CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jellal tới trường để thu dọn đồ cho cô bất ngờ cả đám bu lấy cậu
-Jellal-senpai! Erza đâu?
-Đừng hỏi nhiều
-Chúng tôi chỉ hỏi anh Erza đâu?
-Không biết!
Cậu ra ngoài, Nastu thấy lạ liền đi theo nhưng giữa đường bị cậu chặn lại
-Đi đâu đấy?
-Không! Tản bộ một chút thôi
-Mấy người...đừng có mà đi theo tôi nữa
-V...vâng
Nastu đổ mồ hôi hột mà đi về lớp. Jellal đi tới chỗ u ám đó, cậu định tới chỗ cô nhưng rồi lại đi chỗ khác cậu rời một căn giường bệnh
-Mẹ ơi! Tỉnh lại đi.
Jellal gục xuống bên bà ấy mà khóc nấc lên đến giữa trưa cậu tới chỗ cô nước trong cột không phải là nước nữa mà là máu, cậu hoảng hốt đưa cô xuống cổ tay Erza rạch một đường hơi thở cô như sắp chết cậu cầm máu
-Erza! Sao lại dại dột thế?
-Anh...tránh...ra
-...
-Sốt cao quá!
-Không nghe...tôi hả?
-Jellal! Em đã nói không cần phải làm vậy! Cô ta không chết được đâu. Angel
Cậu dừng lại nhìn Angel rồi nhìn cô lúc này Erza đã ngủ cô nằm trên đùi cậu mà ngủ say nhìn Erza cậu không muốn cô chịu đau tí nào nhưng....tất cả vì mẹ! Cậu cười lớn rồi bế cô lên tiếp tục đưa cô vào cột nước, Jellal ngẩng mặt lên
-Tất cả...vì mẹ!
-Phải! Tất cả vì mẹ
Sieg đứng đằng sau hắn nghe hết chỉ thở dài mà đi
Fairy Tail
-Chúng ta phải đưa Erza trở về
-Nhưng...
-Warren!
-Các cậu cần gì? Warren đi tới
-Suy nghĩ của Jellal và địa điểm
-Được! Không thành vấn đề
Một lát sau
-Có rồi! Nhưng mà...hơi xa
-Ở đâu?
-Ở đây. Cậu ta chỉ vào bản đồ
-Ngày mai 5.00am chúng ta sẽ có mặt. Nastu nói
-OK. Cả lớp đồng thanh
Sáng hôm sau, cánh cửa bị đạp tung ra tất nhiên dẫn đầu là Nastu tiếp đến Gray, Lucy,Mira,...nhưng điều đánh lo làm Jellal một người như bất khả chiến bại
-Jellal! Chúng tôi biết Erza ở đây
-Oh! Vậy sao?
-Cô ấy là gia đình của chúng tôi.
Cả đám nhào tới nhưng vẫn cứ như thế người điều khiển trọng lực đã giáng một đòn chí tử vào
mọi người, cậu quay mặt đi
-Bữa nay ta tha cho các ngươi! Lần sau không có nữa đâu.
Jellal bước vào, Nastu đập mạnh tay xuống đất
-Chết tiệt.
Buổi tối, Jellal ngồi bên cửa sổ Angel bước vào
-Còn mấy ngày nữa là nhật thực
-Anh đừng lo! Khoảng 5 ngày nữa thôi
-Giải quyết sớm đi.
-Vâng! Theo lời anh
Jellal ra ngoài cậu gặp Sieg
-Onii
-Tới đây làm gì?
-À không nếu anh không thương Erza nữa thì nhường cô ấy cho em đi
-Để làm gì?
-Cô ấy sẽ có được hạnh phúc! Anh thừa biết em không thương yêu gì bà già đó nên em không cần bà già đó sống lại
-Câm ngay
-Onii! Theo suy đoán của em, Erza có thể bị mù do nước vào mắt cô ấy quá nhiều và đôi chân sẽ...
-IM ĐI
-Tàn phế
Sieg cười gian rồi đi, hắn bỗng quay lại
- Đừng để anh phải gặp cô ấy ở trên thiên đường
Jellal đổ mồ hôi hột tới việc nghĩ cô bị mù rồi bị tàn phế cậu lắc đầu rồi vứt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Sáng hôm sau, Jellal chắp tay ngồi nhăm nhi điểm tâm thịnh soạn, ăn xong cậu xem vài tờ báo rồi ra ngoài khi đi vào lại một trận náo loạn nữa
-Có vẻ chúng bây ngoan cố nhỉ? Tao không nương tay đâu
-Chúng tôi chỉ cần ERZA
Nastu lại nhào tới cậu. Nhưng không phải cái gì cũng theo ý muốn một trận thua trông thấy, Nastu ngã gục dưới sàn Jellal cũng chẳng đứng vững, cậu bật cười
-Lũ chúng bây thật vô dụng! Erza, Erza sao? Cô ấy sẽ là vậy hiến tế cho thần linh để cứu sống mẹ ta
-Mẹ anh...không còn...sống nữa
-Mày...Câm ngay
Cậu đá vào bụng Nastu
-Đồ chơi vẫn chỉ là đồ chơi! Một món đồ chơi hèn mọn
-Không phải anh yêu Erza sao?
-Nhưng con ả đó phụ lòng ta nên nó phải chết
-Erza cũng yêu anh vậy! Anh bị Angel làm mê hoặc rồi!
Jellal ôm mặt cười lớn, trên tay cậu xuất hiện một quả cầu đen
-Vậy ngươi đến với nó luôn đi
Quả cầu đen bay thẳng tới Nastu một bóng đen xẹt ngang qua
-Onii! Thằng nhóc này có lí đấy
Sieg cõng cả đám chạy đi mất. Buổi tối hôm đó Nastu tỉnh dậy
-Nastu cậu tỉnh rồi hả? Lucy nói
-Ờ...
-Nhóc con cũng dám đối đầu với Jellal hả?
-Anh là ai?
-Ta tên Siegrain! Cứ gọi là Sieg được rồi!
-Anh có thể đánh thắng Jellal đúng không?
-Đừng nổi nóng! Trận chiến này không kéo dài được lâu đâu. Hắn nhấp tách trà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro