CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza vừa mở mắt, cô đang nằm trên một chiếc giường xung quanh chả có ai cả, cô cứ tưởng rằng Jellal ở đây nên cất tiếng gọi cậu
-Jellal! Jellal! Anh ở đây đúng không?
Không nghe tiếng trả lời, một người từ trong bước vào
-Erza! Muội tỉnh rồi hả
-Simon? Huynh đã đưa muội về hả?
-Ờ! Mà này đừng có mà ngủ giữa đường nữa! Muội không thấy lạnh hay sao?
-Ngủ giữa đường?
-Phải! Muội không nhớ gì sao? Muội ngủ ở phía sau hẻm của kinh thành đấy
Cô bắt đầu hiểu, cậu đã bỏ cô giữa đường không chút thương sót, Erza co chân lại trong mền cô đang hận hắn rất hận, cô muốn lại đó đánh hắn cả chục cái nhưng có lẽ cô không làm được có một cái gì đó níu giữ cô lại
-Simon! Muội muốn ra ngoài một chút
-Cũng được! Nhưng trời tối phải về đấy
-Vâng
Erza ngồi dậy cô chào Simon rồi ra khỏi nhà, Erza ra ngoài thư thản một chút nào ngờ cô thấy Jellal đang bắt nạt hai người mà cô yêu thương nhất, Erza chạy lại -Ngươi làm gì vậy? Quậy phá chưa đủ hay sao?
-Ồ! Tỉnh rồi hả? Chưa chết là còn may cho ngươi đó! Nhị tiểu thư
-Ngươi...
-À! Khúc cuối ai đã tỏ tình trước nhỉ? Ta chưa nghe rõ đấy.
Cô bỗng đỏ mặt, cậu đã gài cô để nói câu đó rồi mới thả cô ra Jellal mỉm cười
-Ta đang muốn phá cái quán này để..
-Tất nhiên không được
-Bình tĩnh đã cái gì cũng phải cần thương lượng chứ
-Ngươi muốn gì?
-Kiyou ta đã bỏ rồi nên chả có gì chơi hết và ta muốn ngươi.
Jellal áp mặt vào mặt cô
-Tránh ra đi
-Nếu ngươi không muốn thì ta không còn cách nào khác nhưng ta sẽ cho ngươi suy nghĩ
Cô ngậm nghĩ một chút rồi nói
-Được! Giữ lời đó
Jellal mỉm cười cậu mời cô lên kiệu rồi cũng ngồi vào trong
-Sao ngươi không ngồi kiệu khác đi
-Tại ta không thích
-Ngươi...
-Để xem bụng ngươi thế nào
Cậu cúi người xuống dùng dao rạch chiếc áo ngay bụng vết thương hiện rõ lên cô vội đẩy cậu ra
-Thôi đi!
-Nghe lời không đây
-Không!
-Dừng...
Erza chặn cậu lại bằng cách hôn lên môi cậu, lưỡi Jellal nhẹ mở miệng cô ra rồi sộc thẳng vào quấn quít với lưỡi cô, Jellal quyến luyến thả cô ra
-Hay đấy! Có vẻ ngươi thông minh hơn một chút rồi
Cô đỏ mặt quay chỗ khác, Jellal bồng cô lên ngồi lên người mình, cậu kéo áo cô xuống hôn lên vai cô
-Dừng lại đi! Đang trên đường đi mà
-Chưa tới mà là ngươi khiêu khích ta trước
Nụ hôn của cậu bắt đầu lan tỏa, Jellal cởi áo cô ra cùng lúc kiệu dừng lại, cậu mỉm cười lấy áo khoác tạm lên cho cô rồi bồng cô lên
-Đừng để lộ mặt ra ngoài
Erza vùi đầu vào ngực cậu để không gây sự chú ý, Jellal để cô xuống giường một cách an toàn, Jellal cởi áo ra cậu nhào tới hôn lấy cô nhanh chóng cởi chiếc áo ra, tay cậu sờ xuống đùi cô, nụ hôn cũng lướt theo , cậu mút lên đùi cô rồi từ từ xuống dưới, Erza giật mình cô nảy người lên
-Đừng...ah
-Ngươi xấu hổ sao? Dễ thương lắm
-Không...được
Jellal không để ý đến lời cô, cậu đưa một ngón vào, hai ngón rồi ba ngón vào, mồ hôi cô đổ như tắm, Jellal bắt đầu tiến vào trong, Erza ôm cổ cậu
-Erza! Anh...anh yêu em
-Đừng...nói dối
-Anh không nói dối đâu! Anh yêu em
Jellal dụi đầu vào cổ cô. Một hồi sau, trận mây mưa cũng kết thúc, cô nằm thở dốc trên giường mắt mở rồi dần nhắm lại, cậu mỉm cười hôn lên trán cô
-Xin lỗi em! Erza! Anh thật sự yêu em đấy
Rồi cậu cũng ôm cô lại mà ngủ. Tới khi Erza tỉnh dậy, toàn thân cô đau nhứt nhìn kế bên là Jellal cậu đang ngủ trời cũng đã gần tối cô phải trở về nhà để Simon khỏi lo. Erza nhẹ đặt chân xuống đất lấy khăn quấn ngang ngực đi được nửa bước đã có bàn tay kéo cô lại
-Em đi đâu đấy?
-Buông ra! Ta phải trở về nhà.
Cô giựt tay mình lại
-Simon đúng không? Anh đã cho người đi nói rồi không cần phải lo đâu
-Sao ngươi làm thế? Lỡ Simon hiểu lầm...
-Simon có người khác rồi hắn chỉ xem em là em gái thôi! Ngốc ạ
-Ngốc?
Cô đỏ mặt khi nghe cậu nói từ đó Jellal kéo cô lại ôm chặt cô vào
-Xin lỗi em Erza!
-Có gì mà xin lỗi chứ?
-Anh đã từng đánh em đấy! Xin lỗi em
-Chỉ vậy thôi sao? Biết lúc đó người ta muốn chết luôn không?
Cô phụng phịu nhìn cậu, Jellal mỉm cười nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô,
-Biết rồi! Biết rồi! Anh sẽ chiều em
Erza dụi đầu vào ngực cậu bây giờ cô mới cảm thấy thật sự ấm áp khi ở bên Jellal. Còn Gray, có vẻ cậu đang hồi hộp chờ đợi ai đó từ đằng xa Lucy chạy lại hai người vừa trò chuyện vừa cười vui vẻ Natsu theo dõi đằng sau cậu tức ói máu đến buổi tối Gray đi về Nastu chặn đường đánh cậu -Tên khốn dám hẹn hò với Lucy ngươi tới số rồi
-Thằng này! Muốn chiến hả?
-Không phải ngươi thích Juvia sao? Tại sao lại ngó ngàng tới Lucy hả
-Juvia bây giờ chả khác gì con nít không lẽ hoàng tử như ta lại đi thích một đứa con nít à?
-Ngươi học tình kiêu căng ngạo mạn từ khi nào vậy hả?
Nastu đấm một cú thật mạnh vào mặt Gray để cậu tỉnh ngộ, Juvia cũng mới đi về những gì Gray nói cô đều nghe thấy, Juvia chạy lại đẩy hai cậu ra
-Hai anh thôi đi! Trời tối rồi anh nên về đi! Nastu-san
Nastu phủi áo không quên liếc Gray một cái, Juvia đỡ cậ̣u lên lập tức Gray đẩy cô ra cậu ôm tay mình đi về Juvia đi đằng sau, Gray quay mặt lại
-Đừng đi theo tôi nữa!
-Vâng! Cô nhẹ đáp rồi quay về, Gray đi được một lúc cậu nghe tiếng la của cô nhưng một lúc lại không nghe thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro