CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy bao giờ?
-Đêm nhật thực! 5 ngày nữa
-Lúc đó Erza sẽ chết mất
-Không! Jellal không ngu ngốc đến nỗi mà làm cho Erza chết đâu! Chỉ tàn phế thôi
-Tàn phế? Anh bị điên hả?
-Nastu! Lucy ngăn lại
-Ta không điên! Tàn phế là nhẹ nhất rồi nếu trễ Erza bị câm điếc liệt toàn người
-Nhưng mà Erza chỉ bị ngâm vào nước thì tại sao gây hậu quả nghiêm trọng thế
-Dĩ nhiên đó là một loại nước đặc biệt! Chỉ có nhà Fernades mới có
Lúc này, Jellal ngồi trong phòng người hầu xung quanh băng bó vết thương cho cậu, một sợi tóc đỏ bay ngang qua Jellal cậu nhanh chóng chụp lấy nó trong đầu cậu chỉ nghĩ đến mẹ, làm sao để cứu sống bà ấy sống chết của cô không màng tới
-Nagisa
-Cậu chủ
-Chuẩn bị xe cho ta
-Vâng
Jellal đứng dậy cậu mặc đồ vào, trên tay cầm sợi tóc đỏ
-Erza Scarlet!
5 ngày sau
Erza được đưa lên bàn tế vật mắt cô chỉ mở màng trên người chỉ quấn một chiếc khăn mỏng trắng, Angel đến với một ánh đèn đằng sau là Jellal, cậu chỉ ngồi xuống nhấp tách trà mặc cho Angel làm mọi thứ nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến Nastu cùng đám bạn quật phá khắp nơi
-Angle ra tiếp bọn chúng đi.
-Vâng!
Angel đi ra ngoài, Jellal đứng trước cô, cậu dường như không có cảm xúc gì. Một lúc sau, Angel từ cánh cửa mà văng ra ngoài Nastu vào thì Jellal đã biến mất
-Chết tiệt! Mira
Mira chạy vào đỡ cô xuống
-M...Mira là cậu phải không?
-Ừm! Kết thúc rồi Erza
Cô thiếp đi. Khi đưa Erza vào bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán thị lực của cô rất kém, Erza tỉnh dậy cô không thấy gì cả, chỉ nghe tiếng gọi
-Mira! Tại sao tớ không thấy gì hết? Tới chưa mở mắt đúng không? Cậu nói tớ nghe đi
-Erza! Mắt cậu có thể không nhìn thấy gì nữa
-Tại sao? Tại sao chứ?
-Do nước vào mắt cậu quá nhiều
-Chỉ vậy thôi sao? Mổ mắt là được đúng không? Vậy thì làm nhanh đi
-Erza! Cậu cần bình tĩnh lại đi
-Tớ muốn ra ngoài
, Mira đẩy cô ra ngoài Erza cứ câm lặng không nói nên lời
-Từ nay cậu cứ ở nhà tớ! Còn việc học thì cậu sẽ được tới lớp đặc biệt! Đừng buồn nữa
-Ờ. Cô đáp nhẹ
Kể từ ngày hôm đó, Erza muốn đi đâu thì Mira phải đi theo hoặc ai đó còn về tung tích của Jellal cô không quan tâm đến cũng chẳng có kêu người tìm cậu. Đã 5 năm trôi qua, cuộc sống của cô cũng đã quen dần nhưng mỗi khi nghĩ đến tên đó lòng cô nhói lại phải chi cô không yêu hắn quá nhiều thì bây giờ đâu phải chuốc đau khổ thế. Một ngày mới đối với cô Erza ngồi dậy, tay cô mơ màng mà lần mò, một bàn tay nắm chặt lấy tay cô đỡ cô đứng dậy
-Cậu cứ kêu được rồi!
-Tớ tưởng cậu chưa dậy
Ăn sáng xong, Erza và Mira đi ra ngoài
-Nè! Tớ khát quá mua gì uống đi
-Vậy đợi tớ.
Erza ngồi trên chiếc ghế một lon coca áp vào mặt cô
-Của em đây!
-Em?
Khi tỉnh lại, cô nhận ra chỉ là ảo giác chắc cô đã suy nghĩ quá nhiều
-Cô nương của cô đây
-Cảm ơn
Mira dẫn cô đi khắp nơi nào là shopping, cinema và nhiều thứ khác
-Mira này!
-Hả?
-Cậu có nhớ Laxus không?
-Sao cậu lại hỏi thế chứ? Mặt cô đỏ lên
-Tớ chỉ hỏi vậy thôi! Gần tối rồi chúng ta về
-Ừm
-Mai họp lớp cậu có đi không?
-Tớ sẽ đi
Sáng hôm sau, Erza cùng Mira đến một quán ăn nhỏ thơ ấu
-Erza! Mira! Ở đây này?
-Ờ.
Mira ngồi xuống,mọi người kêu đồ ăn ra, Nastu thấy cô không ăn liền hỏi
-Erza? Sao cậu không ăn đi?
-Tớ...
-Để tớ! Mira đút một muỗng cho cô
-Cảm ơn
Buổi tối, cả nhóm hát karaoke đến tận khuya mới về, Juvia về cùng với Gray trên đường cô hỏi
-Gray-sama! Hôm nay anh có vui không ạ?
-Ừm! Vui lắm
-Juvia nói cái này anh đừng giận nhé
-Anh không giận đâu
-Juvia...th...ích...anh
Gray chỉ mỉm cười hôn lên trán cô
-Ngốc ạ! Câu này phải để anh nói trước mới đúng chứ? Anh cũng yêu em thôi!
-Thật chứ ạ?
-Thật!
Juvia ôm lấy Gray, cả hai dắt tay nhau về còn Erza và Mira đang trên đường về
-Mira! Có phải...lúc đó...Jellal bỏ mặc tớ không?
-...
-Sao cậu không trả lời?
-Erza! Đã 5 năm rồi, cậu đừng nên nhớ tới Jellal nữa
-Tớ...muốn biết sự thật!
-Lúc bọn tớ tới chỉ thấy cậu hoàn toàn không thấy Jellal
-Ừm! Tớ biết rồi! Về thôi! Ngày mai tớ phải đi khám mắt nữa
-Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro