CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza nhận được nụ hôn bất ngờ, mặt cô đỏ bừng lên cô đẩy cậu ra
-Anh làm gì thế? Không sợ người ta nhìn hả?
-Có gì mà sợ
-Tôi không quan tâm! Chở tôi về nhà mau
-Thì anh đang chở nè
-Tôi không muốn về nhà anh
-Em nhức đầu quá có tin tối nay anh đè em xuống không?
Cậu đang hù dọa cô, Erza sợ hãi mà ngồi im lặng. Tới nhà cậu, Erza định đi xuống nhưng thấy Meredy chạy ra ôm lấy Jellal lòng cô nóng bừng lên,
-Jellal chở tôi về mau
-Thì em đi xuống đi! Jellal đẩy cô ta ra
-TÔI...MUỐN VỀ NHÀ
Jellal phát bực với Meredy, cậu đạp cô ta dính vách tường,Jellal đi tới cậu bế cô lên
-Ya! Anh làm gì vậy? Không nghe tôi nói hả? Tôi muốn về nhà
-Tới đây thì không có đường về đâu! Hehe
Jellal để cô nằm xuống sofa
-Lần nào anh cũng dùng thuốc kích dục để dụ tôi! Đồ đáng ghét tránh ra đi
-Thế em không cảm thấy sướng hả?
-Sướng gì chứ? Đau gần chết
-Vài lần sẽ hết đau thôi
-Tôi còn chưa đi tắm, chưa ăn cơm, chưa học bài không có thời gian mà phục vụ anh đâu
Cậu không quan tâm lời cô nói mà cứ chiếm lấy môi cô
-Anh muốn em! Erza.
-Ai mà...
Jellal tiếp tục hôn cô nụ hôn của cậu sâu thẳng vào miệng Erza, lưỡi cô đang cố né tránh nhưng lưỡi cậu cứ sộc thẳng tới, Erza đập thùm thụp vào ngực cậu Jellal phát bực với cô không chịu nghe lời cậu bế cô lên, Erza lập tức vùng vẫy
-Tôi không muốn! Bữa nay tôi mệt lắm rồi! Thả tôi ra
-Mệt thật sao?
-Thật mà
-Được! Coi như tha cho em
Cậu thả cô xuống đất, cậu hôn lên trán cô
-Tắm đi bé con ạ!
Cô chỉ ''Hừ'' một tiếng rồi về phòng, Jellal nhận được điện thoại
-Alo?
-Jellal! Nhiệm vụ
Điện thoại lập tức rớt xuống, ánh mắt Jellal có vẻ lo lắng
-Jellal! Jellal.
Cậu cầm điện thoại lên
-Xin lỗi nhưng anh...
-Chúng ta đã nói rồi! Cô gái đó rất có lợi cho chúng ta
-Erza rất bình thường cô ấy không có dấu hiệu gì...
-Jellal! Đó là Titania,người mà chúng ta tìm bấy lâu để chữa bệnh cho mẹ anh, Jellal mẹ anh không thể sống được một tháng
-Chúng ta cần gì?
-Mọi thứ của cô ấy! Em đã gọi cho Sieg
-KHÔNG ĐƯỢC
-Jellal?
-Anh xin lỗi! Gọi cho em sau
Erza vừa mới bước ra
-Jellal! Tôi đói...
-TỰ LẤY ĐỒ MÀ ĂN ĐI
-Ya! Anh làm gì dữ vậy? Tôi chỉ nói vậy thôi mà! Không đói nữa
Cô giận dỗi về phòng, Jellal không hiểu sao nhìn vẻ mặt tức giận của cô mọi lo lắng của cậu chìm xuống, Jellal chạy tới ôm cô
-Erza! Đi ăn thôi
-Bữa nay anh làm sao vậy? Có chuyện gì không?
-Không...đừng bận tâm mọi chuyện cứ để anh lo
Câu nói của cậu càng làm Erza thêm khó hiểu, đến nhà hàng cô chợt nhớ ra một chuyện nên hỏi cậu
-Jellal! Không phải anh nói có tiệc hả?
Cậu hôn lên môi cô
-Ừ! Nhưng anh không muốn đi nữa.
-Kỳ lạ thật đấy.
Erza và Jellal đi về trên xe cậu hỏi
-Erza này!
-Gì?
-Nếu anh làm chuyện có lỗi với em thì sao?
-Lúc nào anh chả làm chuyện có lỗi với tôi, nhưng mà nếu một lần nữa thì tôi coi như không quen biết anh
-Em không yêu anh hả?
Cô định trả lời thì Jellal thắng gấp ngực cô đập vào xe
-Anh chạy kiểu gì vậy? Đau quá
-Cho anh xem coi nào
-Không! Chạy tiếp đi
Jellal chở cô về nhà cậu lập tức đè cô xuống, và nhanh chóng cởi áo cô ra giữa ngực cô một vết bầm hiện rõ lên, cô đẩy cậu ra
-Tôi đi ngủ đây
Erza về phòng, Jellal nhận được cuộc gọi
-Alo
-Jellal! Ngày mai chúng ta cần...
-Ừm! Anh biết rồi
Cậu cúp máy, tới phòng cô nhìn cô ngủ say, Jellal không nỡ làm vậy nhưng vì mẹ cậu đành phải giao cô đến chỗ đó.
12:45
-Anh đến rồi!
Jellal bước vào một nơi u tối trên tay cậu Erza đang ngủ say, cô tựa đầu vào ngực cậu mà ngủ
-Quyết định sáng suốt đấy! Jellal
-Angel! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu
-Em biết! Đặt cô ấy lên đây đi
Jellal bước những bước chân nặng nề đến một chiếc giường rộng, cậu do dự mà đặt cô xuống
-Nhanh thôi!
Một con dao đâm thẳng xuống cô, Jellal nhanh chóng đỡ nó
-Em làm gì vậy ?
-Chúng ta cần máu của cô ấy
-Cũng đâu cần làm mạnh tay chứ?
-Anh muốn nhẹ tay sao? Được thôi
Sáng hôm sau, Erza tỉnh dậy cô ngạc nhiên với nơi mình ở một hồ đầy nước nhưng cô có thể thở được mà không nói được, Jellal bất ngờ đi qua cậu nhìn cô ánh mắt lạnh lùng hôm trước đã xuất hiện, cô đập vào thành nước
-Erza!
Jellal chạm tay vào
-Thả tôi ra!( mô phỏng lời nói)
Cậu bật cười lớn
-Cô kêu tôi thả cô ra? Thật nực cười
-...
-Chính tôi bắt cô đến đây thì tại sao phải thả cô ra? Tôi không hề yêu cô, cô chỉ như một đồ chơi của tôi
Erza vẫn đập mạnh vào nhưng Jellal cứ bỏ mặt cô mà đi. Tối hôm đó
12.00
-Tới giờ rồi!
Jellal đi tới một cây cột nước, cậu mở nó ra thật lạ nước trong bình không chảy ra lúc này Erza đã ngất với mùi hương trong cột nước, Jellal đỡ cô xuống người cô ướt sũng tay chân lạnh ngắt
-Không cần sưởi ấm cho cô ấy đâu
-...
Cậu đặt cô xuống rồi ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro