CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô em dễ thương đấy! Đi chơi với bọn anh đi. Một người trong đám du côn nói
-Cứu...cứu với
-Nửa đêm rồi! Chả ai nghe thấy đâu. Hắn ép cô vào tường
-Tránh ra
Juvia trong lúc hoảng loạn đã tát vào mặt hắn, tên đó nổi điên hắn đánh lại cô một cú thật mạnh khoé môi Juvia chảy máu nhưng một đường cước đã cứu cô, Juvia nhìn Gray, anh đã quay lại vì cô sao? Gray nhếch môi
-Tôi cứ tưởng Lucy cơ đấy! Nếu không thì tôi không quay lại đâu
Lucy? Cô tự hỏi trong lòng mình, Gray coi cô chả khác một đứa trẻ nhưng không phải anh đã chỉ dạy cho cô sao? Đó cũng là lý do Juvia yêu anh. Gray bỏ đi, cô cũng từ từ đứng dậy, loạng choạng lại té xuống, cô khẽ gọi cậu
-Gr...Gray-sama! Anh...có thể cõng Juvia một đoạn được không?
-Tất nhiên không được! Tôi phải đi về nữa! Từ nay đừng gọi tôi là Gray-sama nữa không thấy nó gớm hay sao?
-Vâng!
Cô tiếp tục đứng dậy với đôi chân tê dại, bước đi còn không vững cả hai ai đi đường nấy, cuối cùng Juvia cùng về được tới nhà cô leo lên giường nước mắt bỗng rơi thật nhiều cô đang khóc, mỗi khi Juvia khóc Gray đều nhẹ nhàng dỗ cô nhưng bây giờ chỉ còn một mình. Những giọt nước mắt của hôm qua không tồn tại ngày hôm nay, Juvia nhẹ vươn vai cô thức dậy thật sớm, lau dọn bàn ghế của quán, chưa gì Gray đã tới cậu ngồi xuống
-Đem gì tới ăn đi
-Quán chưa mở đâu! Anh về đi
Cô vẫn lau bàn không nhìn gì tới cậu, Gray tức giận cậu đá đổ hết
-Đang lên mặt với tôi đó hả? Cậu nắm lấy áo cô
-Juvia...không dám đâu
-Tốt! Mau đem gì để ăn đi
-V...vâng
Juvia được thả xuống, cô sợ tới nổi nước mắt rơi ra cùng lúc Jellal tới
-Gray đệ mới làm gì vậy?
-Đói bụng nên kêu gì để ăn thôi!
-Thôi ngay cái thái độ đó đi! Nhìn Juvia kìa mặt xanh xao cắt thịt lỡ trúng tay thì sao hả?
-Đệ không quan tâm đó là bổn phận của cô ta
-Không phải đệ từng nói là thường dân cũng là con người sao? Bây giờ lại đối xử với Juvia như vậy
-Hồi đó khác bây giờ đệ là hoàng tử, nhị hoàng tử nên đối với đệ thường dân là súc vật, đệ sẽ được làm vua nếu huynh yêu Erza
-Đệ quên là còn Nastu sao?
-Thằng đó chả làm được gì đâu? Ngôi vua sẽ vào tay đệ
Jellal tức giận, cậu đấm thẳng vào mặt Gray
-Thằng khốn này! Nói cho ngươi biết vua cần phải có đức tính chứ không như một tên cầm thú như ngươi! Suy nghĩ lại đi
Juvia thấy vậy cô chạy lại ngăn Jellal lại, Juvia mỉm cười
-Jellal-san! Anh đừng nổi nóng nữa, uống trà đi
Jellal xoa đầu Juvia rồi mỉm cười bỏ đi, Juvia lấy thuốc ra
-Gray-sama! Anh xoay mặt lại đi không sao đâu
Gray dường như không nghe cô nói nên Juvia đành đi qua bên kia đắp thuốc vào cho cậu
-Sẽ hơi đau đấy! Anh chịu một chút
Gray cau mày với vết thương, cậu đẩy Juvia ra, lưng cô bất ngờ đập vào cạnh bàn nhưng cô làm như có vẻ không đau, Gray tháo miếng thuốc xuống
-Không cần cô phải làm vậy?
Cậu bỏ đi, nước mắt cô kiềm chế bây giờ đã rơi xuống một lần nữa cô lại khóc vì cậu. Gray vừa đi cậu bắt đầu suy nghĩ những hành động của mình và cảm thấy có lỗi, Gray đã thấu đáo hơn một chút bây giờ Gray mới nghĩ Juvia là người cậu yêu thương chứ không phải Lucy, Gray chạy thật nhanh đến chỗ cô cậu thấy cô ngồi trong một góc co chân mà khóc
-Gray-sama! Anh đừng đến đây hãy về đi, Juvia không sao đâu
Cậu không nghe cứ đi thẳng tới, Gray kéo tay cô bất giác ôm cô vào lòng
-Anh xin lỗi Juvia! Anh đã không tốt đừng giận anh
-Thật chứ?
-Thật! Anh yêu em
Juvia nghe những lời nói của cậu, cô rất vui rất rất vui, Gray bây giờ mới tìm ra con đường chính của mình cậu. Còn Jellal cậu ra ngoài cùng Erza thì giở tính trăng hoa liếc mắt với những người khác, cô đương nhiên nhìn thấy được liền đạp vào cậu một cái
-Thích lắm đúng không? Đi theo luôn đi
-Không có! Không có đâu mà
- Không có em ở đây chắc vào trong kia luôn rồi đúng không?
-Không có mà!
Jellal nắm tay cô chạy đi chỗ khác cậu ép cô vào tường trong một cái hẻm vắng
-Em ghen đấy à? Không tốt cho sức khỏe đâu
-Ghen thì sao? Không nói thì anh đi theo chứ gì?
-Đã nói không rồi mà
-Cứ liếc qua người khác hoài còn nói không có
-Để thử em thôi đấy! Đúng là ngốc
Jellal hôn nhẹ lên môi cô để dịu đi sự tức giận trong Erza, cô nhận được nụ hôn bất ngờ của cậu thì đỏ mặt, phụng phịu
-Không được như vậy nữa đâu đấy
Jellal mỉm cười xoa đầu cô rồi nắm tay Erza mà đi về. Còn hai người kia họ đang trong cuộc thi uống rượu cuối cùng Lucy cũng ngã gục trước,Nastu đang say xỉn cũng bật cười
-Ngươi thua rồi!
-...
-Dậy đi! Này! Lucy
Nastu đành cõng cô về vừa đặt Lucy xuống giường, cô liền ôm cổ cậu mặt đỏ ửng lên
-Nastu này! Em...nóng quá
Cậu nghe được những lời nũng nịu đồ thì khuôn mặt đỏ bừng lên, cậu mỉm cười gở tay cô ra
-Lucy! Ngủ đi
Lucy bỗng ôm cậu lại không kiềm được lòng Nastu nhào tới hôn cô rồi xuống cổ thân thể của Lucy càng nóng Nastu nhanh chóng gởi bỏ những bộ đồ trên người ra rồi sau đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro