Chapter 27: Bí mật của Jellal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đám Erza đến nơi cũng là lúc mọi chuyện vừa được giải quyết xong. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông bí ẩn hạ gục Kain bằng một đòn cuối cùng, Bisca thì không quan tâm điều gì, bất chấp tất cả lao ra đỡ Alzack đang bất tỉnh dưới đất, khóc lóc thảm thiết. Nhìn hiện trường là biết, một mình người kia đã xử lý hết băng nhóm Kain Hikaru. Y là ai vậy, người quen Alzack ư??

Người đàn ông bịt kín mặt đi lướt qua Erza và Juvia, khoảnh khắc ấy như có một thứ gì đó xẹt qua trong tâm trí Erza, khiến cô thất thần mất vài giây. Đến khi nhận ra thì cô quay lại ngay tức khắc, chưa kịp mở miệng hỏi điều gì thì người bí ẩn kia... đã biến mất.

Năng lượng phép thuật đó...?

Phải nói thế nào nhỉ, cô cảm nhận được ở người đó, dù chỉ trong một chốc thoáng qua, y có một nguồn năng lượng phép thuật rất mạnh... và cũng khá quen thuộc.

Lẽ nào...

Erza nghiến răng, chuyện đó có thể xảy ra ư!?

Gạt tạm nghi hoặc lai lịch của người kia qua một bên, cô cùng Juvia giúp Bisca đưa Alzack đến bệnh viện, cậu ta bị thương khá nặng và pháp lực gần như cạn kiệt.

*

Erza vừa bước vào phòng khách, biết Jellal đã về rồi nên chạy thẳng vào phòng hắn mà không chút suy nghĩ. Cô đẩy cửa xông vào, thấy Jellal đang ngồi ở bàn học nghiên cứu sách vở gì đó, không nói không rằng cũng không để hắn kịp nói lời nào, dùng sức xé toạc áo sơ mi hắn ra...

Jellal sửng sốt đến độ há hốc mồm, thế mà Erza vẫn coi như không có gì, nhìn chằm chằm vào cơ thể hắn...

Không có vết trầy xước nào!

Cô đã nghĩ người bí ẩn chiều nay chính là Jellal, bởi nguồn năng lượng phép thuật phát ra từ y mà cô cảm nhận được rất quen thuộc, giống như Jellal vậy. Nhưng cô vẫn không dám khẳng định chắc chắn phán đoán của mình, Jellal chính hắn đã đẩy Alzack vào đường cùng, không lí nào hắn lại nhân từ đi cứu Alzack, và thêm điều nữa là, Erza nghĩ, đánh cùng lúc nhiều người như vậy chí ít cũng phải có một vết xước, thế mà hắn vẫn lành lặn nguyên vẹn đến khó tin.

Vậy thì đó rốt cuộc là ai?

Là ai mà tạo cho cô cảm giác giống hắn đến vậy? Phút cuối cô rời đi, cô đã nghe thấy Kain nằm dưới đất thì thào yếu ớt một cái tên: Mystogan...

Cả Juvia và Bisca từ nhỏ sống ở Magnolia đều chưa từng nghe đến pháp sư cấp cao nào có tên Mystogan. Không muốn che giấu, nhưng Erza đã hi vọng người đó là Jellal, hi vọng ở hắn còn có chút... tình người.

"Cô định giở trò biến thái gì với tôi vậy, Erza Scarlet?"

Erza giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhận ra từ nãy giờ mình vẫn đang phanh áo hắn ra, bối rối đóng lại. Cái kiểu cười đáng ghét cùng giọng điệu chế giễu này... cô nghĩ gì chứ, tình người ư? Trăm ngàn lần người đó không thể là hắn, tên Hội trưởng độc ác này!

"Tôi mà giở trò biến thái thì anh không thể sống tới ngày mai vì mất nhiều máu đâu, tên hoang tưởng ạ!" Cô không vừa đáp lại, lợi dụng điểm yếu để khiến hắn bị mất mặt.

Rồi cô quay đi, đóng sầm cửa phòng hắn lại. Bấy giờ Jellal mới hạ xuống điệu cười châm chọc, khuôn mặt ửng lên chút hồng và âm ấm như vừa mới nhúng vào nước nóng, hắn hốt hoảng áp hai tay lên má, cố ép cho máu mũi chuẩn bị chảy ra đi ngược lại vào trong...

Trời ạ, cô ấy quá gần mình, sao tự nhiên mình lại thấy cô ấy... quá sức dễ thương! Không, không, Jellal mày nghĩ điên khùng gì vậy!? Nhưng... mình suýt phát hỏa khi nhìn thấy ngực Erza qua cổ áo đồng phục, lần trước cũng suýt chết vì nhìn thấy cô ấy trong phòng tắm, mặc áo lót rồi mà vẫn lớn thế sao? Aaaaaa, không phải, ngừng nghĩ bậy ngay, tên điên này!!

Đấu tranh tư tưởng mãi Jellal mới ngăn được máu mũi suýt chảy ra, hắn cảm thấy đuối sức sau một tràng suy nghĩ điên rồ đó, có lẽ hắn bệnh thật rồi, hắn bệnh vì cô gái ấy. Jellal ho khụ một tiếng lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, phục hồi tinh thần sau 'đợt tấn công vô hình' của Erza. Hắn đứng dậy, đi tới tủ quần áo lấy ra một bọc vải đen, bên trong chính là trang phục cải trang của hắn...

Không sai, hắn chính là người bí ẩn chiều nay tới cứu Alzack. Hắn biết một mình Alzack không thể đánh lại được nhóm Kain Hikaru, hắn cũng không hiểu bản thân mình bị sao nữa khi lại đi cứu nạn nhân của hình phạt mà chính hắn đã đưa ra. Có lẽ Erza đã phát hiện ra phần nào, nên hắn cần phải phi tang bí mật này càng nhanh càng tốt, không thể để cô thấy mấy thứ này được.

Jellal đợi đến khi Erza tắm rửa, chắc chắn nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm lầu hai rồi mới đem bọc trang phục ra khu vườn trống sau nhà. Hắn dùng ngọn lửa màu vàng phép thuật của mình đốt đống quần áo cùng mấy cây gậy. Ngọn lửa này không tạo khói, sẽ nhanh thôi biến tất cả thành tro bụi, kể cả bí mật của hắn.

Cách đó khá xa, sau bức tường, Erza đã quan sát tất cả. Cô đoán không sai mà, người bí ẩn chiều nay chắc chắn là Jellal. Tuy cô không đoán ra được tại sao hắn lại cứu Alzack trong khi hắn chính là người đẩy cậu ta vào tình huống đó.

Erza mỉm cười.

Nhưng cô biết, sâu thẳm trong con người Jellal vẫn còn lương tâm.

*

Bữa tối đơn giản gồm toàn những món Erza đã hỏi được công thức từ cô bạn lớp trưởng Mirajane, tuy không ngon nhưng so với hôm qua hôm kia đã là một thành công lớn của cô rồi. Tối nay cô đặc cách không 'hãm hại' Jellal bằng con đường dạ dày, hắn không biết nguyên do tại sao cô nương tay, nhưng hắn thầm cảm ơn Chúa vì điều đó.

"Thi giữa kì cô bốc trúng ai thế?"

Đột nhiên Jellal tỏ ra quan tâm cô, khiến cô có chút giật mình.

"Anh cần biết làm gì, cũng không liên quan đến anh." Erza thản nhiên nhai thức ăn, vừa ăn vừa đáp.

"Tôi bốc thẻ đồng đội là Juvia Lockser, hình như cùng lớp với cô." Jellal trực tiếp lờ đi thái độ của Erza, bâng quơ nói, hắn mang máng nhớ được Juvia học lớp nào vì cô gái ấy luôn là đối tượng bắt nạt của Gray. Hắn nhắc tới Juvia chỉ để cố gợi chuyện nói với Erza, tại bầu không khí mỗi khi cô ngồi ăn cơm với hắn chỉ có yên lặng và yên lặng. Hắn không thích thế.

"Thế à?"

Erza giả bộ giờ mới biết. Chắc hắn không thể ngờ được cô và Juvia đã tráo thẻ với nhau, nếu đến lúc đấy hắn lộ ra việc cô gian lận trong thi cử thì sao nhỉ, Juvia chắc chắn sẽ bị liên lụy. Cho đến ngày thi cô sẽ nghĩ cách để bịt miệng hắn.

"Cô có bạn trai chưa thế?" Jellal lí nhí hỏi.

"Hả?"

"Không, không có gì, quên đi."

Jellal quay mặt sang một bên, cố lấp liếm cái vẻ mặt lúng túng bằng điệu cười hết sức ngớ ngẩn. Hi vọng cô chưa nghe thấy hắn hỏi gì, hắn nói bé vậy mà. Nhưng xui cho Jellal, câu hỏi của hắn đã bị Erza nghe thấy, cô ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng đã bập bùng lửa giận... Cái tên khốn kiếp này, hắn tưởng mình ngu chắc, hắn hỏi như thế cốt để bắt được điểm yếu của mình rồi tính trừng phạt giống như Alzack theo cái luật lệ quái gở của hắn đây mà. Còn lâu cô mới bị mắc lừa hắn. Mà tên đần này hỏi một cách thẳng thừng thế sao, bộ hắn nghĩ cô cũng ngu như hắn hả?

"Mai tan học thì gặp tôi, chỗ cũ."

Jellal buông bát, nói một câu ngắn gọn như thế rồi bỏ lên lầu.


A/N: Geehee, đã khiến mn thất vọng rồi, không phải Mystogan/Edo Jellal nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro