CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừm! Nhiều lời! Cô lao tới đánh thẳng vào cậu, Jellal quay qua để đỡ đòn kiếm của cô, cây kiếm đâm kế bên đầu cậu, cậu đổ mồ hôi, đứng dậy cuối cùng cũng rút kiếm ra nhưng đám thị vệ đã bắt giữ cô, Jellal lên tiếng
-Cô ấy là của ta! Thả ra.
-Nhưng thưa thái tử!
-THẢ- RA
Đám thị vệ thả cô ra Jellal đứng dậy đẩy cô vào phòng, Erza định chém vào đầu cậu nhưng Jellal nhanh hơn một bước cậu nắm tay cô lại nhấn Erza vào nụ hôn của cậu, cô kháng cự lại, Jellal siết tay cô làm nó hoàn toàn tê liệt rút cây kiếm ra khỏi tay Erza cậu đẩy cô xuống giường nằm đè lên thân hình nhỏ, Jellal sờ vào ngực, Erza đẩy mạnh cậu ra những thứ vướng víu trên người khiến cậu xé nó ra cô giật mình
-Thả ta ra! Tên kia
-Dám phản ta!
-Ta không phải người của nước ngươi
Cậu hôn lên cổ cô tay lần vào ngực, Jellal mút lên nó để lại dấu đỏ, một người đạp cửa bước vào, cô một mảnh vải cũng không có vội ôm cổ cậu,
-Con dám... hoàng thượng nói
-Phải! Con yêu cô ấy
Erza sửng người, cô là giặc cơ mà cô đã có ý định giết cậu nhưng sao lại yêu cô cơ chứ? Nhưng cô vẫn ôm cậu để che thân mình, hoàng thượng tức giận đến nỗi ngất đi, cậu quát
-Đưa ông ta đến thái y đi! Phiền phức!
Đám thị vệ vội đưa ông ấy đến Jellal vẫn tiếp tục, cô mới bắt đầu lên tiếng
-Ngươi yêu ta?
-Ừm! Cậu vẫn tiếp tục
-Tại sao chứ? Cô khẽ hỏi
- Ta không biết
-Ta có thế sẽ giết ngươi đó
-Ta không quan tâm chỉ cần ở bên ta được rồi! Đó là lý do tại sao ngươi là nô tỳ của ta
-Jellal...
Cô hôn cậu, Jellal để cô xuống giường, cậu hôn từ trên xuống, cứ thế trôi qua, Erza nằm trên bụng cậu mà ngủ, Jellal vuốt nhẹ tóc cô trước khi cơn buồn ngủ lôi kéo cậu. Khi Jellal tỉnh dậy, Erza vẫn nằm trên người cậu cô xoay qua ôm cậu khiến Jellal đỏ mặt, cậu nhìn xuống bụng của Erza nhẹ nhàng sờ lên dấu ấn, Jellal ngạc nhiên khi nó bắt đầu đỏ lên và ra máu, cậu lấy khăn lau vết máu đó đi, vẻ đẹp của cô hiện lên qua dấu ấn đó nó.luôn quyến rủ cậu dù cô là giặc đi chăng nữa cậu cũng không quan tâm mà cứ việc ngấu nghiến cô như một con mồi. Jellal mặc áo rồi ra ngoài, ngồi xuống ghế Jellal vừa rót ly rượu ra thì một tên thị vệ đến
-Tham kiến thái tử!
-Có chuyện gì?
-Hoàng thượng...
-Được rồi! Ta tới ngay
Cậu đi tới trước mắt là hai hoàng tử cũng đang bị khiển trách, Jellal cúi đầu
-Tham kiến phụ vương!
-Ta cũng đang có điều muốn nói đây! Các con là hoàng tộc sao lại đi ra ngoài với thường dân lại còn đem lòng yêu thương nó, bao nhiêu công chúa muốn các con làm phò mã mà cả ba con đều không chịu mà cứ trốn ra ngoài, vậy là sao hả?
-Bẩm phụ vương! Thường dân hay công chúa đều là con người chúng con không yêu các cô công chúa ấy làm sao mà có thể kết duyên được? Mong phụ vương anh minh. Gray lên tiếng
-Phải đó! Phụ vương người nên suy xét lại mấy cô công chúa đó chả có hứng thú gì cả! Ăn nói kiêu kỳ lại có âm mưu độc hại nữa. Jellal khoanh tay
-CÒN NGƯƠI THÌ SAO? ĐI YÊU THƯƠNG QUÂN GIẶC! TA KHÔNG ĐÀY NGƯƠI LÀM THƯỜNG DÂN CŨNG MAY LẮM RỒI
-Phụ vương thứ lỗi! Nhi thần xin cáo lui. Jellal bực bội ra ngoài, cậu mở cửa phòng thì Erza vẫn còn ngủ, tức giận trong cậu dịu xuống, Jellal ngồi bên cô cậu chạm vào người cô cảm thấy nó không ấm áp nhưng lạnh lẽo lạ thường, Jellal xoay người cô lại nhưng là một người khác, cậu giật mình lùi lại
-Cô là ai vậy?
-Không nhớ người ta sao? Thiệt là...
-Erza đâu? Tại sao cô có tóc đỏ
-Thì tóc người ta màu đỏ mà anh không thích sao?
-Hoang đườngggg! NGƯỜI ĐÂU? BẮT Ả TA ĐI COI!
Cậu tức giận la lên, một đám thị vệ bắt cô ta đi, Jellal sôi máu
-ERZA! NGƯƠI CHẾT VỚI TA!
Jellal cưỡi ngựa tới trại giặc ở bên phía bắc, cậu rút kiếm bước vào đúng lúc cô đứng ở đó
-Đừng làm loạn ở đây
-Ngươi dám...
-Ta không rảnh cứ ở chỗ đó hoài đâu
-Grừưư...CŨNG ĐÂU CẦN PHẢI ĐỔI MỘT CON XẤU XÍ NHƯ VẬY LÀM TA MẤT HỨNG HẾT
-Ta không hề đổi người
-Ngươi nói gì cơ? Một con xấu xí ở ngay trên giường ta còn chối nữa
-Ta không quan tâm
Cậu tiến gần Erza khiến cô đỏ mặt mà lùi một bước, Jellal áp mặt vào cô
-Ta không cần biết ngươi là giặc hay bạn nhưng ngươi vẫn là nô tỳ của ta!
-Đừng có tưởng bở! Ta đồng ý làm nô tỳ của ngươi chỉ là muốn thăm dò tình hình bên đó thôi!
-Vậy sao? Lúc ngươi kêu tên ta thì sao hả? Ngươi- đang-yêu- ta
-Không...không có
-Mặt ngươi đang đỏ kìa! Không phải sao? Jellal chỉ vào ngực cô
Erza vội đẩy tay cậu ra, cô lùi lại, Jellal liền bị một đám người bắt giữ cậu vùng vẫy, đạp lung tung kiếm cũng bị rớt xuống, Jellal thét lên
-ERZA SCARLET !NGƯƠI ĐỢI ĐẤY TA SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI ĐÂU!
Cô nghe được bật cười nhưng trong lòng lại khác. Jellal đem tới phòng giam tra tấn, đánh đập hành hạ vì có võ nên những đòn đó chả là gì với cậu, buổi tối Erza đi xuống, cô cầm theo một mâm cơm, cô ngồi lên ghế
-Muốn ăn gì không?
-Không muốn!
-Cả ngày hôm nay ngươi chả ăn gì rồi
-Ta cần ngươi quan tâm chắc
Erza mở cửa ra,Jellal không nói gì mà nằm xuống quay sang chỗ khác, cô lại gần chạm vào tay cậu Jellal hất tay cô ra
-Ta sẽ chữa vết thương cho ngươi
-Không cần!
-Để lâu không tốt đâu
-Ta không cần ngươi nữa
Cô không nói gì mà lấy thuốc đắp lên cho cậu khi xong xuôi, Erza vén tóc hôn lên má cậu khiến Jellal đỏ mặt
-Ngủ ngon! Cô bước lên để lại mâm cơm cho Jellal trong đó chỉ toàn là món cậu thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro