Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết vẫn còn những con người dưới 18 tuổi chui vào đọc fic này đó nhé .-. Những bé 2k mấy làm tôi cảm thấy tội lỗi vì đã đục khoét tâm hồn trẻ thơ.

Ai 9x thì cmt điểm danh đi :(

Trên đây chỉ là tâm sự. Thật ra chap này k có cảnh nóng gì hết đâu đừng ham hố :)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gần khuya, cả con phố vắng lặng, mặt đất hằng ngày đi, phủ một màu trắng xoá của tuyết.

Gió bấc thổi từng cơn, cái lạnh thấu vào xương. Jellal mặc một chiếc áo choàng dài, khá mỏng, nhiều năm qua, anh đâu còn nhớ cái giá lạnh đến run người ở nơi đây.

Hai tay anh ôm vòng trước ngực, tay phải vừa nãy bị thương đang phải băng lại bằng tấm vải cắt từ áo choàng.

Cứ như vậy, một tên nhóc con đi kè kè theo anh. Thằng bé có khuôn mặt rất điển trai.

Qua hết con hẻm thứ hai, thằng bé mừng rỡ la lên một tiếng , cuối cùng thì nó cũng nhớ ra đường về.

- Nhóc con này, còn bao lâu nữa thì tới nhà cháu hả? - Jellal hắc xì một cái, mũi anh dần chuyển đỏ.

- Hết con dốc này thôi ạ! - Thằng bé mở to mắt đáp.

Anh làm sao lại thấy nó giống Erza đến kì lạ. Làm sao lại muốn ôm nhóc con vào lòng. Phải chăng vì trông nó quá dễ thương?

"Rột rột" - Bụng nó đột nhiên kêu lên vài âm thanh.

Jellal khựng lại, anh xoa đầu nó.

- Đói bụng hả nhóc?

- ừm ừm... - Nó gật đầu

Vẫn là nét mặt vô tội đó.

Anh chỉ muốn đưa nó về nhà. Nhưng mà... anh cũng đang rất đói. Nửa ngày ngồi xe chưa có gì bỏ bụng.

Jellal đảo mắt nhìn quanh. Có thấy quán Ramen sát bên lề đường. Trời lạnh như vậy, vẫn còn có quán ăn ven đường đã tốt lắm rồi.

- Vậy ghé vào quán mì đằng trước chịu không? - Anh chỉ tay ra phía xa

- Dạ được ạ!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hai người vén màn vào kêu 2 tô mì Ramen nóng hổi.

- Cho cháu thêm 1 tôm ạ... - cả hai chợt đồng thanh.

Rồi quay sang nhìn nhau ngơ ngác.

- Ơ thằng nhóc này, thích ăn tôm giống chú nhỉ?

- Vì nó ngon mà! - thằng bé mỉm cười.

Anh chống cắm cười nhạt.

Jellal ngồi đọc sơ qua menu, hai mắt anh lim dim buồn ngủ.

Thằng bé thì chăm chú nhìn các thao tác làm mì của người chủ quán. Nó chống hai tay nhìn, hai mắt mở to đầy sự thích thú.

Hai tô mì được bày ra trước mắt.

Jellal đảo mắt ra bên ngoài, tuyết càng lúc càng dày.

- Jellal ăn lẹ còn về không mẹ đợi! - Anh quay sang nói với nó.

- Dạ - Nó liền rút đũa ngồi ăn ngon lành.

- Thằng nhóc đẹp trai giống bố nó thật - Ông chủ quán trầm trồ. Hai tay ông đang lau chùi gian bếp.

- Chú ấy không phải ba cháu đâu ạ! - Thằng nhóc vừa nhai một miệng vừa đáp.

- Vậy à! Nhìn cứ như hai giọt nước mà lại bảo không phải! Kì lạ thiệt.. - Ông chủ tròn mắt nhìn hai người.

Jellal để ý thấy mặt nó đột nhiên buồn rũ rượi.

- Sao vậy nhóc? - Anh vừa vặn gắp thêm đũa mì

Nó hạ giọng, cúi mặt nhìn tô mì.

- Con... Không có ba!

- Ngoan! - Anh xoa đầu nó

Nhớ lại nếu lúc trước anh không làm ra những chuyện đó thì có lẽ giờ này anh và Erza đã có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh thằng cu đầu lòng rồi.

" Sao có nhiều cha mẹ lại nhẫn tâm để con cái mình phải thiếu đi tình thương như vậy? " - Jellal thầm nghĩ.

- Món này mẹ con cũng rất thích ăn.

- Vậy sao? - Jellal mỉm cười " Vậy mình mua cho mẹ con một phần nhé "

Erza cũng rất thích mì Ramen, hồi đó có cái quán nhỏ ở góc phố Magnolia cô cứ kéo anh đến mãi, cô bảo ngoài bánh kem dâu thì mì Ramen là món cô thích nhất!

Jellal thu về cái nhìn xa xăm, tô mì trước mắt anh cũng sắp hết rồi.

- Chú khóc à?

- Tại chú buồn ngủ nên ngáp đó! Mà nhắc mới nhớ! Nhóc ăn lẹ đi còn về nhà không mẹ đợi! - Jellal nhanh chóng lái sang chuyện khác.

- Ở nhà buồn lắm ạ! Mẹ con suốt ngày lo công việc, chả ai chơi cùng con cả!

- Nhà chỉ có hai mẹ con sống à? - Jellal vẫn tiếp tục ăn cho xong.

- Thỉnh thoảng có ba Gray tới chơi với con nữa! Ba tốt lắm nhưng mà không phải là chồng của mẹ! - Nó bưng tô mì lên húp một hơi

- Ba Gray? - Anh chợt thốt lên.

- Gray là cái chú đẹp trai tóc đen thích cởi trần đó hả? - Jellal vội buông đũa xuống, nắm vai thằng bé.

- Đúng rồi ạ! Chú biết ba con à? - Nó ngạc nhiên nhìn Jellal.

- Ờ thì ba con là pháp sư nổi tiếng mà, sao chú lại không biết - Anh cười trừ

- Rồi mẹ con là cái cô xinh gái, tóc đỏ... Tên là Erza đúng chứ?

Jellal giờ mới để ý tóc thằng bé này cũng màu đỏ mà sao nãy giờ anh lại không nhận ra? Đúng màu đỏ rực như ánh hoàng hôn, nét đặc trưng cho cá tính lẫn ngoại hình của Erza.

- Chính xác luôn ạ! - Nó gật đầu.

Jellal nghe như sét đánh ngang tai, anh dường như không thể tin vào mắt mình được, thằng nhóc này thật sự là con của anh sao? Vậy là con anh vẫn còn sống. Nhưng Jellal nhớ rõ hôm đó, anh đã đẩy cô ngã đến chảy máu. Làm sao lại???

Anh ôm thằng bé thật chặt, hơi ấm này như là của Erza vậy. Gương mặt nó, nhất là đôi mắt long lanh này, càng nhìn càng thấy giống.

- Ba xin lỗi...

Nó ngỡ ngàng trước cái ôm đột ngột của anh

- Chú sao vậy?

Anh lấy tay lau nước mắt, bây giờ không phải lúc nhận nhau.

- À! Chú ... Thấy nhóc dễ thương quá nên muốn ôm một cái đó mà!

- Dạ! Cháu ăn xong rồi! - Nó vui vẻ

- Vậy mình đi! - Anh cõng nó lên.

Thằng bé rất thích thú.

Đúng là trời không phụ lòng người. Anh sắp được gặp lại Erza sau từng ấy năm. Không biết cô có còn quyến rũ như dạo trước không? Jellal nhớ lại một vài hình ảnh lung tung. Anh lắc đầu như tự vả vào mặt mình.

- Bậy bạ!  - Anh nói thầm

Phải là không biết cô sống có tốt không. Có vui vẻ hay không? Có nhớ anh hay không? Hay đã có người mới rồi?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rảo bước tới gần con dốc, Jellal đã thấy thấp thoáng dãy nhà trước mắt.

Anh chợt thấy khá hồi hộp, chẳng biết gặp nhau, hai người sẽ như thế nào? Có lẽ cô vẫn sẽ căm ghét anh như lúc trước?

- Jerza!... Jerza!! - Tiếng gọi cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu Jellal.

- Tiếng của mẹ! Chú ơi! Mẹ cháu đang gọi cháu đó!  - Thằng bé mừng rỡ nhìn theo

- Mẹ ơi con đây! - Jerza giơ tay vẫy vẫy

Jellal không kịp bịt miệng nó lại.

Anh liền cho nó xuống đất rồi chạy nhanh về phía cái cây anh đào to đằng trước. Cũng may là có nơi cho anh trốn.

Jellal vẫn tò mò trông ra.

Đúng là Erza rồi, trông cô rất mệt mỏi, chắc đã chạy cả tiếng đồng hồ để kiếm nhóc con, Erza bây giờ còn ốm hơn trước, không phải phát phì sau khi sinh như đa số phụ nữ khác. Anh thầm nghĩ cô hẳn là đã có một cuộc sống vất vả lắm. Anh vội quay mặt đi nơi khác, trùm áo lên.

Erza ngồi xuống, ôm thằng bé vào lòng

- Con đã đi đâu vậy hả! Có biết mẹ tìm con mệt thế nào không? - Erza tuy trách nó, nhưng tay kia vẫn đang lau nước mắt

Trái tim Jellal như bị ai đó cào xé. Anh muốn chạy tới ôm cô vào lòng. Nhưng làm sao đủ tư cách?

Erza đổi kiểu tóc rồi, cô buộc nó lên, trông trưởng thành thêm nhiều phần. Jellal không cam tâm, cô biết anh thích nhất con gái xoã tóc còn gì. Làm vậy khác nào muốn gạt bỏ anh khỏi tâm trí.

- Con tới chỗ bán đồ chơi nên bị lạc ạ! Con xin lỗi, mẹ đừng khóc nữa! - Jerza hối lỗi.

Thẻ bài của Cana trên tay cô đang phát sáng

- Tôi tìm thấy Jerza rồi, cảm ơn mọi người

- Ngoài đây lạnh lắm! Con mau mặc áo khoác vào đi

Cô cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên cho thằng bé.

- Mẹ bị cảm thì làm thế nào? - Nó đầy hối hận nhìn cô.

- Mẹ là pháp sư mạnh nhất Fiore này mà. Mẹ sẽ không sao đâu! - Cô mỉm cười

Jellal cũng muốn cởi áo khoác choàng lên cho cô. Nhưng làm sao được?

Cô nắm tay nó về nhà

Jellal im lặng nhìn hai mẹ con đi về, trong lòng thấy khá nhẹ nhõm.

Bỗng Jerza quay lại nhìn anh làm giật cả mình. Jellal vội quay mặt về hướng ngược lại để trốn tránh.

- À con quên mất!

- Sao vậy?

Jerza buông tay Erza chạy một mạch tới lùm cây anh đang đứng.

- Chú ơi!

Erza đang nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Gì vậy nhóc!

Jellal lo sợ Erza cũng sẽ đến đây. Khuôn mặt anh gượng gạo rất nực cười

- Cháu cảm ơn chú nhiều lắm! - Nó lễ phép cúi xuống

- Ờ ờ không có gì đâu mà! Nhóc mau về đi - Jellal vội phủi tay đuổi nhóc con.

Erza cũng có ý bước gần đến

Tim anh muốn nhảy luôn ra ngào. Jellal đang khóc thét lên trong lòng.

- Cháu sẽ gặp lại chú chứ? - Nó tiếc nuối

" Đương nhiên rồi ông ạ! Ba làm sao để hai mẹ con sống cô đơn được " - Jellal nghĩ thầm

- Mai ghé quán mì Ramen khi nãy lúc 3h chiều, chú đợi nhóc! - Jellal vừa nói vừa nhìn Erza đã bước tới chưa.

Tuy anh trùm mặt nhưng cái style này với cái "tha thu" trên mặt nhìn phát là biết ngay.

- À mà nhớ tuyệt đối đừng nói với mẹ cháu về ngoại hình của chú nha! Nhớ giữ bí mật luôn cuộc gặp ngày mai đó! - Jellal bỏ chạy thụt mạng

- Người khi nãy là ai vậy Jerza? - Cô đảo mắt nhìn theo nhưng không thể rõ được danh tính

- À chú đó là người đã cứu con khỏi chiếc xe ngựa, chú ấy thấy con bị lạc nên đã dắt con về nhà với mẹ! Chú còn dẫn con đi ăn mì Ramen nữa! - Jellal vui vẻ kể lại.

- Trông chú ấy như thế nào? - Erza bán tính bán nghi một điều gì đó.

- Mẹ chỉ cần biết là chú ấy rất đẹp trai thôi ạ!

- Rồi rồi ông tướng, đi về với mẹ nhanh!

Erza vẫn không khỏi băn khoăn sao người đó lại không muốn gặp cô? Rốt cuộc là người tốt hay xấu đây!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anh thuê đại căn nhà nhỏ để cho thằng bé Jerza ghé chơi. Cứ như vậy được 2 ngày trời.

- Oẳn tù tì

- Chú lại thua rồi - Jerza thích thú, nó cười lớn làm anh cũng vui lây.

- Thua thì phải bị phạt! Chú phải làm ngựa cho cháu cưỡi

- Nữa sao! Chú muốn gãy lưng luôn rồi nè! - Jellal nằm trên sàn nhà thở hổn hển

Anh hết dẫn thằng bé đi công viên, đi bơi rồi lại đi sở thú. Erza vốn không có thời gian quan tâm đến Jerza nên đi đến đâu nó cũng tỏ ra ngây ngô như là lần đầu tiên trong đời vậy.

- Dạo này mẹ cháu vẫn khỏe chứ? - Jellal đang gắp mấy miếng thịt lên vỉ nướng

- Vẫn ổn ạ! - Nó gắp miếng thịt nướng cuộn rau cho vào miệng

Nó cũng thích ăn đồ nướng giống anh. Thiệt là anh rất hạnh phúc.

Hỏi qua thì mới biết. Erza luôn phớt lờ những câu hỏi của Jerza về danh tính ba ruột nó. Cô chỉ đơn giản bảo rằng "Con vốn dĩ không có cha đâu Jerza, con chỉ có mẹ là mẹ con thôi". Những câu nói đó, làm thằng bé tổn thương hơn bao giờ hết. Cô chả bao giờ kể về anh dù là một chút.

Nó lúc nào cũng phải nhìn những đứa trẻ khác hạnh phúc bên cha mẹ, bản thân thì thiếu thốn tình thương. Nó cô đơn và lạc lỏng vô cùng.

Anh định sau khi có bằng chứng, chứng minh nó là con anh, anh sẽ đi gặp cô để cầu xin sự tha thứ. Anh sẽ gặp quốc vương xin huỷ nhiệm vụ 5 năm kia. Bây giờ thì phải dỗ dành yêu thương nó bù đắp cho những năm tháng vừa qua.

" Nếu nó biết chuyện hẳn sẽ hận người cha này lắm. " - Jellal thầm nghĩ, anh nhìn nó ăn thịt nướng hết sức ngon lành.

Ở bên anh nó cười rất tươi, nó bảo chưa có ai hiểu nó nhiều như anh. Điều đó làm Jellal rất hạnh phúc.

Tối đó, Jellal đang nằm sofa ôm gấu, dự tính mai sẽ dẫn nhóc con đi đâu.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi. Anh lại mới chuyển tới sống. Vậy mà cũng có người đến gõ cửa.

- Ai vậy? - Anh lười nhác nói vọng ra.

- Là tôi Erza.

Jellal chợt run rẩy, làm sao, đã không muốn gặp rồi. Anh không biết có nên mở cửa không!

Anh chọn giải pháp im lặng.

Tim anh đập liên hồi. Jellal chấp hai tay lại. Anh cầu nguyện sao cho cô đi về. Làm sao để anh không phải gặp cô.

- Nếu anh không mở cửa, tôi sẽ phá cửa đi vào thật đó! - Erza không có ý đi về.

Jellal không còn lối thoát. Anh lấy hết can đảm mở cửa. Ra vẻ lạnh lùng.

Cánh cửa vừa mở ra.

Trước mắt anh là Erza của bây giờ, đúng là gái một con trông mòn con mắt, thân hình còn tuyệt hơn ngày xưa. Nhất là cái vòng 1 đó, chẳng muốn nhìn cũng đập vào mắt. Dạo này cô ăn mặc khá thoải mái. Chẳng còn áo giáp cồng kềnh nữa. Nếu là Jellal của lúc trước chắc là đã đè cô ra mà ấy ấy lâu rồi.

Jellal lại tự nhủ mình " Bậy bạ "

Dường như cô phát hiện ra anh đang bị đắm chìm bởi cơ thể đó, vội kéo áo khoác lại.

-Em tới đây có chuyện gì sao?

-Tôi biết ngay là anh mà! Anh là người bạn bí mật của thằng nhóc Jerza đúng chứ?

Cô vội thay đổi sắc mặt

-Cái đó...

- Anh đã bỏ đi lâu rồi mà, giờ quay lại làm gì? Muốn chọc tức tôi à?

- Erza à! anh xin lỗi, thời gian qua anh đã thật sự rất hối hận, em có thể... cho anh một cơ hội nữa được không?

- Để anh lại chán tôi rồi bỏ đi lần nữa sao?

Erza nói với giọng lạnh tanh

- Không phải! Lúc đó anh vì áp lực công việc nên mới trở nên như vậy. 4 năm qua anh sống mà như chết, anh đã phải đau khổ từng ngày vì nhớ em, em biết không?

Tôi nắm chặt bờ vai cô nhưng lại bị hất ra.

- Anh im đi! Nếu đúng như anh nói thì cũng là tại trước đây anh không tin tưởng tôi, chẳng thèm chia sẻ khó khăn với tôi. Bây giờ, chúng ta chẳng còn là gì của nhau cả. Anh và tôi đã chấm dứt từ lâu rồi.

- Thằng nhóc Jerza là con anh đúng chứ? Em nỡ để nó sống mà không có cha à?

Anh cố viện cớ để có cô có thể suy nghĩ lại.

- Nó không phải con anh, nên làm ơn buông tha cho cuộc sống của bọn tôi đi!

-Em nghĩ anh tin lời nói dối đó à? Nếu anh chứng minh được Jerza là con trai anh thì sao?

Erza mỉm cười, một nụ cười khó hiểu

- Thế anh muốn sao?

- Đơn giản thôi, chúng ta quay lại như lúc trước, ok chứ?

- Được thôi, nhưng đổi lại thì anh sẽ phải tránh xa tôi và Jerza mãi mãi được chứ!

-Ờ! Anh đồng ý!

2 ngày trước Jellal đã lén lấy 1 sợi tóc của Jerza để đi xét nghiệm ADN. Sáng mai sẽ có kết quả thôi!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Jellal Fernandes có thư đây

Là kết quả xét nghiệm ADN

" Jellal Fernandes & Jerza không có quan hệ huyết thống "

Cái gì vậy? Anh như đứng hình! Jerza nó không phải con anh sao? Erza thật sự qua lại với gã đàn ông khác?

Những món ăn nó thích, những kiểu áo nó chọn thậm chí đến cái tính bướng bỉnh đều hệt như anh cơ mà! Sao lại như vậy chứ? Anh đã yêu thương nó rất nhiều... Đây là mơ chăng?

- Chú đẹp trai à! Cháu tới rồi đây!

Cái dáng vẻ đó

Là Jerza, anh phải làm gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro