Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07/01/2022
Warning: ooc, lệch nguyên tác, văn thô
Writer: Amrita, Beta: Vân Hy
***
Chương 3

Tiếng loạt soạt kì lạ vang lên phá tan không gian yên tĩnh, Delphini để đống sách vở qua một bên rồi đứng lên bắt đầu ngó trái ngó phải. Mãi không tìm được thứ gây ra tiếng động lạ, em ủ rũ quay về chỗ ngồi ban nãy, tại vị trí đó giờ đây cũng có thêm một người khác, đó là Jeremy. Từ sau lần gặp mặt ấy, cả hai đã trở thành bạn bè của nhau, mà tính đến giờ thì có vẻ đã gần được năm tháng. Việc đến đây thường xuyên của em và hắn giờ đã trở thành một điều quá đỗi quen thuộc.

Delphini vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm nguyên nhân phá tan bầu không khí yên tĩnh mới nãy, quay sang hỏi Jeremy để cầu mong sự giúp đỡ nhưng đáp lại em chỉ là cái lắc đầu.

– Không có ai đâu, ta chẳng cảm nhận được chút sức sống nào quanh đây cả.

Lúc này Delphini mới hoàn toàn từ bỏ việc tìm kiếm người thứ ba ngoài họ ở khu rừng này. Nhưng rồi với cái tính đa nghi của mình em lại chuyển sang suy đoán lung tung không có chủ đích.

– Hmmm lỡ có ma thú quanh đây...

– Không thể nào, chẳng phải ngươi biết rõ sao?

Jeremy trả lời vô cùng dứt khoát, Delphini lúc này mới gật gù tỏ vẻ đồng ý. Em thầm nghĩ bản thân đã ở đây từ rất lâu rồi cũng chưa từng phát hiện ra điều gì kì lạ. Nếu thật sự quanh đây có ma thú có lẽ bây giờ em đã không toàn thây với lũ quái vật ấy, phải chắc chắn an toàn em mới dám chọn nơi này làm chỗ học tập. Thế nhưng Delphini vẫn không can tâm mà nói thêm:

– Chỉ là nếu như thôi mà...

– Ờ, thế thì ta sẽ bảo vệ ngươi.

Nghe xong câu trả lời, Delphini có chút kích động mà quay hẳn sang nhìn Jeremy. Vốn chỉ định nói vu vơ vì đã hết đề tài để bắt chuyện, em không hề nghĩ Jeremy lại trả lời em như thế. Nhìn vào ánh mắt thực sự kiên định và chân thật ấy, Delphini bỗng vô thức bật cười. Lại nữa rồi, em lại tuỳ tiện phá vỡ bầu không khí nghiêm túc của cả hai. Đôi mày của người kia cũng theo đó mà nhíu lại trong khoảnh khắc.

– Ngươi cười cái gì?

– K-Không có gì. Chỉ là ngoài gia đình ra thì chưa từng có ai nói với tôi như thế cả.

Delphini điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sao cho trông nghiêm túc như đối phương
nhưng trong lòng vẫn không giấu được niềm vui sướng vì câu nói đó của hắn. Chẳng biết là Jeremy vô tình hay cố ý, rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng trong lời nói thì em vẫn rất vui vì mối quan hệ của cả hai đã tiến triển tốt hơn mình nghĩ. Có lẽ đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình thật sự thành công trong một việc gì đó.

– Cảm ơn nhé, Jeremy.

Delphini mỉm cười ngại ngùng nói, trong lòng bỗng dấy lên niềm rạo rực khó tả. Cũng may là đối phương không thèm phản ứng gì khiến em cũng đỡ ngượng đi phần nào.

Jeremy nhìn sắc mặt có chút khác thường của em liền cảm thấy khó hiểu, hắn chỉ đơn giản là đang nói ra một điều hiển nhiên, thế nhưng phản ứng của em lại khiến hắn bất ngờ ngoài ý muốn. Lúc này, khi Delphini vẫn còn chìm đắm trong thứ cảm xúc khó tả sau lời cảm ơn dành cho hắn thì Jeremy không biết từ lúc nào đã rơi vào những suy nghĩ mông lung. Kí ức về những ngày thơ ấu ở Agriche bỗng cứ thế ùa tới. Khoảng thời gian ở Agriche hắn chưa lần nào thật sự bày tỏ nỗi lòng của mình cho bất cứ ai. Kể cả đó là Roxana, hắn cũng chỉ giải toả với cô sự ghét bỏ của bản thân đối với gia tộc này.

Bởi ngôi nhà đó là nơi những kẻ yếu đuối không được phép tồn tại. Những đứa trẻ từ khi bắt đầu có nhận thức đã phải hằng ngày luyện tập để trở nên mạnh mẽ, cố gắng để cái chết không tìm đến mình một cách nhanh nhất. Agriche chính là chiến trường giữa những đứa con của trưởng tộc, để được tồn tại với tư cách là một người nhà thực thụ và không bị đào thải như một phế vật, kẻ đó phải là một Agriche xuất chúng dẫm đạp lên người khác để vươn lên vị trí cao nhất.

Cả Roxana, cả hắn, tất thảy đều là những kẻ lạc lối chẳng thể giữ nổi mình, thì làm sao có thể lắng nghe hay thấu hiểu người khác?

Cuộc sống của Jeremy cũng vì thế mà luôn đi cùng với nhẫn nhịn chịu đựng, dè chừng với chính người thân trong gia đình khiến hắn chưa bao giờ thật sự đặt niềm tin vào ai đó. Hoặc là không có ai đủ khả năng mang lại cảm giác an toàn cho hắn để mà nói tới chuyện tin hay không tin. Tình yêu thương và lòng tin tưởng ở Agriche là một thứ xa xỉ, thậm chí sự tồn tại của nó trong mắt những con người ở đó là thứ cản đường không cần thiết.

Thế nhưng Delphini lại là một điều gì đó mới mẻ đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của Jeremy. Em không vội vàng chiếm lấy niềm tin từ hắn mà chỉ nhẹ nhàng từng chút một khiến hắn rũ bỏ đi bức tường phòng vệ của mình. Em đến bên cạnh hắn lúc hắn chẳng còn ai, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc về người con gái vừa thông minh, sắc sảo lại vừa có chút ngây thơ, trong sáng. Khi đối mặt với hắn mà lại dám không chút phòng bị, còn hồn nhiên mở lòng mà kể cho hắn về tâm sự của mình. Jeremy từ đầu không định đặt niềm tin vào lời hứa vẩn vơ ấy của em, thế nhưng sự xuất hiện nhiều lần của Delphini đã làm hắn phải thay đổi suy nghĩ. Mỗi lúc hắn cần đến đều có em ở đây chờ, khi hắn muốn xả những bực tức trong lòng giờ đã có em bên cạnh xoa dịu. Từ lúc nào Jeremy đã quen với điều đó, hắn không còn cảnh giác nữa, ngược lại còn dành cho em tình cảm đặc biệt. Bởi những việc Delphini làm là những điều mà trước giờ chưa từng có ai thật lòng trao cho hắn.

Lăn tăn trong đống suy diễn vu vơ của mình lúc lâu Delphini mới nhận ra Jeremy có chút khác thường. Em vỗ vỗ vai người kế bên vài cái liền kéo hắn trở về thực tại. Delphini làm mắt tròn xoe như mèo con nhìn Jeremy rồi hỏi:

– Nghĩ gì thế?

– Không có gì.

– Này, đừng giấu mà nói cho tôi nghe nữa!

Nhìn gương mặt ai kia chứa đầy tâm sự nhưng lại cố tình che giấu mình, em liền bày trò trêu chọc hắn. Jeremy ngay lập tức phản ứng lại, thuận thế mà bắt lấy đôi tay đang tinh nghịch tính chọc vào người mình của em. Cả hai lúc này mắt đối mắt, hắn thấy được đôi con ngươi ruby của em toả sáng lấp lánh như những vì sao trên trời, còn em thì như bị đồng tử màu đại dương ấy mê hoặc. Delphini cảm thấy không chọc được đối phương nữa liền cười giảng hoà, hắn cũng vì thế mới chịu thả tay em ra rồi trở về như cũ.

Không gian lại trở về yên tĩnh như lúc ban đầu, có lẽ hôm nay cả hai đều không có nhiều chủ đề để nói. Delphini để ý thấy Jeremy không cáu kỉnh như mọi ngày. Bình thường mỗi lần hắn tới là mấy hàng cây xung quanh đây chẳng thể nguyên vẹn. Cơn thịnh nộ của Jeremy lúc nào cũng đi cùng với sự tàn phá.

– Hôm nay có vẻ cậu không có nhiều tâm sự lắm nhỉ?

– Ừ.

– Vậy sao vẫn đến đây?

Hắn chỉ im lặng và không nói gì.

– Không phải là đến để gặp tôi đấy chứ?

Em cười, lại là cái trò trêu chọc đó. Jeremy đã quá quen rồi, không thèm nhìn em càng không muốn trả lời câu hỏi đó. Delphini thấy đối phương bị mình chọc nhiều lần nhưng vẫn không nổi quạo nên trong lòng hưng phấn hơn bao giờ hết.

Từ lúc xác nhận mối quan hệ của cả hai đã đủ thân thiết, Delphini vẫn luôn bày trò ghẹo Jeremy, bởi em biết hắn sẽ không quá để tâm trò đùa của mình. Nếu vượt quá giới hạn Jeremy sẽ tự động nói hoặc bày ra vẻ khó ở ngoài mặt. Lúc đó Delphini sẽ biết khó mà lui, dừng hành động của mình lại. Chính vì thế mà suốt quãng thời gian dài cả hai hầu như không cãi nhau lần nào. Tưởng không hoà hợp mà lại hoà hợp không tưởng.

Ngồi được một hồi thì Delphini như chợt nhớ ra điều gì đó, em đứng lên, phủi phủi tà váy rồi quay sang nhìn hắn. Đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười thuần khiết lần nữa hiện hữu trên gương mặt em. Jeremy đoán rằng Delphini chắc lại có trò để bày ra chơi nữa rồi. Bình thường người luôn chủ động kiếm chuyện cho cả hai vẫn luôn là em.

– Jeremy, Jeremy tôi chợt nhớ ra hôm trước mình có tìm được nơi này đẹp lắm! Cơ mà quên mất chỗ đó ở đâu rồi, cậu cùng tôi kiếm lại chỗ đó nha?

– Ngươi rảnh đến vậy à?

Hắn hỏi ngược lại em, trong khu rừng rộng lớn này chỗ em nói rốt cuộc là chỗ nào, vị trí cụ thể em còn không nhớ rõ. Lại bảo hắn cùng tìm, nhỡ như cả hai đi lạc thì cũng không sao, nhưng để trở ra được thì cũng phải mất kha khá thời gian của hắn. Mà đống công việc ở nhà thì vẫn còn đang đợi hắn phải xử lý. Jeremy nghĩ thôi cũng thấy kiểu nào cũng tốn công vô ích. Thế nhưng Delphini vẫn kiên quyết thuyết phục hắn:

– Đi mà! Cũng không lâu lắm đâu. Thật ra tôi cũng nhớ đường đi một chút...

Cảm thấy nói miệng thôi thì chưa đủ làm động lòng ai kia, Delphini cúi xuống níu áo hắn khẩn thiết năn nỉ, không hiệu quả thì chuyển sáng kéo hắn đứng dậy cùng mình. Cơ mà có kéo đến mấy cũng không có tí tác dụng gì, Jeremy không nhúc nhích hay xê dịch đi một chút nào so với vị trí ban đầu, vẫn ở nguyên ở đó. Delphini bất lực chỉ biết vừa làm bộ thuyết phục vừa than vãn "cái tên này sao mà mạnh dữ thế". Trông bộ dạng em càng lúc càng khổ sở đáng thương. Jeremy nhìn một hồi cũng không nhìn nổi nữa, thế là đồng ý.

Cả hai dắt nhau đi vào một nhánh rừng gần đó theo chỉ dẫn của Delphini. Em lúc này đã tươi rói trở lại, bắt đầu đi loạn khắp nơi dù kí ức về chỗ cần đến vẫn mơ hồ chưa rõ. Được một lúc thì khu rừng bỗng tối sầm, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng xuyên qua kẽ lá mà chiếu xuống đoạn đường hai người đang đi. Delphini nhận ra con đường phía trước cây cối nhiều vô số kể, không những thế còn cao chót vót dần che khuất đi bầu trời đêm trên đỉnh đầu. Và những tiếng loạt soạt kì lạ xuất hiện giữa không gian yên tĩnh khiến em giật bắn mình sợ hãi, theo phản xạ tự nhiên liền quay đầu tìm người ấy.

– Jeremy, cậu có nghe tiếng gì không?

Jeremy còn đang định trả lời thì bóng dáng người con gái kia từ lúc nào đã vọt ra sau lưng mình. Sự loi nhoi lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, Jeremy thầm nghĩ vậy cũng tốt, nếu em không chạy loạn thì hắn lại càng dễ trông. Nhưng một vấn đề được giải quyết thì vấn đề mới lại xuất hiện, Delphini người đáng lẽ phải chỉ đường cho cả hai giờ đây đang núp sau lưng hắn, còn hắn lại vô tình trở thành người đi đầu dẫn đường cho em.

– Không sao, cậu cứ đi thẳng lên phía trước ấy.

Hắn nhìn em, rồi quay sang nhìn con đường phía trước tối đen như mực. Jeremy bắt đầu phân vân có nên tin vào lời nói của em hay không. Cuối cùng hai người vẫn là đi tiếp. Jeremy trước giờ không sợ trời không sợ đất, chỉ là bây giờ cạnh hắn có thêm Delphini nên mới phải dè chừng suy nghĩ lâu như vậy. Nếu em thống nhất chịu nghe lời hắn, thì dù phía trước có nguy hiểm như nào đảm bảo hắn sẽ để em an toàn ra khỏi đây.

Quả nhiên đi được một lúc con đường cũng dần sáng trở lại, đã vậy còn sáng hơn trước. Ánh sao lung linh trên bầu trời đêm ngập tràn tựa như vũ hội của những vì tinh tú trên cao cùng tụ tập lại ca hát, nhảy múa. Khung cảnh còn lộng lẫy hơn cả nơi mà khi nãy em và hắn vừa ngồi. Delphini nhớ hôm trước trong lúc đi thăm dò đã vô tình tìm được nơi tuyệt đẹp này. Sự lấp lánh đi kèm với cảnh vật nơi đây làm em nghĩ ngay đến Jeremy, cứ thế lần sau gặp mặt liền kéo hắn đến xem cùng mình. Delphini vui vẻ ngắm nhìn bầu trời rực rỡ trước mặt, ánh mắt mong chờ nhìn Jeremy muốn xem hắn sẽ có phản ứng gì. Thế nhưng đáp lại em là vẻ mặt chán ngắt của hắn, Jeremy vậy mà không một chút dao động.

– Đây là nơi mà ngươi bảo muốn ta nhìn thấy sao?

– Thấy thế nào? Đẹp chứ?

– Thật vô nghĩa.

Jeremy đáp chẳng chút khách khí. Tâm trạng của Delphini theo đó cũng bị hắn làm cho tụt hứng. Nhưng em nào đâu phải dạng dễ dàng từ bỏ, cất công dẫn hắn đến đây, em đã mong rằng hắn sẽ rất vui vẻ đón nhận sự chuẩn bị của mình vậy mà phản ứng của hắn lại làm em thất vọng hoàn toàn. Delphini không can tâm với sự nhạt nhẽo của đối phương, liền hỏi hắn lý do:

– Sao lại vô nghĩa chứ? Không phải nó rất đẹp sao?

– Chỉ đẹp thôi thì cũng chả có ích gì.

Delphini lúc này mới hiểu ra vấn đề, con người trước mắt mình rõ là chẳng có tí tâm hồn mơ mộng gì cả. Nếu hắn đã không biết vậy thì em sẽ dạy hắn biết.

– Vô nghĩa thật đó, nhưng nó đẹp mà, nếu cậu ngắm cùng với người mình yêu quý, cùng ngồi xuống nhìn lên bầu trời trên và ước nguyện. Chẳng phải khoảnh khắc đó sẽ rất có ý nghĩa sao?

– Ta chưa từng làm điều đó với ai.

– Giờ thì có rồi nè.

Em tươi cười, nụ cười chân thành xuất phát từ tận đáy lòng dành tặng cho Jeremy. Delphini chìa tay về phía hắn mời gọi, Jeremy đắn đo mãi cuối cùng cũng chọn nắm lấy bàn tay ấy. Thôi thì cứ trải nghiệm thử đi cho biết, dù sao bản thân hắn cũng chẳng mất mát gì.

Đó là lần đầu tiên Jeremy được tận mắt chứng kiến ai đó vì mình mà cười bằng cả trái tim. Mọi việc em làm cho hắn đều xuất phát từ tâm tư, em muốn sao làm nấy, chẳng suy tính bày kế bất cứ thứ gì. Không bắt ép, càng không có chút mưu toan, ích kỷ nào trong lời nói. Jeremy đắm chìm trong những cảm xúc lần đầu được yêu thương ấy. Đối với hắn giờ đây em như một thiên thần giáng thế được sai đến soi rọi cuộc đời tối tăm của hắn, từ tận đáy lòng mình hắn đón nhận điều đó như một ơn phước mà Chúa trời đã ân xá cho kẻ tội lỗi lạc lối này.

Cả hai ở bên cạnh nhau từ lúc nào đã quên đi thân phận thật sự của mình, mặc cho hắn biết mình là chủ nhân của một gia tộc tàn ác nhất, hay em chỉ như con nai tơ không biết mình đã chạm phải sói. Ngay bây giờ, dưới bầu trời muôn sao rực rỡ ấy lắng nghe những lời tâm sự nhẹ nhàng của người kế bên, Jeremy chẳng màng gì nữa. Bởi hắn tin em, người đã hứa với hắn sẽ luôn đến bên cạnh lúc cần, sẽ không bao giờ rời xa hắn. Khoảnh khắc đẹp đẽ của hiện tại, Jeremy muốn được trọn vẹn tận hưởng nó.

—-

Thời gian cứ thế chóng váng trôi qua, mới đây thôi mà đã gần một năm Delphini gặp Jeremy rồi. Người nhà Ptolemy bắt đầu nhận ra sự khác lạ của con gái mình, họ rất vui mừng khi biết tin Delphini có bạn mới nhưng vẫn lo lắng vì em không chịu nói rõ người bạn ấy là ai. Đứa trẻ ngày nào giờ đây cũng sắp tròn 18, ông bà Ptolemy nhận ra mình đã không còn có thể can thiệp quá nhiều vào đời tư của con cái nữa. Họ có chút buồn rầu nhưng vẫn ủng hộ em.

Hôm đấy là một ngày đẹp trời, Delphini bỗng nổi hứng muốn tìm gặp Jeremy vào buổi sáng. Em tự hỏi liệu mình đến khu rừng ấy vào giờ này thì có thấy được Jeremy hay không. Cả hai dù đã quen nhau gần một năm nhưng vẫn không có ngày giờ cụ thể mỗi lúc gặp, chỉ dựa vào cảm tính của hai bên mà vô tình chạm mặt.

Thay đồ rồi định ra ngoài xem thử, lúc lướt ngang qua vườn hoa nhà mình, em đã gặp một người. Ngoại hình người con trai đó và em như từ một khuôn mà đúc ra, chỉ thay đổi đôi nét trưởng thành hơn hẳn, mái tóc hồng cùng đôi mắt đỏ quen thuộc. Đó chính là Sirius Ptolemy - anh trai ruột của Delphini.

Delphini là con thứ của gia tộc Ptolemy, anh cả là Sirius Ptolemy cùng đứa em vẫn còn trong bụng mẹ chưa chào đời. Anh trai em năm nay cũng gần 20 tuổi, Sirius trong mắt gia đình luôn là người con hiếu thảo, hiểu chuyện, là người anh trai luôn yêu thương em gái hết mực. Đối với người ngoài thì lại là một người có trách nhiệm, cẩn trọng trong mọi việc. Mang danh là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Ptolemy anh ấy chưa bao giờ làm cha mẹ thất vọng về bất cứ điều gì. So với đứa em gái là Delphini tính tình lập dị ít bạn bè thì đúng là một trời một vực. Nhưng đó chỉ là mảng ngoại giao mà thôi, về mặt trí tuệ hay vẻ ngoài cả hai đều hoàn toàn cân xứng. Cho thấy nhà Ptolemy đã thành công trong việc đào tạo nên những tài năng xuất chúng, mọi người đều nghĩ rằng Delphini và anh trai chắc chắn sẽ là niềm tự hào của cả gia tộc. Chính vì thế mà cũng có rất nhiều người luôn mong chờ Delphini sẽ cùng anh trai xuất hiện trong hội nghị đồng minh các gia tộc năm em đủ 18 tuổi. Mỗi lúc như vậy em chỉ đều than thở mà nói:

– Mong chờ gì chứ? Đằng nào đến đó lại chả bị năm đại gia tộc nào đó chiếm mất hào quang. Chán chết đi được!

Cứ như thế, Delphini sẽ được anh trai xoa đầu rồi nói:

– Ừm, anh cũng nghĩ thế, nhưng nếu được đi cùng nhau thì chẳng phải sẽ rất vui hay sao?

– Chỉ cần đi cùng anh trai thì em luôn vui ạ!

Lúc này Delphini lại được một trận làm nũng trong lòng anh trai. Phải nói nhà Ptolemy từ lớn đến bé ai nấy đều nuông chiều Delphini hết mực. Có lẽ vì em là đứa con út duy nhất trong nhà, từ nhỏ thì luôn được cha mẹ cưng chiều, lớn lên lại được anh trai bảo bọc, Delphini luôn sống trong hạnh phúc với trọn vẹn tình yêu thương gia đình. Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, bây giờ em cũng sắp làm chị rồi. Vì sau đó mẹ em đã mang thai thêm một đứa nữa.

Quay trở về hiện tại, Delphini cũng đã sắp tròn 18. Đi ngang qua vườn hoa của nhà mình em gặp lại người anh trai đã vắng bóng mấy hôm trong dinh thự. Delphini vui mừng tiến đến chào hỏi. Đáp lại em ngay lập tức là nụ cười dịu dàng của Sirius.

– Hửmm? Delphini, em định đi đâu đấy?

– Ra ngoài một chút thôi ạ.

– Anh nghe bảo dạo này bên ngoài có biến động giữa các gia tộc lớn. Em nên cẩn thận chút.

Sirius lo lắng nói, anh cũng đã nghe tin em dạo này đã có bạn mới và tần suất ra ngoài bắt đầu tăng cao.

– Hả? Gia tộc lớn? Ý anh là năm gia tộc đứng đầu á?

– Ừ có lẽ, chỉ là lời đồn thôi.

Sirius cười hiền từ nhìn em, xem ra anh ấy chỉ thật sự muốn nhắc nhở cô em gái của mình vài điều thôi. Từ nhỏ Delphini đã có tính ương bướng, mà Sirius lại khá hiền hoà nên đôi khi thường bị em gái bắt nạt. Sau này lớn lên hiểu chuyện, Delphini đã không còn làm chuyện đó với người anh trai yêu quý của mình nữa. Em nhận ra muốn có anh trai tốt thật không dễ dàng gì, phải trân trọng Sirius hơn xưa mới được.

Cả hai ở lại một hồi lâu, cùng nhau tâm sự nhiều chuyện trên trời dưới đất, Delphini cũng vì thế được nghe thêm nhiều tin tức quan trọng. Em nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để gặp Jeremy nên ít bận tâm hơn hẳn các tin tức xung quanh thành ra tối cổ chẳng biết gì, phải đợi anh trai kể cho hết mới hiểu. Nội dung cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ có duy nhất một chuyện khiến em phải chăm chú lắng nghe đó là thông báo Hắc tộc Agriche đã thay đổi người đứng đầu.

– Là người như thế nào ấy?

Sirius lắc đầu.

– Anh cũng không biết nữa, chưa gặp bao giờ.

Delphini khá tò mò, em từng nghe đồn nhà đó có rất nhiều con cái, người nào người nấy đều tài năng và có tiếng tăm ở hội nghị đồng minh. Thật khó đoán rằng ai trong số họ có khả năng sẽ lên làm trưởng tộc. Hơn hết năm đại gia tộc hiện tại các vị trưởng tộc đứng đầu đều đến từ thế hệ trước, Agriche vậy mà lại chuyển giao thế hệ sớm hơn tất cả.

Delphini còn tính hỏi nhiều thêm về tuổi tác, tình hình hiện tại của nhà đó như thế nào thì nhận ra mình sắp trễ giờ đi gặp Jeremy rồi. Lúc này em mới vội vàng tạm biệt anh trai rồi đi đến điểm hẹn. Em đi vào khu rừng quen thuộc ấy, vừa đi vừa lẩm bẩm nhớ lại nội dung câu chuyện mới nãy tán nhảm cùng anh trai mình.

– Chủ nhân mới của Agriche... Không biết ngài ấy là người như thế nào nhỉ?

– Hmmm, nếu đã là người của cái gia tộc đó, hẳn đều sẽ là những kẻ tàn nhẫn, độc ác như lời đồn thôi...

Delphini dựa trên thông tin sách vở cùng những lời đồn thổi mà đoán về tính cách người chủ nhân hiện tại của Agriche - gia tộc được cho là tàn ác nhất.

Đang tung tăng đi trên đường em ngừng hẳn mạch suy nghĩ khi cảm nhận được bóng dáng quen thuộc sắp đến gần. Delphini không cần đoán cũng biết đó là ai, vui vẻ nhìn về phía trước mà vẫy tay, nơi đó giờ đã có Jeremy đứng đó đợi em từ lâu. Hôm nay hắn đến sớm hơn em tưởng.

– Jeremy!

Delphini lên tiếng gọi, được Jeremy đáp lại, em liền vui vẻ tiến đến bên cạnh hắn, dự định cả hai cùng trò chuyện suốt đêm như mọi ngày.

Lúc bấy giờ cô tiểu thư nhỏ vẫn chưa nhận ra rằng, người mình vừa cho rằng độc ác, tàn nhẫn như lời đồn khi nãy với người đang đứng trước mặt khiến cho mình luôn phải hào hứng vui tươi mỗi khi gặp... thật ra lại cùng là một người...

_End chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro