CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza trên đường về cô bị cậu nắm tay lại, cậu nắm chặt lấy tay cô
-Ai cho em thay đổi kịch bản hả?
-Tôi chả làm gì cả
-Còn nói không làm gì, tôi đã thấy hết em chủ động hôn nó sao
-Kịch bản là vậy mà! Anh buông tôi ra không phải anh nói chia tay sao? Thì bây giờ tôi không liên quan tới anh nữa. Cô giựt tay mình lại và chạy về nhà, Erza nằm trong phòng nước mắt chảy ra không ngớt, cô đập mạnh tay xuống giường chẳng mấy chốc lại thiếp đi. Sáng hôm sau, vì trường có việc nên được nghỉ, Jellal tỉnh dậy trong kế bên cậu là Meredy, phiền thật! Lại là cô ta cậu đứng dậy xem đồng hồ rồi thay đồ khi xong xuôi tất cả Jellal đi lên núi cậu gõ cửa một căn nhà gần đó
-Ông ơi cháu đến rồi
-Jellal hả? Vào đi cháu, thật đúng lúc quá Erza đang ngủ ông không thể gọi nó dậy
-Erza? Ở đây ạ
-Đúng! Hôm qua nó về rồi khóc tới khuya mới chịu ngủ, tội nghiệp thật! Ai mà làm cho nó khóc như thế chứ?
Jellal bước vào phòng cô gối cô ướt đẫm nước mắt chân Erza co lại cuộn tròn trong mền như một con mèo nhỏ vậy
-Jellal! Đi bắt ốc thôi
-Vâng!
Jellal lưu luyến rời khỏi cậu xăn quần áo lên rồi đi theo ông, khoảng 15p sau khi Jellal đi một người đàn ông bước vào nhà
-Ông Bob...
Hắn thấy Erza nằm trong phòng nhìn thân hình quyến rũ của cô hắn không kìm được mà sờ vào đùi Erza, cô cảm thấy nhột nên đẩy tay hắn ra cử chỉ ấy làm hắn thêm sôi sục hắn lòn tay từ từ vào mông cô Erza lúc này mới chịu mở mắt cô hét toáng lên hắn bịt miệng cô lại
-Ngươi có thân hình đẹp đấy! Đôi môi anh đào này ta thật sự muốn nó cả thân thể của ngươi
Jellal bất ngờ xông vào cậu đánh hắn tới máu chảy khắp người, cô lại hét lớn
-RA KHỎI PHÒNG TÔI MAU! BIẾN THÁI
Trên người Erza không mặc gì, Jellal đỏ mặt ra ngoài. Sau khi cô khoác lên người một bộ đồ áo sơ mi cùng chiếc váy xanh, ông về
-Erza! Cháu dậy rồi hả?
-Vâng
-Này đi rửa ốc đi rồi ăn sáng
-Vâng!
-Jellal! Cháu cũng đi đi
Jellal và Erza xuống sau bếp cô lấy hai cái rổ chia một nửa cho cậu cả hai không nói gì không khí khiến Jellal khó chịu, cậu mở lời
-Không sao chứ?
-Đừng hỏi tôi ba câu vớ vẩn đó! Không hợp với tôi đâu
Cô đứng dậy. Khi ăn xong, Erza cầm một thao xà bông và khăn
-Đi đâu đấy! Jellal hỏi
-Đi tắm
Cô mang dép vào rồi đi
-Lạ thật! Sao bữa nay con bé sao thế nhỉ?
-Không có gì đâu ạ! Để con.
Jellal chạy theo cô, cậu ôm cô lại
-Erza! Đừng như thế nữa
-Anh muốn gì đây?
-Anh thật sự xin lỗi! Anh sẽ giải thích cho em
-Anh tưởng tôi sẽ tha thứ cho anh hả?
-Erza?
Cô đẩy cậu ra
-Anh là công tử nhà giàu mà tôi đối với anh chả khác gì đồ chơi đúng không? Chơi chán xong rồi bỏ sao
-Sao em lại nghĩ như thế chứ?
-Đêm hôm đó...đêm hôm đó tôi đã nghe hết anh còn tình cảm với cô ta.
-Tại vì...
-Tôi không muốn nghe nữa
-TẠI SAO EM LẠI KHÓC VÌ ANH CHỨ
-T́ôi chả bao giờ khóc vì anh cả
-Erza! Em đang yêu anh
-KHÔNG THỂ NÀO
-Erza...nước mắt em đang rơi ở đây cũng như hôm qua vậy! Chấp nhận đi mà
-Anh nói nhiều quá đấy! Để tôi yên đi.
Cô chạy đi, tới một con suối Erza ngồi co chân lại" Mình không yêu tên đó không bao giờ không bao giờ" cô khóc nấc lên tới chiều Erza về đôi mắt sưng húp lên cô mở cửa ra thì không mở mắt nổi nữa, mắt cô nhắm lại và ngã vào người cậu, Jellal nhanh chóng đỡ cô cậu bế cô vào phòng, khi đi ra Erza nắm lấy tay cậu
-Jellal...đừng đi mà
-Anh...xin lỗi! Cậu gỡ tay cô ra rồi chạy về
Nhà Jellal
-Anh đi đâu giờ này mới về
-Đi phụ giúp người ta
-Anh là công tử thì sao phải đi phụ giúp người ta chứ hay là kiếm cớ đi đâu đó
-Im đi! Nói quá rồi đó.
Jellal đi lên lầu
-Anh không ăn cơm sao?
-Không
Jellal lên tới phòng, cậu cởi áo ngoài ra cậu đập mạnh vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ cậu nghĩ thấy vẻ mặt của cô lúc đó đang cầu xin cậu nhưng Jellal đã làm cô thất vọng tràn trề, Meredy đem cho cậu một bát cháo
-Anh ăn đi
-Biến khỏi phòng tôi ngay
-Sao anh lại nóng giận với em chứ?
-Cô đi nhanh
-Em có gì không bằng cô ta sao?
-Mọi thứ
-Mọi thứ? Anh bị mờ mắt rồi hả?
-Cô im đi
-Anh không nhớ là ai đã cứu anh sao?
-Cứu tôi là cha cô nhưng ngài không muốn một đứa con gái như cô, cô là một người không thể dạy dỗ được
-Sao anh lại nói em như thế chứ?
-Cô biến đi nhanh! Tôi không cần lòng tốt của cô
Meredy giận dỗi về phòng, Jellal đứng trước ban công cậu nhìn ngôi nhà trên núi. Sáng hôm sau, Erza tới trường tim cô cứ đập thình thịch, cô về trường thấy Lucu và Mira ngồi ở đó Erza cũng bắt chuyện theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro