CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jellal tỉnh dậy, cậu thấy cô ngồi đó cậu chán nản nằm xuống
-Tới đây làm gì đây?
-Để xem ngươi bị đánh như thế nào
-Ta đói rồi
-Tên kia! Đây là ngục tù chứ không phải là phủ thái tử mà muốn sai gì thì sai
-Ngục thì cũng phải cho ăn đầy đủ chứ
-Ngươi...
-Sao hả? Còn không mau dọn đồ cho ta
Cô cười lạnh khiến cậu ngạc nhiên Jellal cau mày
-Có gì mà cười?
-Không có gì! Chỉ có bánh bao thôi
-Cũng được!
Cô để xuống một đĩa bánh cho cậu rồi mở cửa ra, Jellal lợi dụng thời cơ kéo cô vào nằm lên người cậu, Erza đỏ mặt
-Ngươi...ngươi làm gì vậy
-À! Ngươi chưa đem nước cho ta rửa mặt ta chỉ muốn nhắc ngươi thôi! Nhị tiểu thư
Cô nghe được lập tức đừng lên phủi lại quần áo rồi khóa cửa lại. Erza đem nước cho cậu, cô cau mày khi thấy Jellal tự trói tay chân mình lại, cô mở cửa ra
-Nước này
-Hồi nảy tên cai ngục kia trói ta lại rồi nên bây giờ ngươi phải...
Cô nhúng khăn lau nhẹ lên mặt cậu
-Đau quá! Jellal kêu lên_ dùng tay của ngươi ấy
-Gì cơ? Ngươi dám kêu ta dùng tay hả?
-Lúc ta ở cung là người lau mặt cho ta là mẹ ta thôi đấy! Ta cho ngươi dùng tay thì nên biết ơn đi
-Đừng có mơ
-NGƯỢC ĐÃI TÙ NHÂN KÌA! Cậu la lên, Erza hoảng hốt bịt miệng cậu lại
-Được rồi
Cô nhúng tay rồi áp tay mình vào mặt cậu, bàn tay cô cẩn thận lau mặt cho cậu. Lau xong, Erza nhón chân định cởi dây nhưng Jellal quay chỗ khác
-Người khác mà thấy thì không hay đâu
-Nhưng ở đây không có người
-Cai ngục sẽ tới đó
Hiểu được ý đồ của Jellal, cô lấy một cái bánh
-Aaa
Jellal mỉm cười há miệng ra để cô đút vào khi đút cậu ăn xong, cô cởi dây cho cậu, Jellal ngồi xuống xoa xoa cổ tay, Erza im lặng nãy giờ khiến cậu khó chịu, cậu nắm tay cô lại
-Nói gì đi chứ?
Erza rút tay lại
-Ngày mai ta sẽ về nước!
-Chỉ vậy thôi sao?
Jellal nằm xuống, Erza thất vọng với thái độ của cậu, cô thở dài rồi ra ngoài. Buổi tối khi Jellal ngủ mất cô mới nhẹ nhàng đi xuống lấy chăn đắp cho cậu rồi mỉm cười đi lên. Ngày hôm sau, Jellal tỉnh dậy thì đang ở trong một ngôi nhà nhỏ của một người dân, cậu cởi tấm chăn cùng lúc một bà lão đi ra
-Tỉnh rồi sao?
-Sao...Sao tôi lại ở đây?
-Khuya hôm qua, một cô gái mang cậu đến cho tôi chăm sóc
-Cô gái? Bà có thể diễn tả cô ấy được không?
-Ờ! Cô ấy rất đẹp tóc màu đỏ khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương lắm
-Cảm ơn bà! Cháu có việc phải đi. Jellal.mỉm cười rồi quay đi, cậu về hoàng cung vừa mở cửa thì một đám lính bao vây lấy cậu
-Các ngươi.muốn chết à?
-Xin thái tử thứ lỗi! Nhưng người đã bị hoàng thượng đày làm thường dân
-Còn hai hoàng tử đâu?
-Họ vì bao che cho người nên cũng chịu hậu quả tương tự
Jellal nở nụ cười lạnh, cậu phá bỏ vòng vây đó rồi xông vào,Jellal lấy một đống vàng bạc, ngân lượng ra khỏi cung cũng không ai dám ngăn cản cậu. Jellal bắt đầu xây dựng lại, cậu có nhà cửa những đồ quý giá 1 không 2 cũng chất đầy ở trong nhà Jellal, ruộng đất màu mỡ luôn là của cậu sống chung với Jellal là Nastu, Gray cùng Juvia. Juvia bị mất trí nhớ hoàn toàn cô như đứa trẻ lên ba nhưng Gray không bỏ cô mà ân cần chỉ dạy cho cô từ đầu. Đã khoảng 2 năm rồi, Erza không một lần tới đây nhưng Jellal cũng không nhắc gì đến cô hay sai người tìm kiếm, cậu còn nhớ lúc mình đã nói yêu cô nhưng bây giờ tâm trí lẫn lộn, sống bên Jellal đã là người khác tuy chưa kết duyên hay có gì với cô ta nhưng Jellal lại dành tình yêu thương của mình cho cô ấy. Một ngày, Jellal ra ngoài với tâm trạng chán nản, cậu quẹo vào một con hẻm nhỏ đụng phải một người con gái
Jellal cau mày
-Đi không biết nhìn đường hả?
Cô ấy định chạy nhưng bị Jellal giữ lại, cậu kéo chiếc khăn xuống, mái tóc đỏ của cô hiện ngay trước mặt cậu
-Er..Erza!
Erza rút tay lại chạy thật nhanh, Jellal đuổi theo cô
-Erza! Đứng lại! Erza
Cô không nghe cậu cứ cắm đầu chạy về phía trước, nhanh như cắt Jellal đuổi kịp cô chặn cô lại
-Tại sao phải chạy?
Im lặng
-Ta hỏi không nghe sao? Hai năm nay ngươi đi đâu hả?
-Ta bị lưu đày! Vừa lòng người rồi chứ?
-Lưu đày? Sao ngươi có thể về đây
-Thời gian của ta đã hết
-Vậy không về nước đi!
-Ta về đây không được sao?
-Tùy ngươi thôi!
Jellal bỏ đi, đợi Jellal đi xa cô mới nhẹ nhõm quỳ xuống cô bật khóc trước thái độ của cậu ánh mắt căm giận của Jellal cứ nhìn vào mắt cô. Jellal về nhà, cậu ngồi xuống một thân hình nhỏ ngồi lên đùi cậu nhìn cô ta cậu lại thèm khát cô ấy. Erza lang thang trên thị trấn này, cô tới một quán nhỏ xin việc làm may ra ông chủ vui tính cũng chấp nhận cho cô và cô có thể ở đây. Jellal ra ngoài một lần nữa, cậu ngồi vào quán đậu hũ mà Erza đã ăn cùng cậu
-Ông chủ cho tôi hai chén đi!
Vừa dứt lời, Erza đi ra trông cô thật quyến rủ tóc búi lên mặt một bộ đồ hầu thật đẹp, cô bưng hai chén ra vừa đặt xuống bàn Jellal lại nhìn chằm chằm vào cô, một người con gái lại tới ngồi đối diện cậu phá tan không khí im lặng của hai người, nghe tiếng ông chủ gọi cô mới lật đật chạy vào, Jellal múc một muỗng lên miệng
-Anh à! Mình kết duyên với nhau đi
-Đợi một thời gian đã
-Cũng được! Nhưng phải mau mau lên!
-Ừm
Jellal đáp nhẹ, cậu nhìn Erza đang chạy tới chạy lui để bưng đồ mà không khỏi bật cười, Jellal đứng dậy cậu nói
-Ông chủ bao nhiêu tiền vậy?
-Erza! Tính tiền cho công tử kìa con
-Vâng ạ! Cô lại chạy tới
Jellal đút tay vào thắt lưng
-10 lượng
Cậu nhẹ đặt tiền vào tay cô, cảm nhận bàn tay Erza thật lạ nó lạnh lẽo không chút sức sống cô cầm lấy rồi chạy vào lấy tiền thối đưa lại cho cậu. Khuya, Jellal lại ra ngoài, cậu thấy cô đứng ở đó nhìn đồng lương của mình kiếm được vẻ mặt cô thoáng buồn, Erza đang chờ đợi ai đó một công tử lạ mặt đến
-Simon! Ở đây
-Erza
-Đây là tiền của muội kiếm được huynh cứ giữ để chữa bệnh đi
-Cảm ơn muội! Erza.
Simon cúi người hôn nhẹ lên môi cô khiến Erza đỏ mặt rồi cậu ta mỉm cười chạy về, Erza vẩy tay cô quay lại thì Jellal đứng sừng sững ở đó, cậu nhìn cô
-Đứa nào?
-Không liên quan gì tới ngươi
-Ngươi hết phản ta rồi có người khác muốn chọc ta lắm đúng không hả?
-Có người khác? Phải! Ta có người.khác đó ngươi khác gì ta mà nói hả?
Jellal tức đến nỗi nắm lấy áo cô
-Ta cầm ngươi nói như vậy
Erza không phản lại khiến Jellal ngạc nhiên
-Ngươi...có...yêu...ta không?
-Nếu ta nói có thì sao hả? Cô bỗng bật khóc, dòng nước nóng hổi chảy trên tay cậu
-Thì...
-Thì sao nào? Nếu ngươi không biết đừng hỏi ta câu này nữa! Bây giờ ngươi sung sướng rồi thì chuyện gì cũng mặc kệ đúng không
Erza đẩy tay cậu ra chạy đi mất, Jellal như người mất hồn cậu nửa vui nửa đau cản giác lẫn lộn đang bám lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro