Chap 19: Cảm giác thật ấm áp (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh bảo: Nội dung có phần xàm và hư cấu.

-------------------Mỹ, lúc 10 giờ sáng-----------------

Erza hôm nay được nghỉ học, rảnh rỗi ở nhà lập team kéo rank LOL để giải trí. Từ khi qua đây, cô đã có thêm nhiều người bạn mới, bao gồm cả những thanh niên chơi LOL. Team Erza khá mạnh, cô đánh ở vị trí support. Những thành viên trong team của cô thường nói Erza đánh rất hay, cô cũng đã nhiều lần gánh team, hoàn toàn có thể đánh ở vị trí gank team nhưng cô nàng chỉ thích support thôi.

Sau khi truy cập trang chủ, đảm bảo wifi ổn định, tóc đỏ lôi đống snack ra ăn và tập chung chuyên môn gõ bàn phím liên hồi.

Erza The Titania: We will win this! ^v^

Red Riding Hood: This will finish in no time.

Âm thanh gõ bàn phím vang lên liên hồi.

Alzack Connel: Yeah! We won guys!

Sharp Da Fuck: Amazing right.

Ken Williams (Boss): Great job everyone.

Red Riding Hood: Their team wasn't as good as I had thought but anyway, we won.

Alzack Connel: Hey! My friend wants to join our team. He is good.

Red Riding Hood: Really?

Alzack Connel: Yeah. And he's a foreigner.

Sharp Da Fuck: Boss. Should we let him in?

Ken Williams (Boss): Well... What is his nationality?

Alzack Connel: Same as Erza.

Erza The Titania: Is that so... Then add him to our team.

Ken Williams: If Erza agrees, I won't mind.

Alzack Connel: Ok.

-------------------

Blue love Scarlet: Hi guys.

Erza giật mình nhìn tên của anh bạn mới vào, không tự chủ được mà truy cập trang của cậu.

Không thể nào! Ngày sinh trùng với ngày sinh của Jellal. Có lẽ cô đang lo lắng hơi quá rồi. Sao có thể trùng hợp như thế được? Ha ha, đúng thế, là cô tự mình đa tình thôi. Tóc đỏ nhủ thầm. Ai da, dạo này cô cứ nhớ về anh ta nhiều thế nhỉ. Đâu hết cả đầu! Argg, tên chết tiệt, ra khỏi trí óc cô đi nào.

Erza vò vò mái tóc dài, gập màn hình laptop lại rồi đứng dậy mò mẫm ra phòng bếp.

"Oáp..." Cô nàng ngái ngủ dụi dụi mắt. Chắc tại chơi game nhiều nên nhức mắt đây mà.

*

*

"Jellal! Ngừng cười đi. Nhìn mặt mày biến thái vãi. " Laxus hiện đang trưng ra bộ mặt vô cùng là ba chấm. Thằng này, nó điên rồi, đêm hôm cày game xong cười như điên như dại. Bỏ mợ, ai đó cứu tao đi, tao đếu muốn lây bệnh đâu.

"Khưa khửa khừa khưa... " Chồi ôi còn cười theo nhịp điệu nữa kìa. Thiệt tình, cứ cười quài. Đã ăn bám ở nhà anh mà còn ầm ĩ như vậy. Nhớ nhé Jellal. Lần sau bố cạch không cho mày ngủ nhờ đâu. Laxus vừa lẩm bẩm vừa liếc xéo tên điên kia. Tại hắn mà anh không chạy sang nhà Mira chơi được. Cục súc vờ nhờ.

Jellal vẫn không thèm để ý ánh nhìn tóe lửa của ai kia, hiện giờ anh rất chi là vui sướng vì đã hoàn thành bước đầu tiên trong chiến thuật của mình.

---------------------------------------------

Ngày hôm sau là một buổi sáng đẹp trời. Erza rảo bước trên con đường nước Mỹ xinh đẹp. Tóc đỏ mặc áo len màu be kết hợp cũng quần jeans chồng thêm một lớp áo bông giày cộm. Cô đi bộ đến trạm xe buýt, hai tay xoa xoa vào nhau, đôi ửng đỏ lên vì lạnh. 

Bước chân lên chiếc xe buýt chật kín người, Erza chọn chỗ đứng gần cuối.  Mọi chuyện diễn ra thật tuần tự đến nỗi nhàm chán. Học xong ở trường thì đi gia sư cho bọn trẻ hàng xóm, cuộc sống không vất vả mà cũng chẳng vui vẻ. Bạn bè bên này toàn con nhà giàu, hiếm ai sang vì học bổng như cô nên suốt ngày tụ tập chơi bới. Erza không hứng thú nên tóc đỏ hiếm khi ra ngoài, khi ở nhà một mình cũng chỉ có mạng và game để giải trí thôi.  

Tuy nhiên, đời không như mơ. Erza bị đánh trượt bộ môn Mỹ thuật với lý do củ chuối là đi học muộn. Căn bản là không hiểu sao mà bà giáo viên không ưa cô, ghi là cô nghỉ học không lý do nên mới ra nông nỗi thế. Tóc đỏ bắt buộc phải học lại môn này, nhưng với điều kiện phải đóng thêm một khoản tiền lớn nữa. Trước đây Erza cứ đinh ninh có học bổng nên cũng không lo về chuyện đóng học phí, tiền gia sư của cô cũng chỉ đủ để trả tiền nhà. Rốt cuộc là cô đành mặt dày gọi điện về nhà xin bố mẹ. Nhưng trớ trêu làm sao, chưa gọi thì mẹ đã gọi cho cô, giọng nói run run báo hiệu điều không lành. 

"Er... Erza à.... Ba bị ung thư giai đoạn cuối con ạ..." Bà nói trong tiếng nấc. Tóc đỏ sốc đến không thốt lên lời. Hai hàng nước mất bất giác chảy dài trên má. "Mẹ đã bán đất để lấy tiền chữa bệnh cho ba. Nhà mình bây giờ không có trụ cột nên con cố gắng tự lo cho bản thân nhé? Con làm được không?"

"Mẹ yên tâm, con ổn." Cô cắn môi khó khăn mới nói ra được.

Rắc rối cứ thế chống chất lên đầu Erza. Ba bị bệnh nặng, không có tiền đóng học, tệ hơn nữa là bỗng dưng có thông báo tuyến xe buýt thay đổi, trong một thời gian sẽ không đi qua trạm gần nơi cô trọ nữa. Tóc đỏ đành phải chi một khoảng tiền nữa để đi tàu điện ngầm. Cô không thể hỏi mượn Milliana được, cô bé cũng không có tiền, phải làm hai ca một ngày để gửi về nhà. Cuộc sống bình yên của Erza bỗng dưng đảo lộn. 

Màn đêm buông xuống, Erza chán nản mở vi tính ra chơi, đúng là chỉ có game mới có thể giúp cô giải tỏa được phiền muộn. Khung trò chuyện hiện lên một tin nhắn mới.

Blue love Scarlet : Hi!

Erza The Titania: Hi....

Blue love Scarlet: What's wrong?

Erza The Titania: Everything...

Blue love Scarlet: Oh... Can I do anything to help you?

Erza The Titania: No need.

Blue love Scarlet: Then cheer up. 

Erza The Titania:........

Blue love Scarlet: Come on. Tell me your problem.

Erza The Titania: Just that i'm short of money.

Blue love Scarlet: How much?

Erza The Titania: 8900000 Jewels.

Blue love Scarlet: I can lend you.

Erza The Titania: Really? 

Tóc đỏ không khỏi ngạc nhiên, môi bất giác cong lên. Anh chỉ là một người lạ nhưng lại đồng ý cho cô mượn một khoản tiền lớn như vậy. Và cứ thế hai người chat qua chat lại, dần dà Erza bị thu hút bởi cách nói chuyện và sự tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ người khác của chàng trai có ID 'Blue love Scarlet'.

*

Thời hạn 1 năm cuối cùng cũng trôi qua. Erza Scarlet chuẩn bị quay về nước. Đám giặc Natsu cũng hẹn nhau ra sân bay đón cô.

*

Kéo theo chiếc vali to quá khổ, Erza Scarlet đi qua cửa hải quan, về với đất nước Nhật Bản thân quen.

*

Từ đằng xa, tóc đỏ đã loáng thoánh trông thấy bóng dáng tụi bạn.

*

"Cạch." Tiếng vali rơi xuống sàn nhà.

Jellal đứng yên nhìn cô, anh không biết phải nói gì. Hai người cứ nhìn nhau, trong lòng họ có lẽ vô cùng xúc động dù đã chia tay.

*

"Anh yêu em." Jellal cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Giọt nước mắt lăn dài trên má Erza.

*

Chuyện gì xảy ra sau đó, mọi người hãy tự tưởng tượng tiếp vì tác giả lười.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro