Chap 18: Nhớ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Erza đi Mỹ. Cô dậy rất sớm, nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo Jacket màu xanh dương ấm áp yêu thích và chào tạm biệt bố mẹ qua màn hình máy laptop. Cô sống một mình trên thành phố lớn xa bố mẹ đã lâu, này khoảng cách địa lý lại còn tăng thêm mấy nghìn km, sao mà không buồn được.

"Con gái yêu sang Mỹ, nhớ phải mặc đủ ấm, ăn phải đủ no đấy." Người mẹ dịu dàng dặn dò cô cẩn thận. Còn ba thì lại dặn cô chuyện khác. "Ở nước ngoài mình không quen biết ai, không được dễ tin người nghe con. Con là niềm tự hào của ba mẹ đấy!"

Erza tay vừa soạn lại đồ vừa nói:" Đây có phải là lần đầu tiên con đi xa nhà đâu. Từ khi học cấp ba con đã quen sống tự lập rồi mà!"

Chợt trên màn hình mấy tính hiện thị một cuộc gọi video khác, đó là đám Natsu. 

"Bye bố mẹ nha. Con cúp máy đây." Erza hôn chụt cái màn hình rồi kết thúc cuộc gọi. Nhanh chóng kết nối với nhóm Mira.

"Oa...oa... Erza à, chị đi rồi thì còn ai ở đây giữ gìn trật tự cho cái trường này chứ!!! Em sẽ rất nhớ chị cho mà xem!!!!!" Mở đầu là một tràng nước mắt của cô bạn Lucy tóc vàng, theo sau là hàng loạt các lới chia tay buồn bã.

"Erza, sao cậu không nói với chúng tớ để tụi mình có thể liên hoan lần cuối với nhau? Đến tận sáng nay đến lớp tụi này mới biết, thấy giáo còn bảo là cậu không muốn mọi người biết chuyện. Tụi tớ đã sốc lắm cậu có biết không?!!" Mira tuôn ra một tràng, hai bờ vai run lên đầy vẻ buồn bã.

"Bọn này đã phải cầu xin thầy dữ lắm ổng mới cho phép gói điện á! Chị lần sau đừng có hành động tùy tiện như vậy nữa." Natsu tự dưng lại trầm tĩnh hơn bình thường, giọng nói nhỏ dần không che giấu nổi sự buồn bã đang xâm chiếm.

"Ít nhất cũng để bọn tôi ra tiễn chị chứ. Ai ở cái lớp 11A và các em hậu bối 10B mà không yêu quý chị. Thật là, lúc nào cũng muốn tự mình chịu đựng tất cả." Gray nói với gương mặt u ám, cậu và Natsu đều coi Erza như một người chị ruột. Tuy là một bà chị dữ dằn nhưng lại rất đẹp và đáng tin cậy.

"Xin lỗi mọi người nha! Khi nào qua đấy mình sẽ liên lạc sau nhé! Mình cũng nhớ các cậu mà." Erza cảm thấy rất xúc động trước sự quan tâm của mọi người. Cô tạm biệt họ rồi cất máy tính vào túi xách tay để lên đường ra sân bay.

*Tại sân bay Magnolia* 

"-Bảo bối à, đi qua đấy nhớ học hành cho chăm chỉ đấy!" Một anh chàng với mái tóc nâu sáng đang xách hành lý cho cô nàng Erza, giọng ngọt xớt nói. Khuôn mặt điển trai đặc biệt không lẫn vào đâu được, ông anh họ Hibiki chuyên gia tán gái của cô.

"Đi nhanh lên, em đang vội đấy." Cô lườm anh.

"Bảo bảo đừng lạnh lùng thế, anh buồn nha!"

"Tên em là Erza Scarlet, không phải bảo bảo hay bảo bối gì hết. Thiệt tình, gặp ai là con gái anh cũng gọi thế mà không chán à."

"Em khác. Em dễ thương hơn họ nhiều." Thính văng tứ tung rồi nội ơi!

"Stop đi, em cho anh một trận bây giờ." Erza càng ngày càng mất kiên nhẫn với ông anh họ này. Sắp đến giờ lên máy bay rồi, cô nên chuẩn bị đầy đủ mọi thứ thôi.

*

*

*

*

*

Chiếc máy bay đi Mỹ đã cất cánh, đem theo nỗi lòng của người con gái tóc đỏ bay lên.

*******

Erza Scarlet đã đến đất nước biểu tượng cho sự tự do được 1 tháng, cô đã dần quen với trường lớp ở đây. Mọi chuyện vẫn rất ổn, việc vừa học vừa làm của cô cũng không gặp phải trở ngại lớn gì cả. Cô còn giữ liên lạc với đám bạn cũ nghịch ngợm, mọi người vẫn rất giận vì cô đi mà không nói gì. 

"Haizzzz....." Quả là vẫn chưa có tin gì từ anh ta. Tên bội bạc phụ tình đó.

"Nè nè, sao buồn rười rượi vậy? Cười lên nào. Tốt nay có Party lớn ở trường đó nha! Lễ chào mừng học sinh mới chứ không phải đùa đâu. " Milliana, cô bạn du học sinh người nhật cùng phòng Erza hào hứng nói. Hai mắt sáng rực như sao. "Sẽ có rất nhiều cậu bạn Tây dễ thương thích mèo ở đó."

"Cuồng mèo vừa phải thôi Milli. Chị không tham dự đâu."

Erza thở hắt ra một tiếng, tay vơ lấy cái túi xách của mình rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Tạm biệt. Chị đi dạo một lát đây."

"Er-nee-chan à..."

*

-Hey! I see a photo booth there. Let's go... [Này! Em nhìn thấy một buồng chụp ảnh đằng kia. Đi nào....]

Một cô gái đang kéo tay một anh chàng, có vẻ như là bạn trai cô. Họ vừa đi vừa nói, xung quanh là vô số các cặp đôi hạnh phúc khác.

-Buy this, please, will you! It's so cute! [Mua cái này đi anh! Nó dễ thương quá]

-Do you like my new dress? [Anh thấy cái váy mới của em như thế nào?]

-I think you look best in that high heels. [Anh nghĩ em đi đôi giày cao gót đó là đẹp nhất.]

-You look so adorable! [Nhìn em đáng yêu quá!]

-..............

Erza lặng thinh nhìn hình bóng hạnh phúc của những người qua đường, khóe mắt đã ươn ướt. Giá như mọi chuyện không thành ra thế này... 

Tuyết đã bắt đầu rơi, mái tóc đỏ hòa lẫn với làn tuyết trắng nhưng vẫn tỏa sáng vá rực rỡ như thường. Một bông hoa tuyết nhỏ bé rơi xuống đậu trên cánh mũi ửng hồng vì lạnh của Erza, cô khẽ lấy tay gạt nó đi. Cố gắng kìm nén nước mắt và tỏ ra thật mạnh mẽ.

*

*

*

*

*Tại ngôi trường Fairy tail thân thương*

Jellal đang ngắm nhìn một bông hoa hồng đỏ xinh đẹp kiều diễm đã được ép khô. Nó nằm trong một cuốn sổ giống như là báu vật đối với Jellal. Bên cạnh bông hồng đó là vô số những hình ảnh của một cô gái tóc đỏ xinh đẹp mỏng manh đem lại cho người ta cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Nụ cười của Erza thật đẹp. Jellal không thể diễn tả nổi vẻ đẹp ấy khi anh lần đầu tiên chứng kiến cô cười hiền dịu như một thiên thần.

*

"Jellal! Nhân dịp kỉ niệm hẹn hò một tháng, em tặng anh cái kẹp sách hoa khô này! Dễ thương lắm đúng không?!" Erza mỉm cười nhìn Jellal, ánh mắt chứa đầy sự hi vọng. Cánh môi anh đào phơn phơn trông thật mềm mại. Đôi mắt sắc sảo lúc bình thường bỗng trở nên thật trong veo. Cái mũi nhỏ xinh xinh, hai má ửng hồng đỏ lựng. Hôm nay, Erza đã trang điểm để đến gặp Jellal. 

Những cánh hoa đào rơi rơi bay trong bầu không khí.

Ở nơi đó, Jellal đã trao cho Erza một nụ hôn ngọt ngào giống như minh chứng cho tình yêu lớn lao của đại dương xanh thẳm tối tăm và bầu trời hoàng hôn rực đỏ đẹp đẽ. Trái tim họ đã hòa vào làm một, chung một nhịp đập, chung một cảm xúc.

*

"Anh vẫn còn rất yêu em.... Erza.."

A/N: Hó hó! Comeback đặc biệt. Một chap dài hơn bình thường! Truyện này mình viết có lẽ cũng sẽ kết thúc trong vòng 3 chương nữa và thêm ngoại truyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro