Chapter 21: Điểm yếu và sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza tức tối vò nát tờ giấy trong tay, liếc qua đống thực phẩm trong bao, nhẩm lại xem mình còn thiếu gì không. Giữa giờ nghỉ giải lao, Jellal đã dùng bồ câu đưa thư kèm ít tiền cho cô, với lời nhắn kêu cô cuối giờ trước khi về phải mua thực phẩm, nhất định phải bắt cô nấu bữa tối cho bằng được. Nấu nướng quả là một việc khó khăn với Erza, chắc cô sẽ tìm công thức một món thật đơn giản nào đó thôi, còn mình thì ăn nốt miếng bánh còn lại cho bữa tối.

Cô quăng đống thực phẩm vào bếp rồi chuẩn bị dọn qua căn nhà, nói là căn nhà thế thôi chứ cô chỉ dọn mỗi phòng mình, kệ xừ hắn.

*

Công việc của Hội học sinh rất bận rộn nên Jellal không thể về sớm, thêm chuyện có đám tép riu từ học viện Phantom Lord đến gây sự nên việc 'dọn dẹp' có mất chút thời gian. Hình như hắn ra tay hơi quá, đảm bảo ngày mai ngày kia Hiệu trưởng Phantom Lord sẽ đến 'hỏi chuyện', đương nhiên ngài Hiệu trưởng Zeref sẽ không ra mặt cho mấy việc cỏn con này và giao hết lại cho hắn xử lý, hơi phiền chút nhưng ai bảo hắn là Hội trưởng Hội học sinh chứ.

Nghĩ trong 6 ngày còn lại mỗi lần về nhà là có đồ chơi bày sẵn làm mọi mệt nhọc trong hắn tan biến hết.

7 giờ tối, Jellal về tới nhà. Mặc dù toàn quyền giao phó cho cô nấu bữa tối nhưng hắn không tin tưởng được, mua ít thức ăn sẵn để trong phòng để đề phòng. Jellal chuẩn bị quần áo đi tắm, lúc chạm đến chốt cửa mới nhớ ra vòi nước phòng tắm tầng hai bị hỏng chưa sửa được, bèn xuống tầng một. Hắn thắc mắc từ nãy giờ không thấy Erza đâu, đáng lẽ giờ này cô phải ở trong bếp nghiên cứu sách dạy nấu ăn chứ, hắn nghĩ vậy.

Ngay khắc đẩy cửa phòng tắm tầng một ra, Jellal đã chứng kiến một cảnh tượng trước nay chưa từng có trong mười mấy năm cuộc đời mình. Hắn tròn mắt kinh hoàng, toàn thân tê cứng như bị phù phép, trái tim đang đập bình thường thì hẫng mất một nhịp...

Cái... cái...!?

Một cô nàng tóc đỏ với thân hình thon thả cùng làn da trắng ngần tuyệt đẹp đang đắm mình dưới vòi sen, hơi nóng bốc lên nghi ngút, như ẩn như hiện che đi thân thể lõa lồ của cô. Cảnh xuân tuyệt diệu bị thu hết vào tầm mắt Jellal, khiến hắn đứng hình ngay tại chỗ. Nghe thấy tiếng mở cửa, Erza giật mình quay ra, nhìn thấy Jellal đứng ngẩn tò te chằm chằm nhìn mình, cô mặt không đổi sắc thản nhiên nói:

"Xin lỗi nhé, vòi nước phòng tắm tầng hai hỏng rồi, tôi đành tắm ở đây thôi."

Rồi cô tắm tiếp.

"..."

Ngay sau đó là tiếng đóng sầm cửa lại. Erza lại quay ra nhìn về phía cửa, phải vừa rồi cô nhìn nhầm không nhỉ, cái tên Jellal đó... mặt đỏ bừng như gấc chín, lại còn có chút máu chảy ra từ... mũi!? "Xì!!" Erza phì cười, cái phản ứng khôi hài của tên đó là sao thế, cứ như lần đầu thấy con gái tắm ấy, còn cô từ bé đã tắm chung với bao thằng con trai ở cô nhi viện rồi nên cũng chẳng mẫn cảm gì với chuyện bị nhìn thấy cơ thể cả. He he, đến mức chảy máu mũi cơ à, Hội trưởng Hội học sinh vĩ đại của Fairy Tail mà thế sao, cứ như đứa con nít mới lớn ấy. Hê, mà có khi đó chính là điểm yếu của hắn cũng nên, bảo sao hắn ghét con gái là phải...!? Erza nghĩ, nở một nụ cười nham hiểm. Lợi dụng điều này để đối phó hắn cũng được đấy!

Cửa vừa đóng lại sau lưng, Jellal dựa người vào cánh cửa, tay bịt chặt mũi ngăn không cho máu chảy ra, mặt hắn giờ chẳng khác nào mặt trời giữa trưa hè gay gắt. Hắn chưa nhìn thấy cơ thể thiếu nữ bao giờ nên không biết phải phản ứng ra sao, cũng chẳng hiểu vì gì mà hắn chảy máu mũi, người nóng sốt phừng phừng thế này, còn nữa... trước giờ hắn không chịu để ý, ngực của cô gái đó sao lại lớn kinh khủng như vậy...!?

'Phụt' máu mũi phun trào như suối!

*

Erza phải gắng lắm mới không bật cười ha hả khi nhìn khuôn mặt đẹp trai của Jellal nhăn nhúm lại từng chùm, hai lỗ mũi thì bị bịt kín bằng bông gòn, giờ hắn muốn cười cũng không thể cười được nữa. Hay thật, cô đâu biết ông trời lại tạo cho cô cơ hội ngàn năm có một để trả thù hắn thế này, ok, nhân ngày hắn chảy máu mũi, cô làm cho hắn một món đặc biệt để 'tẩm bổ' mà cô đã nghiên cứu trong sách suốt một tiếng đồng hồ.

"Cái gì đây?"

Jellal nhăn mặt nhìn vào đống hỗn hợp trong bát, cái gì mà trắng trắng xoắn xoắn như giun, thêm thứ nước đục đục đỏ đỏ.

"Anh không biết à? Đây gọi là mì Nhật, tôi phải nghiên cứu kĩ lắm mới nấu được món này, nhìn nước lèo màu đỏ cam không, nó đặc biệt bổ cho những người vừa bị mất máu đấy!" Erza vô tình cắn lưỡi mấy phát khi phải nói dối mà không đổi sắc mặt. "Yên tâm đi, tôi đã nếm thử rồi, nó không tệ đâu."

Jellal bán tín bán nghi nhìn Erza, quyết nhìn ra sơ hở từ sắc mặt cô, hắn làm sao có thể tin tưởng được 'lòng tốt' của người coi hắn là kẻ thù chứ, với lại sao cô biết hắn vừa chảy máu? Nhưng mà... sao hắn cứ có cảm giác cô đang nhìn hắn với ánh mắt chờ mong hắn nếm thử món cô nấu nhỉ. Hừm... chưa bao giờ hắn phải đau đầu trước một vấn đề cỏn con thế này.

Jellal gắp sợi mì lên, do dự, tuy một món ăn không thể làm hại gì đến hắn nhưng nếu đúng thật là cô lừa hắn thì có hơi thất vọng chút đỉnh.

Ăn thử một sợi, ừm, không tệ, cứ như tay nghề của Erza đã khá lên chỉ sau một đêm. Jellal không nghĩ nhiều, ăn tiếp miếng thứ hai, húp thêm chút nước lèo...

'Cạch!'

Chiếc thìa rơi xuống bát, làm nước lèo bắn tung tóe, tay Jellal run rẩy đưa lên ôm cổ. Hắn xô bàn ghế một cách thô bạo, lao vào nhà bếp như một con thiêu thân. Erza thấy thế thì đắc chí cười ha hả:

"Đúng như mình đoán, hắn bị chảy máu mũi, ăn mì nấu ớt sẽ càng bị kích thích!"

Sự thực là cô đã băm nát 10 quả ớt loại cực cay đến mức không thể nào nhỏ hơn, phải cỡ bằng hạt tiêu, cho nấu chung với mì và múc nước lèo phía trên cùng để không bị phát hiện. Độ cay của ớt sẽ khiến huyết nhiệt trong hắn bị kích thích đến phun trào ra ngoài, ha ha, đáng đời mi Jellal Fernandes!

Cô cũng thấy mình hơi độc ác trong vụ này nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển tất cả tội lỗi hắn gây ra cho nữ sinh Fairy Tail mà thôi.

Đã qua năm phút mà chưa thấy hắn trở lại, Erza đột nhiên cảm thấy sốt ruột, liệu có phải cô quá tay rồi không, hoặc hắn đang trút giận trong nhà bếp và nghĩ cách trả đũa cô? Cô thấy hơi lo vì hành động quá khích của mình, 10 quả ớt cực cay đến thánh còn không chịu được nữa là một người đang chảy máu mũi như hắn. Càng đứng một chỗ càng day dứt, Erza vội xông vào nhà bếp với sự lo lắng tột cùng, và... một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt cô.

Jellal gục người bên bệ bếp, thở dốc một cách khó nhọc, bàn tay phải đẫm máu với lên bồn rửa bát, vài giọt máu đỏ tươi văng tung tóe khắp sàn, cũng có vài giọt bị quệt thành một đường dài từ trên bồn rửa kéo xuống nền nhà trắng tinh,... trông chẳng khác nào một vụ án mạng vừa xảy ra cả. Erza hốt hoảng chạy tới, kéo người Jellal quay lại, mặt hắn tái mét, máu chảy ra từ mũi liên tục, loang lổ cả mặt. Cô sợ hãi, vội lấy khăn mặt ngăn lại dòng máu, có ai ngờ được một pháp sư mạnh mẽ như hắn lại phản ứng với ớt nhiều thế đâu, cứ để máu chảy nhiều thế này chết người chứ chả chơi.

Khốn kiếp!

Erza chửi thề, quàng tay Jellal qua vai mình, xốc người hắn lên rồi đưa hắn lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro