Chapter 29: Người thầm yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hội trưởng, nghe nói Alzack đã thực sự một mình đánh bại nhóm Kain Hikaru?"

Natsu nằm dài trên ghế, không vui nói, vì cậu không nghĩ tên nam sinh bình thường trông yếu đuối thế lại có thể tự mình dọn dẹp sạch sẽ nguyên một băng lưu manh của Thất Luyện Ngục.

"Alzack lợi hại hơn tụi mình nghĩ." Happy ngậm cá, lè nhè bổ sung.

Jellal đang xếp sách lên giá, không nói gì, cứ để họ nghĩ thế cũng tốt.

"Hê, tụi mày có thấy đề thi giữa kì II lạ không? Tao rút phải thẻ con nhỏ mới chuyển đến Erza Scarlet đấy."

Nghe đến cái tên Erza, Jellal khựng lại, thì ra 'đồng đội' của cô ấy là Gray. Trong một thoáng chốc nào đó, hắn đã từng mong mình rút được thẻ của cô.

"Há, con nhỏ ghê gớm đó á?? Tao nên mừng hay nên buồn cho mày đây Gray!" Natsu bật dậy, chỉ vào mặt Gray cười ngả ngớn. "Tao rút được nhỏ Lucy, he he, bắt nạt nhỏ đó khoái lắm!"

"Thật không thể tin nổi tôi lại cùng đội với con nhỏ pháp sư Tinh Linh tên Sorano gì đó..." Macbeth ngồi dựa lưng vào tường, hậm hực nói.

"Hình như vụ sắp đặt này đều là chủ ý của thầy Hiệu trưởng..."

Laxus chống tay lên cằm, nói chưa hết câu thì cửa văn phòng đột nhiên bị đạp tung. Hừm, bất lịch sự như thế hiển nhiên chỉ có thể là tên Gajeel.

"Gajeel, mày đến thách đấu với tao đấy à?"

Natsu nhảy khỏi sô pha, vặn nắm đấm như chuẩn bị giao chiến đến nơi, nếu được phép thì cậu đã phá tan tành cái phòng này từ lâu rồi.

"Tao không rảnh. Tụi này đến gặp Hội trưởng."

Gajeel cầm đầu nguyên một đám, gồm Jet và Droy lớp 2-M3, Elfman lớp 1-M2, Freed và Bickslow thuộc hạ Laxus lớp 2-M2. Riêng Elfman, không ai trong trường này biết cậu có một người chị và một cô em gái song sinh, trùng hợp thay cậu được ghép cặp đồng đội với chính em gái Lisanna lớp 1-F1 của mình, còn chị cậu là Mirajane lớp trưởng lớp 2-F1. Cậu theo Gajeel đến đây cốt để tìm hiểu xem ai đã bốc được thẻ chị gái mình, Elfman rất lo cho chị gái, và hi vọng đồng đội của chị không phải là người của Hội học sinh, đặc biệt là Jellal và Laxus.

"Có chuyện gì vậy, Gajeel?" Jellal rất điềm đạm hỏi Gajeel, bất kể Gajeel đã từng thô lỗ thế nào với hắn và Hội học sinh.

"Hội trưởng, đề thi giữa kì là thế nào vậy? Tại sao tụi này phải chung đội với đám con gái yếu đuối chứ?"

Gajeel bực tức đấm nát cốc nước thủy tinh trên bàn, khiến cả đám xung quanh giật mình, Natsu quát lên chửi hắn mấy câu. Hắn bực vì hắn phải chung đội với con nhỏ Levy lớp 2-F1, hắn biết con nhỏ đó, tuy thông minh nhưng kì thi MPF nào cũng đứng gần như hạng chót.

"Tôi không biết, mọi sự đều do Hiệu trưởng quyết định. Tuy là Hội trưởng nhưng các cậu biết đấy, tôi không có quyền can thiệp vào đề thi."

"Hừ!"

"Đó, mày nghe Hội trưởng nói rồi đấy, nghe rồi thì phắn về đi!" Natsu trực tiếp đuổi 'khách'.

"Tự nhiên đùng đùng đến gây sự với Hội học sinh, mấy người cũng gan thật." Gray đe dọa.

"Không, bọn này chỉ đến hỏi cho ra lẽ thôi, không có ý gì cả..." Jet e ngại, cậu ta bị kéo đến đây bởi Gajeel chứ không hề tình nguyện, dù có thắc mắc đến chết nhưng cũng không muốn rây vào Hội học sinh.

"Nếu đã hỏi xong thì về đi."

Laxus đi ngang qua đám Gajeel, trước khi ra ngoài không quên bỏ lại một câu lạnh lùng, ngắn gọn nhưng hàm chứa tính đe dọa rất cao. 'Kẻ đáng sợ' của Hội học sinh – Laxus Dreyar – sự đáng sợ của hắn toát ra ngay cả trong mỗi lời hắn nói, ai cũng biết hắn là bạn thân từ nhỏ của Hội trưởng Jellal. Từng có tin đồn Laxus đã một lần vào trại cải tạo vì suýt nữa đánh chết người khi chưa đủ tuổi thành niên, nhưng tin đồn ghê gớm đó có thật hay không thì không ai biết được, người biết rõ về Laxus chỉ có Jellal và thầy Makarov, bởi Laxus là cháu nội của Makarov.

Thằng khốn, có ngày ông phải thách đấu với mày một lần... Gajeel phát cáu, làm như Laxus mang danh 'Kẻ đáng sợ' thì Gajeel hắn phải sợ tên đó không bằng ấy. Trên đời này hắn chưa từng e sợ bất kì kẻ nào, cuộc đời hắn đã trải qua vô vàn trận chiến, dù thắng hay thua, hắn cũng không bao giờ tỏ ra tự mãn hay yếu đuối. Hắn vẫn luôn bất cần thế đấy.

*

"Wendy, tìm thấy em rồi, em lại ngủ ở văn phòng Đội kỉ luật à?"

Lucy và Juvia tìm khắp trường mới thấy Wendy và Carla bước ra từ khu nhà hành chính, chắc cô bé đã ở văn phòng Đội kỉ luật trước đó. Họ mới biết gần đây, rằng mỗi khi Wendy không về kí túc là mỗi lần cô bé ngủ lại văn phòng Đội kỉ luật. Hai cô gái dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể làm cho cô bé nhút nhát này tin tưởng hoàn toàn ở họ, Wendy không cần phải sợ hãi kí túc xá chỉ vì xung quanh có nhiều người như thế.

"Chị Lucy, chị Juvia..."

"Về kí túc xá với bọn chị, được chứ?"

Lucy giơ tay ra, cười dịu dàng. Wendy e dè cúi thấp mặt xuống, mắt không dám nhìn thẳng vào Lucy. Nói thật cô đã không còn sợ hãi họ nữa, chỉ là... cô ngại người khác sẽ nhìn mình mỗi khi cô đi qua hành lang khu kí túc. Nhưng cô không thể mãi lẩn trốn ở văn phòng Đội kỉ luật được, hơn nữa ra vào đó thường xuyên rất có thể sẽ đụng mặt Jellal. Sau một hồi ngập ngừng do dự, Wendy mới run rẩy đưa tay ra, đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào lòng bàn tay ấm áp của Lucy.

"Ư-ưm..."

"Thật tốt quá!" Lucy, Juvia mừng rỡ. Carla gật đầu, cũng mừng thay cho bạn.

"Nè nè Wendy, đồng đội kì thi tới của em là ai thế?" Juvia hỏi.

"Phải rồi, chị em mình cùng nhau luyện tập cho kì thi tới được chứ?" Lucy hào hứng rủ rê.

"R... Romeo lớp 1-M1, nhưng... em sẽ bỏ thi..."

"SAO??"

Câu nói này của Wendy khiến hai người hết sức bất ngờ, cả Carla cũng không ngờ bạn mình sẽ nói bỏ thi, việc này Wendy chưa hề đề cập gì cả.

"..."

Wendy không đáp, nhưng hiển nhiên ai cũng đoán ra khi nhìn biểu hiện sợ hãi trên gương mặt bé nhỏ của em ấy. Học kì I thi MPF nên Wendy vẫn tham gia như thường, nhưng lần này đổi mới đề thi, ghép cặp với một người bên khu nam, chuyện đáng sợ như vậy vượt quá sức chịu đựng của cô bé.

"Không được bỏ thi, Wendy!"

Một giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên từ phía sau Wendy, khiến cô bé giật nảy mình, tay vô thức kéo mũ xuống thấp hơn chút nữa. Không cần quay lại cô cũng biết là ai, giọng nói ma quỷ trong những cơn ác mộng hằng đêm luôn khiến cô sợ hãi, Jellal Fernandes. Kẻ đã gây ra cho cô bé mọi nỗi đau tinh thần. Carla cảnh giác với hắn, còn Lucy và Juvia vô cùng sửng sốt... Jellal!!

Jellal đặt hai tay lên vai Wendy, khiến cô bé giật thót tim nhưng cũng không dám nhúc nhích. Lucy và Juvia lo lắng, không biết hắn định làm gì Wendy. Nhưng hắn chỉ cúi xuống, thì thầm vào tai cô:

"Aniue muốn em đứng trong top 20 xếp hạng khối năm nhất, em làm được chứ?"

"..."

"Không được làm ô nhục dòng họ chúng ta. Nên nhớ Wendy, em là người nhà họ Fernandes, không phải Marvell!"

Wendy kinh ngạc, ngỡ như mình vừa nghe nhầm. Jellal chưa một lần công nhận cô là người nhà Fernandes, nhưng trong trí nhớ, hắn cũng chưa một lần gạt bỏ cô ra khỏi gia phả dòng họ, không đồng ý cô bước vào 'Nhà chính' chỉ có ông nội và chú ruột. Vừa rồi... có phải Jellal đã công nhận cô?

Rồi Jellal đi lướt qua Wendy, đi qua Lucy và Juvia như thể hai người họ là vô hình trong mắt hắn. Hắn vẫy tay, không quên bỏ lại một câu cuối:

"Aniue tin em sẽ làm được!"

"A...niue?"

Sau khi Jellal đi khỏi, Lucy mới dám lên tiếng, lời Jellal đã khiến cô và Juvia ngỡ ngàng và bắt đầu nghi hoặc. Nãy giờ Wendy vẫn cúi gằm mặt nên không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của cô, cũng như không biết cô đang nghĩ gì lúc này. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi thôi, Carla đã nhìn thấy một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi Wendy...

Có phải vừa rồi... Wendy đã cười?

Carla đau xót thay cho bạn, chỉ vì một câu nói vu vơ của tên khốn đó mà đã có thể làm cho Wendy đáng thương mỉm cười, dẫu biết Wendy luôn khao khát có một gia đình nhưng cái dòng họ đáng ghét đó có đáng không? Carla không hiểu, bị đối xử tồi tệ như thế mà Wendy vẫn mong muốn được thừa nhận bởi cha con nhà Fernandes đến mức đấy sao? Vừa nãy Jellal đã thì thầm gì với Wendy, cô mèo rất tò mò nhưng không dám hỏi, sợ lại đụng vào vết thương lòng của bạn.

"Vâng..." Wendy gật đầu, họ đều biết cả rồi thì cô cũng không muốn giấu nữa, "Jellal-aniue là anh trai em."

*

Giờ tan học.

Erza theo yêu cầu của 'ông chủ hợp đồng' Jellal ra điểm hẹn, với 99% là miễn cưỡng. Khi rẽ vào khúc quanh, cô đột nhiên bị ai đó đang chạy với tốc độ cao va phải, hơn nữa kẻ đó còn rất đô con khiến cô bị mất thăng bằng ngã nhào về sau, nhưng hắn đã nhanh tay hơn kịp bắt lấy cánh tay cô kéo lại làm cô suýt nữa thì nhào vào lòng hắn...

"Xin lỗi cậu!"

Erza lúng túng đẩy người hắn ra, đây chỉ là tai nạn thôi, chứ cô không cố ý ngã vào người ai đâu à nha, ha ha...

"Không, không sao."

Erza phẩy tay cho qua, cố lách qua người anh chàng đô con, sợ người ta giữ mình lại xin lỗi này nọ mất thời gian. Bấy giờ cô mới để ý đồng phục của nam sinh này, ra là cũng học ở Fairy Tail, phải rồi nhỉ, ở Fairy Tail nam sinh rất ghét nữ sinh, vậy nên cô phải chuồn càng nhanh càng tốt, đỡ mất công ẩu đả vô ích. Trước giờ cô chưa từng gặp tên con trai nào to con thế này nên có chút ấn tượng, hơn nữa mặt mũi hắn khá là bảnh bao, có điều vì gắn mác nam sinh Fairy Tail nên Erza không ưa cho lắm.

"Ồ, cậu cũng học ở Fairy Tail à?"

Thật tệ là hắn đang cố tình bắt chuyện để giữ cô lại, nhưng dường như hắn không có ý thù địch gì khi biết cô cũng học ở Fairy Tail thì phải? Không biết vì sao nhưng Erza cảm thấy tên con trai này có thể nói chuyện được.

"Ừm, tôi mới chuyển đến Fairy Tail."

Erza gật đầu, vô tình liếc qua bảng tên trên ngực áo hắn... Simon Mikazuchi? Cô ngạc nhiên, về cái tên Simon cũng như cái họ Mikazuchi đó, chẳng phải là... nam sinh trong tin đồn qua lại yêu đương với một nữ sinh bữa trước có liên quan đến việc câu lạc bộ Tiên bị bãi bỏ sao, anh trai của Kagura Mikazuchi lớp trưởng lớp 1-F1?

Nghe nói nam sinh này đã nhận một hình phạt rất khủng khiếp từ Hội trưởng Hội học sinh, Erza không biết hình phạt đó khủng khiếp cỡ nào nhưng hắn trông vẫn ổn, không có vẻ gì như là vừa nhận thứ đó.

"Ra cậu chính là Erza Scarlet đã từng đánh bại ba người của Hội học sinh, thật đáng ngưỡng mộ!"

Simon giả bộ nhìn qua bảng tên trên ngực áo Erza, thốt ra lời khen ngợi từ đáy lòng, hắn đã rất mong muốn được gặp cô từ lâu rồi, và hôm nay chính là cơ hội của hắn!

"Haha, cũng không có gì đáng để cậu ngưỡng mộ đâu..." Erza ái ngại, đã bảo là cô không quen được người khác tán thưởng mà. Thì ra người này là anh trai của Kagura, quả nhiên không giống với mấy tên nam sinh xấu tính khác ở Fairy Tail như đám người của Hội học sinh. "Xin lỗi, tôi có hẹn, xin phép đi trước."

"A, thật xin lỗi vì đã giữ cậu lại thế này." Simon chợt nhận ra, vô cùng áy náy, "Dù sao rất vui vì đã được gặp cậu, tôi là Simon Mikazuchi, mong sau này chúng ta có thể gặp lại." Simon vươn tay ra, cười nói.

"Erza Scarlet." Erza cười, bắt tay đáp lại, "Hân hạnh, và hẹn gặp lại!"

Hai người chào tạm biệt nhau. Nhưng Erza đã không hề biết rằng, mình đã bỏ lỡ mất một người quan trọng trong cuộc đời. Câu 'hẹn gặp lại' ấy, sẽ chẳng bao giờ được thực hiện, bởi đó là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên nhưng cũng là lời tạm biệt cuối cùng giữa hai người. Simon trong ấn tượng của Erza, vẫn mãi là Simon anh trai Kagura.

Simon nhìn theo bóng lưng Erza, mỉm cười chua chát...

Erza, thật tiếc là đến cuối hai ta vẫn chỉ là người dưng...

Có lẽ đến cả Kagura cũng không hề biết được anh trai Simon của mình đã quen biết và đơn phương một cô gái cùng làng hơn mười năm nay. Cô gái đó không phải ai khác chính là Erza. Khi còn nhỏ, cha mẹ Simon luôn cấm hai anh em không được giao du với đám trẻ mồ côi trong làng, Kagura luôn vâng lời trong khi đó Simon đã đem lòng thầm thích một cô bé có mái tóc scarlet trong viện mồ côi Rosemary ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho đến khi Erza nhận học bổng lên thành phố học, Simon cũng chưa một lần chính thức tới làm quen với cô, nên cậu vô cùng hối hận vì bản thân đã quá nhút nhát. Sau đó, Simon và Kagura theo gia đình lên thành phố Magnolia định cư và nhập học ở học viện Fairy Tail. Tất cả những gì cậu nghe ngóng được về tình hình Erza là cô đang là thủ lĩnh học viện Blue Pegasus ở thành phố Clover bên cạnh.

Cho dù đến khi Erza chuyển tới Fairy Tail, vì cái luật lệ quái gở do tên Hội trưởng đặt ra mà Simon đã không dám tới gặp Erza vì sợ sẽ làm liên lụy đến cô, để rồi dẫn đến kết cục đau đớn như ngày hôm nay... phải ra đi khi chưa kịp thổ lộ với người con gái mình yêu thương da diết. Cuộc gặp gỡ này chẳng phải tình cờ hay định mệnh gì hết, là do một tay Simon sắp đặt, cố tình va phải cô khi cô định rẽ ở khúc quanh. Tuy trẻ con nhưng ít ra Simon đã được một lần toại nguyện trong đời!

Mà, có lẽ như vậy cũng tốt, tôi đã có thể nói lời tạm biệt với em. Tôi sẽ không bao giờ quên em, cũng như màu tóc đỏ tươi đẹp đẽ ấy đã hằn in trong tâm trí tôi hơn mười năm nay. Erza, ở lại mạnh khỏe nhé, thật hèn nhát khi cuối cùng tôi cũng không thể nói với em câu này...

Tôi yêu em, Erza!


A/N: Để Simon xuất hiện một cách chóng vánh và ngắn ngủi như thế cũng là có lí do cả. Sr vì cho anh quá ít đất diễn, nhưng không sao, sau này tên anh sẽ được nhắc tới nhiều nhiều =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro