Đánh tráo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm trước bà Pollyu đã cố gắng hết sức để giữ lại mạng sống cho Jerza! Erza đã bị động thai nên phải sinh non. Đó là vào khoảnh khắc Jellal đẩy cô ngã thật mạnh xuống sàn. Không biết là anh cố ý hay vô tình, nhưng nét mặt Jellal lúc đó cũng đã rất sợ hãi.

Lúc sinh ra nó rất yếu. Erza đã luôn phải thức đêm để chăm sóc những khi nó lên cơn sốt.

Phép thuật của nó đến tận bây giờ cũng không có. Bởi vậy nó luôn thấy tự ti về bản thân mình. Nhưng vẫn còn 1 năm để nó bộc lộ trước khi đến trường học phép thuật. Erza luôn tin là vậy.

Thằng bé này rất khó nuôi. Hở một chút là bị bệnh. Nhưng cũng may là được chăm sóc kĩ càng, ăn uống đủ chất nên bây giờ nó đã khỏe mạnh hơn.

Erza đã khóc nhiều đến nỗi nhìn mà ai cũng thấy lo lắng. Tuy biết sinh con phải rất đau. Nhưng biểu hiện của cô lúc đó còn dữ dội gấp nhiều lần.

Tấm nệm lúc đó bị cào đến rách nát.

Người ta đã khuyên cô không nên khóc sau khi sinh. Nhưng thời gian đó cô luôn nhớ tới anh. Không cách nào quên được.

Quay lại câu chuyện ngày trước

Đúng 3h trưa, thằng nhóc vội vã mang giày rồi bước ra khỏi cửa.

Erza tranh thủ trời đang nắng tốt, đem đồ ra phơi bên hiên nhà.

Cô thấy thằng bé hứng khởi chạy ra liền lên tiếng hỏi.

- Jerza à con đi đâu vậy?

- Con đi chơi với bạn. Lát nữa sẽ về ạ! - Thằng bé mau lẹ, vừa nói vừa chạy.

- Nhà bạn ấy ở đâu? Con cho mẹ biết để còn qua kiếm.

- Ở gần đây thôi ạ, mẹ đừng lo, con sẽ về sớm mà!

Nó chạy đi thật nhanh. Không để cô hỏi thêm.

Cô và Jerza mỗi người giữ một chìa khoá nhà, ở Fairy Tail cũng có một chìa do Mira giữ. Erza vừa xong việc bước mệt mỏi về nhà.

Trời dần tối. Cô vẫn thấy cánh cửa đóng kín.

Erza lại thấy lo lắng xen lẫn bực tức. Cô nhau mày, nhanh chóng chạy đi tìm Jerza.

Cô đi khắp ngõ ngách. Không thể tìm thấy. Vì sao nó bảo bạn chỉ ở gần đây còn cô thì vẫn không tra ra.

Erza bất lực về nhà. Cô gục xuống sofa. Choáng váng đầu óc vì cảm lạnh.

8h tối, Jerza mới về nhà. Trên tay nó cầm một con gấu bông màu nâu nhạt.

- Mẹ à con về rồi!

Cô đang nhắm mắt mệt mỏi, liền tình dậy, trông ra ngoài.

Jerza bước vào nhà như không có gì xảy ra. Nó cất dép vào kệ. Vui vẻ lon ton.

- Con đã đi suốt 5 tiếng đó có biết không? Mẹ đã tới nhà của cô Lucy, cô Bisca mà cũng không thấy! Rốt cuộc con đã đi đâu vậy hả?

- Con đã bảo là qua nhà bạn rồi mà, mẹ tìm làm gì? - Nó đứng đối diện mẹ, không có chút sợ hãi.

- Con có đi chơi cũng phải biết giờ giấc chứ! Mẹ rất lo cho con đó, con biết không?

- Mẹ có bao giờ quan tâm đến con đâu chứ? Mẹ lúc nào cũng đi làm nhiệm vụ, ở nhà chả có ai chơi cùng con cả. - Nó ôm chặt gấu bông, hai mắt giận dỗi.

- Con phải thông cảm cho mẹ chứ! Mẹ có muốn bỏ con một mình đâu, tới Fairy Tail thì con lại không chịu.

- Tới Fairy Tail để nhìn Asuka vui vẻ bên chú Alzack và cô Bisca sao ạ?

- Gì chứ? - Erza ngạc nhiên. Nó lại để ý đến những chi tiết này.

- Những đứa trẻ khác thì có ba còn con thì lại không, tại sao vậy mẹ?

Lại hỏi về chuyện đó

- Jerza à...

Nó đóng sầm cửa phòng với vẻ mặt tức giận.

Thằng nhóc mới tí tuổi mà đã có thể nói những lời khiến Erza thấu đến tận tim.

Erza chỉ biết im lặng, cô thở dài rồi lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

...

- Con ra ăn tối đi! - Cô gõ cửa nhè nhẹ.

- Con đã ăn no rồi! Con muốn đi ngủ... - Nó trùm gối lên mặt.

-...

Xem ra tâm trạng của nó đang không được tốt.

Erza thở dài một cái.

Cô mở tủ lạnh lấy chai rượu nốc một hơi dài. Nước mắt cũng lăn xuống gò má trắng trẻo.

" Thằng bé nói đúng, nó không có ba. Tất cả là tại tôi, tôi không cho nó đủ tình yêu thương của một gia đình. Tôi luôn khiến nó cô đơn nên nó mới trở nên như vậy. Em không xứng đang làm mẹ mà... " - Cô lẩm bẩm, Jerza không nghe thấy.

- Một người mẹ chẳng ra gì! - Erza cười rồi uống hết cả chai.

***

Sáng nay thấy không khỏe trong người, Erza đã đi đến bệnh viện để kiểm tra. Đây là nơi làm việc của cô bạn thân - Akali.

Lúc ngồi đợi ở ngoài sảnh, cô có vô tình nhìn thấy Jellal đi vào trong phòng xét nghiệm ADN. Có gì đó bất an, cô lấy tay che mặt để tránh ánh nhìn của anh.

Nửa tiếng sau, Jellal bước ra khỏi phòng rồi đi về, Erza vội chạy lại đó hỏi thăm. Tra hỏi một hồi, Akali cũng chịu nói.

- Cậu làm ơn đổi sợi tóc của nó với tôi được chứ?

Cô khẩn thiết năn nỉ Akali. Nhưng đây là việc công, chẳng thể giúp nhau được nếu không có lí do chính đáng. Erza đành kể câu chuyện của mình cho Akali nghe.

Cô ấy đang bị đặt vào một tình huống khó xử. Nhưng sau khi nghe xong hoàn cảnh của Erza, cô đã có chút cảm thông và chấp nhận giúp đỡ.

Xong xuôi mọi thứ, Erza rảo bước về nhà. Trong lòng vẫn bồn chồn.

Có người ở thành phố Jellal sống cho biết, anh đã lên chuyến tàu và tới đây vào hôm Giáng sinh. Anh còn 2 ngày nữa trước khi đi làm nhiệm vụ 5 năm đó.

Nếu Erza đoán không lầm. Chắc chắn Jellal đã gặp Jerza, lại còn xét nghiệm ADN nữa cơ đấy, anh nghĩ nó là con của cô với thằng đàn ông nào khác à?

- Anh ta vẫn không tin tôi!  - Erza cong môi, ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm.

Dòng người trên phố càng lúc càng đông. Cô như không để tâm xung quanh, rảo bước về nhà.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hôm nay Erza cố gắng làm những món Jerza thích ăn nhất để xin lỗi thằng bé. Hi vọng nó vui lên được một chút.

Ngồi vào bàn cùng ăn cơm trưa, cô để ý thấy mặt nó tươi lên được một chút.

- Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ! - Erza lấy ly nước cho nó uống.

- Con phải ăn nhanh để còn đi chơi! - Nó vẫn cố gắng ăn thật nhanh.

- Người vẫn còn ở đó chứ có đi đâu đâu mà con sợ mất!

Nó bỏ ngoài tai lời nói của cô. Cái tính bướng bĩnh này hệt như Jellal.

- Con ăn xong rồi! Con đi đây!

Jerza bước ra cửa, đeo cái balo vào rồi xỏ chân vào đôi giày.

Erza không thể cản lại cái sự ham chơi của trẻ thơ.

Jerza có vẻ mến Jellal. Erza nghĩ dù sao cũng là máu mủ, chuyện mến nhau cũng là lẽ thường. Nhưng làm sao cô lại thấy trái tim mình đau đớn đến tột cùng.

Erza hôm nay để trống lịch nhiệm vụ. Cô quyết tâm theo dõi nhóc con.

Qua hết con dốc và một tiệm mì Ramen, là ngôi nhà nhỏ ở gần bờ sông. Dãy nhà này hôm qua cô không ghé, đúng là sơ suất. Làm sao anh ta lại chịu ở một nơi vắng vẻ thế này?

Cô núp phía xa. Thấy anh vẫy tay chào nó

- Ái chà!...

Jellal bế nó lên vai rồi đi tới sở thú, cô lặng lẽ theo dõi, trông nó thật hạnh phúc. Cười nhiều đến thế cơ mà.

Rồi lại tới khu vui chơi. Chơi câu cá, ném vòng, tàu lượn...

Quả nhiên có ba thì sẽ tốt hơn cho Jerza

Anh dẫn nó đi ăn kem, ăn dorayaki và cả bánh cá, món nào nó cũng thích, đúng là trẻ con... Ở bên anh nó thật thoải mái.

Nếu đổi lại là Erza, chắc nó sẽ thấy nhàm chán hơn nhiều?

***

Hôm nay thì khác rồi

Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay mà Jellal không khỏi bàng hoàng

- Chú ơi cháu tới rồi ạ!

...

Anh rất muốn khóc... Nhưng phải kiềm nén

Jellal cúi xuống nhìn nó

- Ờ... Hôm nay mình đi bơi chịu không?

- Dạ chịu ạ!

Nó lại cười với anh, một nụ cười ấm áp.

"Suy nghĩ cho thoáng một tí. Jerza nó không phải con mình, Erza cũng chẳng còn tình cảm gì với mình. Nếu cứ tiếp tục làm những việc không đúng như vậy thì cả hai có thể trở về như trước được không?

Nhưng rốt cuộc thằng bé này là con ai vậy chứ? Erza không lý nào lại đi ngoại tình với thằng đàn ông khác được! Khó hiểu quá đi!

Dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ vô tội, không thể chỉ vì nó không phải con ruột của mình mà lại đối xử tàn nhẫn với nó được! "

- Jerza này! Con nghĩ ba con là một người như thế nào hả?

- Con chẳng được nghe mẹ kể về ba bao giờ! Nhưng theo con thì ba là một vị pháp sư nổi tiếng và tốt bụng ạ!

"Nổi tiếng thì chú có đấy nhóc nhưng tốt bụng thì chắc là không rồi"

***

- Hôm nay con vui không? - Jellal mỉm cười.

- Vui lắm ạ! Chú với con đúng là cặp đôi siêu hợp!

Anh dừng lại, vuốt tóc nó - cái màu đỏ của ánh hoàng hôn đã in sâu vào trái tim này.

- Nhóc! Con nghe chú nói này!

Giọng anh nghiêm túc hẳn lên làm Jerza cũng phải tròn mắt chờ đợi.

-...

- Chú sắp phải đi xa rồi!... Con nhất định... phải tự chăm sóc cho mình, phải biết bảo vệ và yêu thương mẹ con thật tốt đó có rõ chưa!

Anh nói trong sự nghẹn ngào, cố gắng kiêm nén cảm xúc mãnh liệt lúc này của mình.

- Chú đi bao lâu ạ? - Nó bắt đầu khóc

- 5 năm! 5 năm sau gặp lại con, chú muốn nhìn thấy Jerza mạnh mẽ và trưởng thành hơn bây giờ được chứ?

- Chú à! Chú đừng đi không được sao ạ?

- Không được đâu nhóc! Có nơi đang cần chú đến giúp! Chú ở lại đây cũng chẳng làm được gì cả nên thà đi làm việc tốt có phải hơn không!

Anh đưa tay lau nước mắt trên gương mặt đáng yêu của nó, đôi mắt nâu long lanh như đang cầu xin anh ở lại.

- Chú muốn nghe con gọi chú là ba được chứ?

Anh bắt đầu rơi nước mắt

- Ba ơi!... Con yêu ba! Ba đừng đi mà!

Nó ôm anh thật chặt

- Cảm ơn con! Ba cũng yêu con nhiều lắm!

Một tiếng gọi thôi, bây giờ đối với anh cũng đủ ấm lòng!

... Như vậy được một lúc, anh buông nó ra

- Chú phải đi đây! Không thì trễ xe mất! Tạm biệt con trai! Nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha!

Jerza nó không nỡ xa anh, nó theo Jellal ra tới tận trạm xe để tiễn anh lên đường!

Nhưng lúc đó Akali cũng đang đợi xe, cô nhìn anh với vẻ bối rối!

- Chú à! Chú nhất định phải về với con được chứ!

Lời nói quá là đáng thương...

- Được rồi chú hứa mà! Con trai ngoan đừng khóc nữa!

"Chú sao? Vậy là anh ta vẫn chưa biết về tờ giấy xét nghiệm ADN đó"

"Tuy là trước đây Jellal đã sai nhưng rõ ràng là bây giờ anh ta đang rất hối hận. Nhìn hai cha con thật tội nghiệp, ai lại nỡ chia cắt tình cảm mãnh liệt của họ như vậy được chứ"

Akali thở dài một cái, cô đã cố bỏ qua màn tiễn đưa cảm động của hai cha con này nhưng thằng nhóc nó cứ khóc lóc thảm thiết. Jellal cũng như vậy. Làm sao cô kiềm lòng được đây?

Akali bước tới với vẻ mặt ngại ngùng.

- Chào anh! Tôi là Akali - y tá của bệnh viện mà anh tới hôm trước đó!

- À vâng! Có gì không cô?

- Thật ra là...

Vừa lúc đó chuyến xe từ xa đang nhá đèn tới gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro