Chapter 22: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải đến mấy phút sau khi cầm máu thì máu mới ngưng chảy, Erza thở dài bưng chậu nước đỏ lòm vào nhà vệ sinh, đến bộ váy người hầu cũng bị vấy máu tùm lum. Cô đâu có biết tên Jellal đó bị xuất huyết nghiêm trọng đến vậy, thế chẳng phải cô đã đả thương hắn mà không cần dùng tới phép thuật sao, nghĩ đi nghĩ lại cô chẳng thấy chuyện này vui vẻ gì, mặc dù cô đã trả thù thành công.

Cô requip bộ quần áo thường ngày của mình, còn bộ hầu gái đó tính giặt sau, bưng chậu nước sạch trở lại. Jellal vẫn hôn mê nằm trên giường, sự yếu ớt khiến hắn mất hẳn vẻ ngoài tự mãn và giả tạo, bức tường đề phòng hắn luôn dựng lên xung quanh gần như sụp đổ, thở một cách khó nhọc. Mồ hôi lại lấm tấm trên trán hắn, Erza có chút thương xót dùng khăn ẩm lau đi, cô không thích hành hạ người khác lúc yếu đuối. Tình cảnh này thật có chút mắc cười, một Erza lạnh lùng như cô lại đi chăm sóc cái tên mà mình coi là kẻ thù, lại còn là kẻ vừa bị cô cho 'ăn hành' thê thảm nữa chứ.

Lần đầu tiên Erza bước chân vào phòng Jellal, ngay từ đầu hắn đã cấm cô vào phòng hắn, kể cả dọn dẹp. Chẳng có gì đặc biệt cả, cách bài trí nội thất bình thường như bao phòng khác, màu chủ đạo là màu xanh dương giống với màu tóc hắn, nổi bật nhất phòng chính là tấm chân dung của hắn được phóng đại treo trên tường. Jellal trong hình dường như chỉ 8, 9 tuổi, ôm một con chó lớn lông trắng và cười thực sự vui vẻ, chứ không phải kiểu cười giả dối như bây giờ.

Dưới tấm chân dung là chiếc tủ gỗ có phong cách chạm khắc cổ xưa, trên đó là một khối cầu Lacrima và vô số khung ảnh khác, đều là chụp hắn và con chó lông trắng kia, có vẻ như hắn rất yêu quý con chó đó, nhưng từ lúc bước chân vào nhà hắn, Erza chưa gặp nó bao giờ.

Erza đứng dậy định cất chậu nước, bỗng dưng có bàn tay đưa ra giữ chặt cổ tay cô, ngăn không cho cô đi. Erza kinh ngạc theo phản xạ giật tay lại, nhưng hắn giữ chặt đến nỗi cô không thể rút ra, cô nhìn hắn, rõ ràng vẫn còn hôn mê, nhưng miệng thì lầm bầm gì đó.

"Be... Belly... đừng đi..."

Belly? Ai vậy? Chẳng lẽ là... bạn gái Jellal? Erza ngạc nhiên, hắn mê sảng tới mức gọi tên bạn gái, không, với bản tính của hắn thì chắc hẳn đó là bạn gái cũ!? Nhưng... lúc này đang có một sự nhầm lẫn không nhẹ, hắn giữ chặt tay cô và nhầm cô thành bạn gái cũ, phải làm hắn tỉnh lại ngay mới được!

Nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì đã bị Jellal kéo xuống, khiến cô "Á" lên một tiếng rồi ngã nhào vào người hắn. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, chỉ hơi nhăn lại khi cô đổ ập vào ngực hắn. Erza tròn mắt kinh hoàng, thế quái nào lại rơi vào tình cảnh này, cô nằm đè lên người Jellal!? Hắn còn vòng tay ôm chặt lấy lưng cô nữa, khiến cô muốn giẫy ra cũng không được!?

"N-Nè, tỉnh lại mau tên khốn kia!" Cô quát vào tai hắn, nhưng hắn cũng không chịu tỉnh như ý cô muốn, mồ hôi ở cổ hắn thấm qua những ngón tay trái của cô.

"Belly... đây rồi..."

Chết tiệt!

"Tôi không phải Belly gì gì đó của anh đâu, mở mắt ra mà nhìn kĩ cho tôi, tôi là Erza, Erza Scarlet!"

"Belly..."

"..."

Erza hết muốn nói, đến bao giờ hắn mới thôi nhầm tưởng và thả cô ra đây?

"Belly... mày không liếm mặt tao nữa sao? Mũi tao lại bị xuất huyết nữa rồi, liếm giùm tao đi..."

Hơ, liếm...? Đừng nói Belly là...!?Erza nhìn con chó lông trắng trong ảnh, tức trợn mắt, đấm một phát vào đầu Jellal. Tên khốn này dám coi mình là chó của hắn, chết đi!

"Ui đau..." Hắn thì thầm, "Belly, tao nhớ mày lắm..."

Vừa dứt lời, Jellal đã nghiêng người đè Erza nằm xuống bên cạnh, cánh tay phải vắt ngang ngực cô, kìm chặt cô vào sát người hắn, đầu hắn rúc vào cần cổ cô, còn chân phải gác vào giữa hai chân cô, tư thế chẳng khác nào một đứa con nít ôm lấy gấu bông của mình chìm vào giấc ngủ ngon lành cả. Thế quái nào giờ cô từ chó biến thành gấu của hắn thế, Hội trưởng hùng mạnh Jellal Fernandes còn có mặt con nít này nữa sao!?

Hơ... ai cứu cô khỏi tên này giùm với! =.=

*

Sáng hôm sau.

Erza dụi mắt, nhăn nhó mặt mày, cô tỉnh táo trở lại cũng là lúc nhận ra một khuôn mặt quen thuộc phóng đại trước mắt mình, hắn còn nở nụ cười nham hiểm thường trực đó nữa. Cô hét to một tiếng, đạp tung chăn ra, thiếu điều ngã bổ nhào khỏi giường. Trời... trời đất ơi... mình ngủ quên trên giường hắn từ bao giờ thế??

"Tôi tự hỏi quý cô Scarlet sao lại leo lên giường tôi ngủ thế này?"

Jellal nằm trên giường, một tay chống má, hứng thú nhìn cô đang bối rối ngồi đối diện với hắn.

"Anh quên chuyện xảy ra tối qua rồi sao?"

"Tối qua?" Jellal khựng lại một lúc, rồi cười lạnh: "À, là cô dám bỏ ớt hại tôi đúng không? Sao tôi có thể quên được chứ!"

Đúng là thế nhưng có vẻ như hắn đã quên mất phần sau, cô có nên kể cho hắn biết không nhỉ.

"Xin lỗi, tôi không biết anh dị ứng nặng với ớt như thế."

Jellal nghe thấy cô nói lời xin lỗi thì ngạc nhiên, độ sau hắn nằm vật ra giường, chống tay lên trán, chán nản nói:

"Ờ, hồi nhỏ tôi hay bị chảy máu cam, nếu ăn hay ngửi phải ớt máu càng chảy nhiều hơn, tại hôm qua... um... bị chảy máu nhiều quá nên không nhận ra cô bỏ ớt vào trong đồ ăn. Mà cô bỏ mấy quả thế?"

"Không nhiều, chỉ... 10 quả thôi, tôi băm rất nhỏ nên anh đâu thấy được."

"..." Một giọt mồ hôi chảy dọc từ thái dương Jellal, 10 quả ớt... hắn còn sống khỏe mạnh được đúng là một kì tích, không ngờ cô gái này lại ra tay ác độc như thế!

"Tối qua anh mê sảng, nhầm tôi với Belly gì đó, nếu tôi đoán không nhầm thì đó là tên con chó trắng trong ảnh hả, rồi anh giữ tôi lại... và kéo tôi lên giường..." Đoạn cuối Erza nói chậm rãi hết mức có thể, mục đích là xem sắc mặt tên Jellal đó sẽ thay đổi thế nào khi nghe chuyện xấu hổ tối qua của mình, vì cô biết rõ 'nội tình' nên ngoài chút giật mình lúc tỉnh dậy thì còn lại chả sao cả, mấy việc như tắm chung ngủ chung với con trai hồi xưa cô làm nhiều à. "Lúc đó nhìn anh như con nít vậy á... *hí hí*... kết quả thì như sáng nay nè!"

Kể xong, Erza ngồi im chờ đợi phản ứng thất thố của Jellal, nhưng cuối cùng kết quả không như cô tưởng tượng, Jellal chẳng có bất cứ phản ứng nào hết, ngoại trừ mỉm cười và mỉm cười.

"Nói thật, tôi rất ghét điệu cười đó của anh." Erza nhăn mày, xị mặt.

"Tôi biết, tôi biết rõ cô ghét mọi thứ về tôi." Jellal hứng thú nhìn vẻ mặt phong phú của Erza, "Chuyện chỉ có thế?"

"Chỉ có thế? Bộ anh không cảm thấy xấu hổ vì hành động tối qua của mình sao?" Erza trợn mắt.

"Không hề, vì là cô nên tôi không ngại!"

"Nà ní!?" Ý hắn là sao, hắn không coi cô là con gái, hay vốn từ đầu hắn chẳng để sự tồn tại của cô vào trong mắt?

"Mời cô ra khỏi giường và phòng tôi, tôi cần đi tắm."

Jellal ngồi dậy, làm động tác mời vô cùng lịch thiệp, khiến Erza tức lộn ruột, làm như cô muốn ở lì trong phòng hắn không bằng ấy!

Sau khi Erza đi khỏi, Jellal vào phòng tắm. Hắn im lặng nhìn bộ dạng chính mình trong gương, máu trên mặt hắn đã được lau sạch sẽ không còn dấu vết, chắc cô ấy đã làm việc đó.

'XOẢNG!!'

Một cú đấm thô bạo khiến tấm gương lớn vỡ tan tành, phản chiếu hình ảnh hắn rời rạc. Jellal... hắn chẳng hiểu nổi mình bị làm sao nữa, nếu nói vừa rồi trước mặt cô hắn chẳng có cảm xúc gì hoàn toàn là sai lầm. Tim hắn đau đớn một cách khó hiểu khi quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cô, khi nhìn vào nụ cười khoái trá của cô, và sự mong chờ trong ánh mắt cô khi nhìn hắn. Hắn đã cố kiềm chế sự xúc động và bối rối tận sâu trong lòng bằng cách tỏ ra bình tĩnh với nụ cười thường ngày hắn luôn dựng lên. Dù cô đã đối xử như thế với hắn, nhưng hắn vẫn không thể nào tức giận nổi cô, con người Jellal của trước kia, cứ như đang dần biết mất trong hắn vậy.

"Jellal Fernandes... mày thực sự... đã có những hành động đáng xấu hổ đó vào tối qua ư...?"

Erza Scarlet, cô ta đã chứng kiến hết tất cả, không thể để cô ta thoát khỏi lòng bàn tay mình được! Tuyệt đối không!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro