Chap 1: Bắt đền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------Vào truyện ------------------

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, có cô nàng tóc đỏ nọ vừa đi ra khỏi cửa hàng bánh kem thì bỗng đụng phải một tên con trai lạ mặt. Cả hộp bánh kem dâu mới mua bị bung ra, rơi hết xuống đất. Cô gái xinh đẹp mím môi tức giận nói:

-Này anh kia, có biết tại anh mà hộp bánh kem dâu của tôi bị hỏng rồi không?

Người con trai với mái tóc xanh lỡ đụng phải cô luống cuống xin lỗi. Hắn đội mũ và bịt mặt kín mít nên cô chưa kịp nhìn rõ mặt.

"Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi đang vội lắm, để lúc khác tôi sẽ đền cô sau được không?" Anh ta vừa nói vừa đưa cho cô một tấm card giới thiệu. "Cô cứ gọi cho tôi bằng số điện thoại ở trên đây nhé."

Ngay sau đó anh ta vội vã chạy đi, để lại một mình cô nữ sinh Erza đang tức tối. Cả quá trình diễn ra chỉ trong vòng vài phút, Erza còn chưa đứng dậy hẳn mà hắn đã mất dạng.

"Thật là một tên kì cục!" Tóc đỏ cảm thán một câu khó chịu rồi đưa mắt nhìn tấm danh thiếp.

"Chà, tên anh ta là Jellal à." Erza đọc dòng chữ nhỏ trên tấm card rồi mỉm cười nham hiểm.

------------Tua nhanh thời gian----------

Chiều hôm sau, Erza gọi điện cho Jellal.

'Moshi moshi! Này tên kia, còn nhớ tôi không.'(Al: Bossy ghê.)

'Ồ, có phải cô là người hôm trước tôi đâm vào đúng không?' Một giọng nói trầm thấp vang lên.

'Phải. Tôi là Erza Scarlet. Còn anh?'

'Jellal Fernandes. '

Vậy anh có thể ra quán cafe Rosemary gặp tôi một chút được không?' Erza nhẹ giọng đề nghị.

'Ừm..... Cũng được thôi. Chiều mai được không? Đúng 2h nhé.'

--------------Tiếp tục tua nào-------------

Hôm sau, đã 2 giờ rưỡi rồi mà không thấy hắn tới, đúng lúc Erza mất kiên nhẫn định bỏ về thì có giọng nói cất lên.

-Wa, anh Jellal kìa!!

-Nhìn anh ý đẹp trai quá đi!

.............

Những câu nói vang lên ở ngoài cửa đã thu hút được sự chú ý của cô. Vừa lúc đó một chàng trai đeo kính râm đội mũ áo bước vào. Khuôn mặt tỏa ra thứ hào quang mà các nữ sinh thường gọi là 'nam thần'.

"Hừ... Cái tên kia, bộ ngươi không biết xem đồng hồ hả?" Erza bực bội liếc xéo người con trai vừa ngồi xuống đối diện cô. Đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống Jellal.

"Tôi xin lỗi. Tại tôi bận quá." Lại cái câu xin lỗi ấy. Tưởng xin lỗi là xong à. Erza vẫn giận dỗi tặc lưỡi.

"Bộ anh nghĩ tôi không bận chắc." Cô gần như định hét lên. Rồi sau đó cố lấy lại bình tĩnh, im lặng một hồi mới quyết định mở miệng. "Thôi... Vào vấn đề chính đi. Anh định đền cho tôi cái gì?"

"Thì một hộp bánh kem mới là được mà." Anh chàng hất nhẹ tóc mái, để lộ ra vết xăm màu đỏ dưới mắt. Erza lại tiếp tục đảo mắt. Trẻ vậy mà bày đặt xăm hình lên mặt, anh ta nom cũng trạc tuổi cô thôi chứ mấy.

"Tôi đổi ý rồi. Sao anh không làm người mẫu cho tôi vẽ nhỉ?" Erza cười cười nói, thanh âm ngọt lịm lay động lòng người.

"Xì tưởng gì, dễ ợt." Jellal không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý.

Erza tiếp tục vẽ lên trên môi nụ cười xinh đẹp như nữ thần, bình thản trả lời. "Anh phải khỏa thân đó."

"Hả!!!!!!!!!!!"

"Anh đã đồng ý rồi nha. Trên tấm card có địa chỉ nhà anh rồi nên đừng hòng nghĩ tới việc chạy trốn đấy!" Erza đắc ý nói. Cái tội hại tôi phải nhịn ăn cả ngày hôm qua nè. (Al: Chưa chi đã dạy chồng rồi. Er: Mới nói gì đấy. Al: Dạ em đâu có nói gì ạ.)

"Cô có gì để chứng minh tôi đã đồng ý không?" Ngược lại với sự mong đợi của Erza, Jellal chỉ hơi biến sắc và hỏi vặn lại cô.

Erza mỉm cười. Điệu cười xinh đẹp của cô bỗng mang lại cho Jellal một cảm giác không lành.

Bàn tay thon thả đưa lên không trung, đung đưa một vật màu đen nho nhỏ.

Tiêu rồi.

"Cái vụ gì thế này." Khuôn mặt đẹp trai của Jellal tối sầm lại nhưng rồi anh chợt cười nham hiểm, phía khóe miệng giật giật không ngừng. (Al: Giống ai kia ghê. Jellal: Shut up đê)

Erza, cô giỏi lắm.

--------------Hồi tưởng---------------

Trở lại buổi chiều chủ nhật sau khi cô nàng tóc đỏ Erza đâm phải Jellal nào.

Hôm đó, khi Erza vừa về tới nhà liền ngồi ngay vào máy tính tra cứu về tên Jellal Fernandes này. "Thiệt là ... Hắn ta đeo khẩu trang kín nên mình chẳng nhìn rõ mặt hắn gì cả. Nhưng hắn cũng là một người mẫu nên chắc cũng đẹp trai nhỉ!" Cô phấn khích nói một mình, miệng cười không ngớt.

Ngay sau khi nhìn thấy một tấm ảnh khỏa thân nửa người của hắn ta, cô bỗng xì máu mũi. "Đẹp quá, hắn mà làm người mẫu khỏa thân cho mình vẽ thì tốt nhỉ! Không được, mình sẽ lừa hắn để hắn chịu làm." (Al :chị quá nguy hiểm)

-------------Kết thúc hồi tưởng----------------

Trở lại hiện tại, anh Jellal cũng đang có những suy nghĩ đáng sợ giống như chị Erza vậy. "Nhìn cô ta cũng hấp dẫn lắm." Anh mỉm cười đen tối. "Dám lừa Jellal Fernandes! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro