Chap 2: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là một ngày đẹp trời.

Trong căn hộ hai tầng rộng rãi, có một thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp đang nhẹ nhàng bê chiếc giá vẽ nom có vẻ khá cồng cềnh. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng không tay thắt nơ xanh và chùm lên người một chiếc tạp giề vẻ. Người ngoài nhìn vào không khác gì một họa sĩ chuyên nghiệp.

*Tinh!* Tiếng chuông cửa vang lên.

Erza đã hẹn Jellal tới nhà cô vào sáng hôm nay để vẽ. Và có vẻ như Jellal muốn làm nhanh cho xong nên đã đến rất sớm.

*Cạch!*

Erza mở cửa cho anh vào. Miệng cười tủm tỉm khi nhìn bộ dáng bất mãn của Jellal.

"Ufufu~ Sớm vậy? Hồi hộp không? " Cô trưng ra một bộ mặt vô cùng ngây thơ, mắt nâu long lanh chớp chớp trêu ngươi anh. Hehe... Ăn ở đó.

"Grrr... "Anh chàng người mẫu nghiến răng trèo trẹo, gân trên trán giật giật không ngừng.

"Hihi." Tóc đỏ lại bụm miệng cười khúc khích rồi đẩy Jellal vào. "Làm luôn hay uống trà đã? "

Còn tiếp tục trêu! Anh gần như đã đạt giới hạn, máu dồn lên não. "Làm thì làm! Ai sợ ai chứ! "

"Tốt. Tôi biết anh sẽ nói vậy mà. " Chết tiệt! Mắc bẫy rồi. Con nhỏ ranh mãnh.

"Không cần cô phải giục."

Vừa dứt lời, Jellal liền cởi áo ra làm lộ rõ những đường cơ băp săn chắc khiến Erza bỗng dưng đỏ bừng mặt.

Bất ngờ thay, chàng tóc xanh điển trai không định dừng ở đây, còn đưa tay xuống ngang hông. Tay nắm lấy dải chun quần.

"Á!" Tóc đỏ vội lấy tay che mặt, hai má nóng ran, giọng nói ấp úng bắt đầu lạc đi. "Không cần đâu... Vậy là được rồi. "

Quả nhiên là vẫn biết xấu hổ, còn có thể bảo anh ngừng lại. "Đùa thôi. Tôi chưa muốn mất đời trai đâu. "Anh cười.

"Ư... A-anh có thể ngồi ở kia." Erza mặt đỏ lựng như trái táo chỉ vào cái ghế sofa lớn phía đối diện góc phòng.

Jellal chỉ lặng lẽ quan sát Erza và cất bước. Cũng dễ thương đấy nhỉ... Anh từ từ nằm xuống cái ghế và chống tay lên cằm nhìn đầy mê hoặc. Bình thường cô ta vẫn thiếu phòng bị như vậy sao? Con gái có đứa mà cho trai vào nhà cũng không thấy sợ.

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Erza cảm thấy có gì đó vô cùng mờ ám, nhưng cuối cùng cô lại quyết định mặc kệ nó. Điều quan trọng bây giờ là cô đã kiếm được một mẫu vật độc nhất vô nhị. Có lẽ sau khi hoàn thành cô sẽ thử đưa lên một triển lãm tranh xem có ai quan tâm không.

Sau một hồi lâu ngồi hí hoáy vẽ, mông bắt đầu tê, cuối cùng bức tranh cũng hoàn thành. Thở phào một cái, Erza vui vẻ nói với Jellal. "Tuyệt vời! Anh có thể về rồi đó." Cô tháo chiếc tạp dề đã lem mực xuống, cầm lấy chiếc chìa khóa định ra mở cửa.

Nào ngờ Jellal bỗng tiến lại gần Erza và kéo cô nắm xuống sofa. Thân hình ấm nóng áp sát người Erza, cô có thể cảm nhận được hơi ẩm qua lớp vải áo mỏng manh.

"Kyaa... A-anh...định làm gì...?? "Cô khẽ thét lên vì bất ngờ, khuôn mặt đẹp đẽ nhăn nhó ngượng ngùng.

""Tất nhiên là bắt cô trả giá vì cái tội dám lừa tôi rồi."Khóe miệng anh cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

"Uwa~"Erza chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi Jellal hôn cô, từ tốn thưởng thức hương dâu thoang thoảng trong khoang miệng của cô. Anh mút nhẹ đôi môi đỏ hồng yêu kiều mềm mại như cánh bướm, lưỡi cứ đẩy qua đẩy lại.

Kya! Nụ hôn đầu của tôi. Ngay khi tỉnh táo lại, cô liền đẩy anh ra.

Lấy tay quệt qua khóe miệng, Erza tức giận nói. "Tên đáng ghét, sao ngươi dám!"Mặt Erza giờ đây đã đỏ chót y như màu mái tóc của cô.

"Ai bảo cô lừa tôi. Mà công nhận nhìn cô quyến rũ ghê." Jellal liếm môi đáp lại. Ngọt ghê!

"Đáng ghét."Erza cầm cái gối phi vào mặt Jellal.

Vừa nãy nhìn kĩ công nhận cô ta xinh thật. Đáng yêu quá chừng.

"Biến thái!" Cô thu tay lại thành hình lá và đâm thẳng vào mặt Jellal. Nhờ có phản xạ nhanh nên anh đã kịp né sang một bên. Đáng tiếc là tuy chỉ xoẹt qua một chút nhưng tai anh đã thấy ù. Tiệt quyền đạo à? Thảo nào nhỏ dám cho đàn ông vào nhà. Mạnh thật.

Jellal bất giác lùi lại vài bước, lấy tay xoa xoa phần da nóng bừng. Đau quá.
"Mà đúng rồi, cô tên là gì vậy?"

"Sao tôi phải nói cho anh biết chứ!" Erza vẫn chưa hết giận, hùng hổ đáp lại.

"Thế cô thích tôi hôn lần nữa à."

Vừa nhắc tới nụ hôn ban nãy Erza đã đỏ mặt. Cô lầm bầm khó chịu. "Hừ! Tôi tên là Erza Scarlet đấy. Được chưa! Anh mau đi về đi."

Bị đuổi, Jellal đành mặc áo vào và đi ra khỏi nhà Erza.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro