự đè nặng dưới hai đầu gối hắn đi chăng nữa.

Nhưng hắn không nhúc nhích dù chỉ một chút, vẫn quỳ đó hứng chịu cơn mưa phẫn nộ từ phía cộng đồng, hứng chịu mọi vết thương ngày càng nhân lên trên da thịt hắn khi những vật có tính sát thương đâm trúng. Laxus đã thả Natsu ra, bởi vì đang đứng trong vùng kháng phép nên cậu không thể làm được gì hơn ngoài cố chửi rủa và che chắn cho thủ lĩnh, cả Gray cũng lao vào.

"XIN MỌI NGƯỜI HÃY DỪNG TAY!"

Tiếng hét yếu ớt mà đầy dứt khoát vang lên trên khán đài, khi tất cả kịp nhận ra hành động của mình, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô bé đã hiện lên vết xước dài và rỉ máu. Wendy đứng trên đó, một cách đầy kiên định dang rộng hai tay để bảo vệ cho một người mà cô luôn sợ hãi, người anh trai cùng cha khác mẹ của cô.

"CÚT RA, HẮN PHẢI BỊ TRỪNG PHẠT!"

Họ không xuống tay với Wendy, bởi vì cô bé cũng là người trong số họ, là nữ sinh.

"Không..."

Wendy thì thào, hít sâu một hơi để kiềm chế sự run rẩy của bản thân. Đằng sau, không chỉ Tứ trụ mà cả Jellal cũng ngạc nhiên với hành động của cô, không, phải nói rằng hắn thật sự bất ngờ:

"Wend..."

Câu nói của hắn rơi giữa chừng bởi tiếng hét của cô vang lên lần nữa giữa hội trường rộng lớn:

"Tôi, Wendy Marvell, với tư cách là thành viên Đội Kỉ luật, sẽ không để bất cứ ai gây ra tình trạng hỗn loạn hay bạo lực trong trường học. Nếu phát hiện ai cố tình vi phạm, người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm và nhận kỉ luật từ Nhà trường. Vì vậy mong mọi người dừng tay, Hội trưởng đã nhận đủ hình phạt rồi và anh ấy nên được tha thứ!"

"Aniue..."

Wendy gọi mà không quay lại, đủ để cho Jellal nghe thấy. Hắn nhìn vào bóng lưng bé nhỏ của cô em gái, hàng lông mi đã nặng trĩu bởi vệt máu khô dính chặt lại. Hắn im lặng để nghe cô nói tiếp...

"Có thể nghe lời khẩn cầu của em một lần không? Đó là... xin anh hãy đứng lên đi!"

"..."

Jellal nhắm mắt lại, mỉm cười.

"Đúng là đứa em gái ngu ngốc và to gan, dám quay lưng về phía aniue thế à?"

"Vì hôm nay em là kẻ mù, không phân biệt được phương hướng mà chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bằng những giác quan còn lại, em chỉ biết quay mặt về phía đám đông thôi."

Đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của cô em gái, cảm nhận được cái giật mình khe khẽ, Jellal đứng dậy và nói thoảng qua tai Wendy:

"Trước mặt là nguy hiểm, đằng sau mới là an toàn, quay lại đi."

Nói rồi, hắn đẩy Wendy về phía Laxus khiến cô không kịp phản ứng gì ngoài kêu 'ối' một tiếng, Laxus không cần nhận lệnh cũng biết mình phải làm gì, từ bây giờ hắn sẽ bảo vệ sự an toàn cho cô bé.

Jellal tiến về phía bục, giơ lên một tờ giấy quen thuộc mà vào cái ngày nhậm chức Hội trưởng, hắn đã công khai tuyên bố trước toàn trường, những ai đã thấy qua đều không thể quên được - giấy lệnh cấm. Nói vào micro:

"Với tư cách là Hội trưởng Hội Học sinh đương nhiệm, tôi xin đưa ra hình phạt cho kẻ cuối cùng vi phạm lệnh cấm - Jellal Fernandes - sẽ từ chức Hội trưởng kể từ hôm nay!"

"Đương nhiên, lệnh cấm cũng sẽ bị bãi bỏ."

Tiếng xé giấy khô khốc vang lên giữa hội trường, một âm thanh nhỏ bé đó thế nhưng lại xé toạc bầu không khí ồn ào và cả sự phẫn nộ từ phía cộng đồng. Tất cả đồng loạt rơi vào trạng thái yên lặng một lần nữa, như thể đang không tin vào tai mình điều vừa nghe thấy và cố duy trì sự yên tĩnh hết mức có thể để nghe lại cho rõ ràng hơn vậy. Hắn... hắn vừa nói gì...?

Có lẽ giây phút này, Erza mới là người rơi vào sự hỗn loạn hơn ai hết, cô không còn nhận thức rõ thần trí mình đang lơ lưng phương nào. Cô vừa nghe nhầm một điều gì đó chăng...?

Hết bất ngờ này đến kinh ngạc khác mà Jellal đem lại trong cùng một buổi sáng, không một từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác cảm xúc của những người đang có mặt tại đây.

"Theo truyền thống của trường, chức Hội trưởng sẽ được nhường lại cho học viên mạnh nhất học viện, hoặc cho người đã đánh bại được anh ta. Erza Scarlet là người đã khiến tôi phải từ chức, nói cách khác, cô ấy mới thực sự là người đã đánh bại được tôi. Vậy nên, Hội trưởng kế nhiệm đương nhiên sẽ thuộc về cô ấy."

Ánh mắt Jellal hướng về phía Erza, không có vẻ mặt của một kẻ thua cuộc, mà chỉ có nụ cười đầy dịu dàng cong lên:

"Erza, thắng rồi!"

...Thắng?

Erza sững sờ, một đoạn kí ức đã lâu chợt hiện lên trong đầu như cuộn phim tua chậm, về những ngày đầu khi cô mới bước chân tới học viện...

"Chỉ cần đánh bại được Jellal-kun và giành lấy chức Hội trưởng Hội Học sinh, thay đổi luật lệ Fairy Tail."

"Tớ quyết định rồi, tớ sẽ đánh bại Jellal Fernandes và giành lấy chức Hội trưởng, đòi lại công bằng cho nữ sinh và đưa Gray đến với Juvia!"

Quả thật cô từng muốn đánh bại Jellal, nhưng không phải hạ hắn theo cách này, càng không muốn thắng khi cô còn chưa ra tay làm điều gì. Có lẽ Jellal cũng không biết, trên đấu trường tình cảm, cô nhận ra bản thân mình đã gục ngã rồi...

Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má, không biết từ lúc nào, nó đã hóa thành dòng, dù có gạt đi bao nhiêu cũng không hết. Thật kì lạ, cái ngày đáng lẽ cô nên là người vui mừng vì lý tưởng của mình đã thành hiện thực, cớ sao lại đau lòng đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung thế này?

Mọi thứ đều đã là dĩ vãng, lúc này cô chỉ muốn lao về phía hắn và hét với hắn rằng: Đi mà ôm cái chức đó đến chết đi, kế nhiệm gì chứ!

Cô không cần nó nữa!

Trên đấu trường của hai ta, kể từ lần đầu em rơi lệ vì anh, cũng là lúc em bại trận mất rồi, anh phải hiểu rõ điều đó chứ.

"Một cái kết thật sự bất ngờ nhỉ, tân Hội trưởng?"

Minerva quay sang Erza, cười nói:

"Không ngờ cô em vui mừng đến phát khóc đấy."

"JELLAL!!!"

Một bóng đen từ dưới hội trường lao vụt lên, trước khi tất cả kịp phản ứng, một giây sau đó bên dưới vang lên tiếng hét đầy kinh hãi...

Máu chảy xuống sàn thành vũng đỏ thẫm.

Máu dọc theo đường kiếm, nhuộm hồng cả ánh sáng bạc lạnh lẽo.

Máu loang ướt bàn tay người con trai tóc xanh khi hắn nắm chặt lấy lưỡi gươm cắm sâu trên bụng.

Đôi đồng tử nâu dần tối lại, nhưng vẫn cố níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng để nhìn người con gái tóc đen đầy giận dữ trước mặt...

Cô ta...

Âm thanh hỗn loạn bên dưới giờ đã biến thành những tiếng lùng bùng khó nghe, hình ảnh thu vào tầm mắt giờ chỉ còn là những đường nét mờ nhạt và siêu vẹo không ra hình thù.

Điều cuối cùng mà Jellal nhớ được, là giọng nói quá đỗi quen thuộc gọi tên mình cùng hơi ấm từ vòng tay ai đó đã đỡ lấy hắn khi hắn ngã xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro