Chapter 24: Một chút cảm xúc vừa thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lũ ruồi đó phải bị trừng trị thêm lúc nữa."

Jellal buông ra một câu đáng sợ, hắn búng ngón tay, tiếng hét của đám lưu manh kia vọng ra thảm thiết hơn, Erza cảm nhận được cường độ nguồn năng lượng phát ra từ cột sáng đang gia tăng.

Erza nghiến răng, cô vội dùng phép hoán trang thành Thiên Luân Giáp, bay lên không trung và bắn hàng chục thanh kiếm về phía các cột sáng. Những cột sáng phép thuật bị kiếm của cô đâm vào đều ngay lập tức yếu dần yếu dần rồi biến mất. Đám người kia ngã gục xuống, bất tỉnh, còn đồng phục thì rách tơi tả, toàn thân xây xát một cách thê thảm.

"Không hổ danh cựu thủ lĩnh Scarlet, phá giải được cả phép thuật của tôi." Jellal huýt sáo tán thưởng.

Erza không thèm để tâm lời tán thưởng đó, quay ngoắt lại về phía Jellal, không nói không rằng cô giáng cho hắn một cái tát...

'Chát!!'

"Cô..."

Jellal ôm một bên mặt, nghiến răng định nói gì đó nhưng Erza đã không cho hắn cơ hội, cô dùng hai tay xốc cổ áo hắn lên, quát lớn:

"Anh làm vậy cũng chẳng khác gì một tên lưu manh như bọn chúng cả! Hãy dùng phép thuật của mình một cách xứng đáng hơn với cái danh Thập Thánh đó đi, thân là Hội trưởng Hội học sinh, bảo vệ Fairy Tail không đồng nghĩa với việc thỏa mãn sở thích ghê tởm hành hạ người khác đó của anh, rồi anh sẽ phải trả giá đắt cho những hành động đó của mình đấy Jellal...!"

Không hiểu sao Jellal chẳng nói lại được câu nào trước sự phẫn nộ của Erza, cũng chẳng hề tức giận về những lời mắng mỏ đó của cô, hắn cứ để yên cho cô quát tháo mình. Nói đến đó, Erza hơi cúi mặt xuống, thở một cách khó nhọc, như thể cô đang kìm nén điều gì đó. Rồi hai tay cô buông khỏi cổ áo Jellal, quay người bỏ đi... Jellal nhìn theo bóng lưng cô, có chút dao động lạ thường, trái tim trở nên nặng nề như mỗi bước chân cô lúc này.

Chưa từng có ai lớn tiếng mắng mỏ hắn, cô gái này là lần đầu tiên, chẳng hiểu sao lại khiến hắn muốn chạy tới giữ tay cô lại và nói lời xin lỗi, nói 'tôi sẽ không thế nữa'.

Erza nghiến răng, cũng không buồn hoán đổi lại trang phục nữa, nếu vừa nãy cô không kịp thời dùng lí trí ngăn bản thân lại, thì chắc cô đã thốt ra câu cuối cùng với hắn: Tôi không muốn anh phải ngồi tù, đừng bao giờ để bản thân bị sa lầy vào vũng bùn tội ác, danh dự có thể lấy lại được nhưng tính mạng con người thì chỉ có một mà thôi!

*

Jellal định tiến thẳng tới lớp học thì bắt gặp Natsu và Gray cùng với ai đó ngay sau kho dụng cụ. Jellal tới gần hơn, thấy Gray đang giam giữ một nữ sinh có mái tóc màu xanh lá trong lồng băng còn Natsu thì đang 'dạy dỗ' một nam sinh tóc đen, nam sinh kia van xin không ngừng nhưng có vẻ Natsu không chịu buông tha. Thấy Jellal xuất hiện, Natsu reo lên:

"A, Hội trưởng, cậu đến thật đúng lúc. Xem bọn tôi bắt được ai này!"

Nam sinh kia nghe thấy Jellal đến thì càng run rẩy sợ hãi hơn nữa.

Jellal liếc mắt nhìn nam sinh quỳ dưới đất, trông hơi quen, nếu hắn nhớ không nhầm thì đó là Alzack Connell lớp 2-M2 bên cạnh. Hắn nhàn nhạt hỏi cho có chuyện:

"Có chuyện gì vậy?"

"Tên này vi phạm luật cấm nam nữ yêu đương, hắn bí mật qua lại với con nhỏ tên Bisca gì gì đó lớp 2-F1, bọn tôi đang trừng phạt hắn." Natsu một tay giơ nắm đấm một tay chỉ về phía nữ sinh đang khóc thút thít trong lồng băng. Gray bổ sung thêm: "Ghê gớm thật, thế mà tụi nó đã qua mặt Hội học sinh mấy tháng nay rồi đấy."

Jellal hơi giật mình, cứ như thể hắn đã quên mất cái luật ngầm do chính mình đặt ra đó. Phải rồi, từ khi hắn lên làm Hội trưởng, chỉ vì ghét con gái mà hắn đã cấm nam sinh giao du với nữ sinh, đặc biệt là yêu đương qua lại, nếu vi phạm kẻ đó phải bị trừng phạt bởi người của Hội học sinh. Thế mà vừa rồi... hắn đã có chút rung động với cô gái ấy.

"Phạt chúng nó thật nặng tay vào Hội trưởng!" Gray đay nghiến nói.

Tệ thật... lúc này hắn không muốn trừng phạt ai cả, tự dưng lại cảm thấy đồng cảm cho Alzack và muốn tha cho cậu ta, thế nhưng Natsu và Gray ở đây, hắn còn có thể làm gì khác được sao? Jellal bước tới trước Alzack, hai tay dửng dưng đút túi quần, nở một nụ cười nửa miệng thường trực và nói:

"Có vẻ như cậu đã quên luật lệ ở Fairy Tail rồi nhỉ? Hay để tôi giúp cậu nhớ lại nhé." Lãnh đạm mà lịch sự, nguy hiểm mà hòa nhã, đó là phong thái của Hội trưởng, hắn có thể bóp chết một con mồi mà vẫn cười thản nhiên được. Jellal thấy Alzack vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên, nói tiếp: "Fairy Tail gần đây hay bị các băng nhóm lưu manh từ các trường tư đến phá rối, Phantom Lord và Eisenwald đã bị Hội học sinh 'trừ khử', không có gì đảm bảo kẻ thứ ba không xuất hiện. Nghe nói lũ Grimoire Heart ở quận 3 đang có động thái bất thường, chi bằng Fairy Tail ra tay trước chặn đường, cậu thấy thế có đúng không, Alzack?"

Alzack rùng mình. Sống ở Magnolia này ai mà không biết ở quận 3 có học viện tư nhân Grimoire Heart nổi tiếng đào tạo hắc pháp sư chứ, và nơi đó cũng nổi danh tập trung nhiều băng nhóm yankee, chúng chia phe phái để hoạt động, trong đó đặc biệt nhất là nhóm Thất Luyện Ngục. Grimoire Heart từ trước tới nay đã không ưa gì Fairy Tail, nên Thất Luyện Ngục sớm muộn gì cũng sẽ 'viếng thăm' Fairy Tail như các băng yankee khác, băng đó có tới bảy thủ lĩnh cầm đầu là các hắc pháp sư cực mạnh, cỡ phải ngang ngửa Hội học sinh Fairy Tail. Nghe đâu sở dĩ chúng chưa ra tay là bởi chúng còn e ngại Hội học sinh, Jellal muốn Alzack tiên phong mở đầu, có khác gì gián tiếp đẩy cậu ta vào chỗ chết, ai cũng nhận ra hàm ý đó của hắn, hắn thật sự phạt quá tay rồi, đến Natsu và Gray cũng phải rùng mình.

Bisca ở trong lồng, nghe thế mặt mũi tái mét, gào khóc:

"Không được, Alzack không thể nhận hình phạt đó, làm ơn tha cho cậu ấy!"

"Jellal, cậu phạt nặng tay quá đó!" Gray cố can ngăn, dù là người khuyến khích Jellal ra hình phạt nhưng cậu cũng không thể chấp nhận được hình phạt tàn ác đó của Hội trưởng.

"Thất Luyện Ngục đâu phải dạng dễ ăn như đám Phantom, một mình cậu ta đi chết là cái chắc, Jellal, đừng đùa nữa." Natsu nghiêm trọng nói.

Jellal nhún vai: "Thôi nào, tôi đâu có bảo cậu ta một mình đi xử hết cả đám Thất Luyện Ngục đâu. Tôi chỉ cần cậu ta đi dẹp trước nhóm của Kain Hikaru, một trong bảy thủ lĩnh của Thất Luyện Ngục, quá dễ, tên đó là yếu nhất đấy."

"Dù thế một mình Alzack cũng không thể xử hết được, dễ với cậu nhưng chưa chắc dễ với cậu ta." Gray nói.

Nhưng Jellal đã bỏ qua lời Gray, trực tiếp hỏi cậu nam sinh dưới đất:

"Chấp nhận hình phạt chứ, Alzack?"

Không có tiếng trả lời. Alzack cậu ta biết rõ thực lực của mình thế nào, đánh thắng một trong bảy thủ lĩnh của Thất Luyện Ngục đã chẳng dễ dàng gì, huống chi là cả một nhóm lưu manh.

Jellal mất kiên nhẫn nhíu mày, đi tới, một tay không phá nát lồng băng của Gray khiến cả đám giật mình. Không một lời cảnh báo trước, hắn túm lấy tóc của Bisca, lôi ngược lên khiến cô gái đau đớn thét to một tiếng. Bấy giờ Alzack mới ngẩng mặt lên, sợ hãi cầu xin:

"Hội trưởng tôi cầu xin cậu... đừng làm đau cô ấy! Tôi chấp nhận, tôi chấp nhận hình phạt đó, làm ơn...!"

Hắn gật đầu hài lòng, thả Bisca xuống, Alzack vội vàng bò tới ôm lấy bạn gái, cả hai khóc nức nở. Rồi hắn không nói thêm gì nữa, quay gót bỏ đi, Natsu và Gray đi theo nhưng hắn nói hắn có việc riêng cần giải quyết. Cách đó không xa, sau một cái cây lớn, Juvia đã chứng kiến mọi chuyện. Cô sợ đến tái mét mặt mũi, đến hít thở cũng không thông...

Nếu càng cố theo đuổi tình yêu vô vọng này, chẳng phải chính cô trực tiếp đẩy Gray vào chỗ chết như Alzack hay sao?

Gray-sama...

*

Ngồi một mình trong Nhà thờ nguyện Fairy Tail, Jellal vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cố xoa dịu cơn đau âm ỉ trong lồng ngực.

Đây chính là hệ quả một tay hắn dựng lên.

Đây chính là hình phạt mà hắn phải nhận lấy sau bao nhiêu tội hắn gây ra.

Hắn không biết cảm xúc dành cho cô có bao nhiêu phần chân thực, bao nhiêu phần đau đớn, bao nhiêu phần là hối hận...

Hắn không thể gọi tên chính xác loại tình cảm này, nhưng hắn biết rõ lòng mình đang lung lay, khi cô ấy dành cho mình ánh mắt giận dữ nhưng đầy lo lắng ấy, cả đời chưa có ai nhìn hắn như vậy, vì thế hắn đã rung động.

Hắn biết hắn với cô là điều không thể, bởi bức tường cái tôi trong hắn quá dày, quy tắc ngầm của bản thân một khi đã đặt ra là không thể phá bỏ.

Hắn đã cấm đoán tình yêu của bao nhiêu người, với bản thân càng phải khắt khe.

Nếu loại cảm xúc chợt thoáng qua đó... chính là tình yêu... thì hắn nhất định phải chôn vùi nó thật sâu, người như hắn không thể có bất cứ loại tình cảm khác thường nào, kể cả tình thân.

Jellal Fernandes, không ngờ có ngày mày cũng gặp phải chuyện rắc rối này, thật nực cười làm sao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro