Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07/01/2022
Warning: ooc, lệch nguyên tác, văn thô
Writer: Amrita, Beta: Vân Hy
***
Chương 2

Màn đêm bao trùm cả không gian tĩnh lặng, những vì tinh tú trên bầu trời vẫn đang toả sáng rực rỡ. Nhưng Delphini lại chẳng có tâm trí ngắm nhìn nó, bởi bầu không khí xung quanh em lúc này không hề thoải mái chút nào. Jeremy ở phía xa chốc lại tỏa ra sát khí ngùn ngụt rồi cáu giận một cách kì lạ chẳng có chủ đích. Còn em thì vẫn ngồi đây với đống sách vở nghiên cứu trên tay nhưng không thể nhồi thêm được chữ nào vào đầu vì hành động khó hiểu kia của đối phương.

Mới cách đây vài ngày, cả hai còn đang đối diện nhìn nhau với ánh mắt tưởng chừng như sắp có chiến tranh xảy ra. Jeremy nghi hoặc tự hỏi bởi sự xuất hiện của em làm hắn cảm thấy vừa khó chịu lại vừa có chút tò mò, đã hai lần hắn đến đây rồi và lần nào cũng gặp em. Jeremy không chắc liệu kẻ phía trước có thật là người mà mình gặp lần đầu ở khu rừng này không nên đã không ra tay ngay lập tức, hắn hỏi lại để xem em có phản ứng gì.

Cũng giống như em, thứ duy nhất giúp hắn nhận ra đối phương chính là đôi mắt. Delphini rụt rè nhìn Jeremy như đang sắp nổi trận lôi đình, thật ra chỉ là vẻ mặt hắn giống vậy thôi chứ hắn cũng không giận lắm, nhưng vẫn khiến em nhìn vào phải hoảng loạn vô cùng.

– Đây là khu gần nhà tôi, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn đến đây...

Em không biết giải thích sao cho hắn hiểu nữa, quả nhiên Jeremy nghe xong liền không hiểu ý mà cao giọng hỏi:

– Ý ngươi là ta đang xâm phạm khu vực nhà ngươi?

Jeremy lại giở thói xấu tính nữa rồi, em phải trả lời sao cho hắn vừa lòng đây. Quả thật từ đầu đến cuối cứ để bản thân bị hắn lép vế, Delphini vậy mà cũng không chút phản kháng. Vì nếu trong mắt Jeremy mình trông yếu đuối thì ít ra sẽ không bị đối phương dè chừng mà ra tay tàn nhẫn. Đầu tiên cứ tạo cảm giác mình chỉ là một con người vô hại vô tình đi ngang đây mà thôi.

– T-Tôi không có ý đó, cậu ở lại đây cũng được. Tôi chỉ đến để nghiên cứu một chút thôi.

Cứ như thế bầu không khí rơi vào khó xử, im lặng một lúc lâu. Jeremy cuối cùng cũng chọn mặc kệ em mà bỏ về như lần trước. Tưởng chừng chẳng có cơ hội gặp nhau lần nữa, Delphini không ngờ cách vài hôm Jeremy lại đến đây vài lần. Lần này hắn trông rất giận dữ, có lẽ là có tâm sự chất chứa trong lòng nhưng không thể bày tỏ, em muốn tốt bụng hỏi thăm nhưng mà sợ chết lắm. Ngồi cách xa hắn nhưng vẫn không yên tâm mà liếc mắt qua nhìn. Không biết có phải là trùng hợp hay không, giây phút em vừa lo lắng vừa quay sang nhìn hắn từ phía xa, đôi mắt xanh thẳm ấy cũng đang hướng về phía em mà nhìn chằm chằm. Delphini giật thót cả mình, thấy Jeremy tiến lại gần tay em vô thức nắm chặt đống sách và vạt váy dưới chân, lại có chuyện gì nữa đây? Ngày tàn của em đã tới rồi sao?

———————-

Jeremy sau đợt gặp em lần đầu đó, chỉ thấy em là con nhỏ nhát gan vừa thấy hắn liền cụp đuôi bỏ chạy, chẳng có một chút ấn tượng gì đáng để lưu giữ. Hắn không để tâm và cứ thế vứt đống suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu để còn tập trung vào những việc cần làm để gây dựng lại gia tộc đang trên đà sụp đổ. Thế nhưng bầu không khí ở Agriche sau cuộc nổi loạn đúng là chẳng thoải mái tí nào, Jeremy luôn cảm thấy khó chịu trước những ánh mắt luôn nhìn mình ngoài kia. Hắn chẳng biết rốt cuộc có gì là thú vị mà lũ nhiều chuyện đó cứ bàn tán xôn xao vì sự suy tàn của Agriche và việc hắn giờ đây đã là người đứng đầu gia tộc. Nếu là hắn của trước đây, hắn sẽ nắm đầu từng tên mà giết chết. Thật ra Jeremy chỉ ngại ra tay ở chốn đông người mà thôi, bởi chẳng kẻ nào ngu ngốc đến mức dám bàn tán về hắn khi mà hắn đang ở một mình. Tất cả đều vẫn rất yêu quý cái mạng của mình nên khi thấy cái liếc mắt của Jeremy liền ngoảnh đầu bỏ chạy.

Jeremy muốn gặp Roxana, muốn sà vào lòng chị gái yêu quý, muốn nói với Roxana rằng lũ tạp nham ngoài kia thật đáng ghét đến nhường nào. Nhưng Roxana chẳng ở đây nữa, hắn đã không còn ai bên cạnh để giãi bày tâm tư mỗi lúc tức giận.

– A! Chết tiệt, ước gì có chị ấy ở đây thì tốt biết mấy!

Jeremy nhìn đống giấy tờ trên bàn rồi than vãn. Hắn nhớ Roxana đến chết mất, một Agriche vắng bóng Roxana lúc nào cũng mang cho hắn cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Đến mức này rồi thì phải tìm cách gì đó để giải tỏa thôi, nếu không hắn sẽ không chịu nổi mà từ bỏ mất.

Jeremy nghĩ sao làm vậy, liền khoác áo ra ngoài cho khuây khoả, đi đâu cũng được miễn là càng xa Agriche càng tốt. Hắn vô tình nhớ đến khu rừng ấy, không hiểu sao lại cho hắn cảm giác yên bình thật sự dẫu chẳng có gì ngoài đám cây cối và những ngôi sao trên bầu trời đang không ngừng toả sáng. Jeremy cuối cùng cũng quyết định đến nơi đó thêm lần nữa, quả thật nó mang lại cho hắn cảm giác thân thuộc hơn bao giờ hết, mặc dù hắn chưa có bất kì kỉ niệm gì đặc biệt ở nơi này, Jeremy vì thế mà chọn nán lại lâu hơn một chút. Khoảnh khắc quyết định đó hắn lại lần nữa gặp em. Tâm trạng không tốt tìm chỗ để xả nhưng lần thứ hai bị kẻ không đâu phá đám, Jeremy tức sôi cả ruột gan. Nhưng khi nhìn về phía người vừa đến, hắn lại nhận ra em có chút quen thuộc. Đôi mắt đỏ sáng lên giữa trời đêm dẫu khuôn mặt lại như con nai vàng ngơ ngác không có tí gì là có thể gây hại đến hắn. Jeremy lên tiếng hỏi, phản ứng của em đã làm hắn chắc chắn được người lần đầu hắn gặp ở đây đúng thật là không ai khác ngoài em.

Jeremy tính nết từ trước đến giờ luôn là cáu bẳn, thích gây sự kiếm chuyện ở mọi nơi với mọi thứ mà mình gặp. Có lý do kiếm chuyện thì hắn lại càng hăng hơn. Thế nhưng lúc hắn biết mình đã xâm phạm quyền riêng tư của em rồi xấu tính cãi lại thì chỉ nhận được câu trả lời "ở đây cũng được" từ phía đối phương. Jeremy có chút mất hứng, thế nên đã bỏ về luôn mà không thèm nhìn xem người kia có phản ứng ra sao.

Dù vậy bằng cách nào đó hắn vẫn đến đây mỗi khi bực dọc, khó chịu trong lòng. Mà với cái nết khó ở của mình thì tần suất đến đây của Jeremy cứ như thế bắt đầu tự nhiên tăng dần. Mỗi lần hắn đến là lại một lần thấy bóng dáng em ngồi đâu đó chăm chú nghiên cứu đống tài liệu loằng ngoằng nhìn vô cùng rối mắt. Chẳng hiểu sao hắn từ lâu đã coi em như người vô hình, không đáng để tâm nữa, cứ thế mà thoải mái xả giận lên một hàng cây nào đó xung quanh đây mặc kệ em ở phía xa vẫn đang nhìn mình làm loạn. Nhưng hôm nay lại khác, Jeremy bỗng có chút tức mình, nhìn người ngồi kia không quan tâm gì tới hắn mà cứ chăm chăm vào đống tài liệu chán ngắt, Jeremy tự giận dỗi vô lý dù bản thân mới chính là người đầu tiên cố tình xem em là kẻ vô hình. Hắn nhìn em, khoảnh khắc đó em cũng vô tình quay lại nhìn hắn, như một loại tín hiệu nào đó Jeremy cứ như thế mà thẳng thừng tiến đến chỗ em làm người kia sợ đến run rẩy cả người. Nhưng Delphini dù lo lắng Jeremy sẽ làm gì mình vẫn ngoan cố tới đây mỗi ngày, mỗi điều này thôi cũng đã đủ chứng minh cho Jeremy thấy em đúng là không bình thường chút nào.

– Nơi này, ngoài ta và ngươi còn ai tới nữa không?

Hắn tiến đến, hỏi Delphini một câu làm em nhẹ nhõm đi phần nào trong lòng, ít ra không phải đến để hỏi "ngươi muốn chết kiểu nào?", chỉ cần xác nhận rằng Jeremy đến không phải để làm hại em thì hắn muốn hỏi gì em cũng trả lời.

– Không, ngoài hai ta thì không còn ai khác.

Em trả lời với giọng điệu chắc chắn, Jeremy yên tâm phần nào. Nhưng hỏi được mấy câu chẳng đâu vào đâu thì hắn lại lần nữa bỏ về. Delphini đã quen với hành động kì lạ của Jeremy, nên cũng không thắc mắc nữa mà thu dọn sách vở đi về. Cứ như thế, cách hai ba ngày đến đây em lại gặp Jeremy, mãi đến lần thứ năm, hắn mới chịu hỏi xem em tên gì.

– Delphini, chỉ thế thôi.

– Không có họ à?

Em lắc đầu, ý chỉ muốn nói tên ra thôi. Dù Jeremy coi em vô hại, nhưng Delphini vẫn rất dè chừng Jeremy. Nhỡ đối phương là một người có tiếng tăm nào đó, nếu em khai ra thân phận tiểu thư nhà Ptolemy của mình, khả năng cao sau này sẽ có tai hoạ khó lường. Dù tính hơi lớ ngớ nhưng em vẫn đủ thông minh và tỉnh táo để biết phải làm gì, như thế nào thì mới không ảnh hưởng đến gia tộc của bản thân.

– Không nói cũng tốt, tên ta là Jeremy.

Thấy em chỉ nói tên, hắn cũng đáp lại em với cái tên cụt lủn và không khai họ. Xem ra cả hai vẫn không đủ tin tưởng nhau cho lắm, nhưng như thế này thôi thì cũng được rồi, em không dám đòi hỏi gì thêm. Nói nhiều hơn với Jeremy hai ba câu cũng đủ làm Delphini vui cả ngày.

Thật thì đây là lần kết bạn gian khổ nhất của em với một người nào đó. Có lẽ do trước giờ em lập dị hơn người khác nên khi thấy có người dị hơn mình thì có chút khó tiếp cận. Hoặc nói thẳng ra là bạn bè chẳng có nhiều, người ta chủ động với em vì em là tiểu thư của một gia tộc. Ít khi nào Delphini thật sự chủ động làm quen với một ai, một phần vì sợ hãi, một phần vì cảm thấy người ta không hợp tính mình, khó mà chơi được với nhau lâu dài.

– Ngươi lại nghiên cứu cái gì đấy?

Jeremy nhìn về phía em mà hỏi, khoảng cách của cả hai đã gần hơn lúc ban đầu. Nên hắn chẳng nghĩ nhiều như trước mà cứ tò mò là hỏi thẳng em luôn. Delphini không ngại phải trả lời câu hỏi của Jeremy, được hỏi em lại càng mừng ấy chứ. Nên khi trả lời xong thì hào hứng hơn bình thường, vui vẻ mong đợi hắn sẽ tiếp tục hỏi em thêm điều gì đó.

– Một loại ma thú, nhìn thì nhỏ con nhưng công dụng khá lớn. Đặc biệt còn có chủng loại có khả năng sát thương cao...

– Loài nào?

– Bướm độc.

Lúc này bầu không khí rơi vào tĩnh lặng cách kì lạ, trong lòng Jeremy dấy lên chút cảm xúc ngứa ngáy khó chịu. Cũng phải thôi, bướm độc chính là một trong số vũ khí mạnh nhất mà gia tộc Agriche từng dùng. Ở thế hệ này, người có thể điều khiển được nó là Roxana - không ai khác chính là chị gái mà Jeremy yêu mến nhất. Nhưng thứ vũ khí ấy, muốn sử dụng được lại phải liều lĩnh đánh cược cả mạng sống, là một thứ ma thú khó thuần hoá và vô cùng nguy hiểm.

– Tại sao ngươi lại tìm hiểu về nó?

– Chỉ là tò mò thôi, mỗi ngày tìm hiểu một loài khác nhau. Hôm nay tôi nghĩ đến nó nên mới tìm hiểu...

Chẳng hiểu sao Delphini có cảm giác như Jeremy đang chất vấn mình.

– Thứ đó rất nguy hiểm.

– Cậu biết nó sao?

– Ta không.

Jeremy nói dối, bởi lúc này hắn không muốn nghe em hỏi hắn bất kì câu gì liên quan đến vấn đề này nữa. Nhưng Delphini lại không hiểu ý hắn, em cứ thế thoải mái mà luyên thuyên bên cạnh Jeremy, phổ cập kiến thức cho một người vốn dĩ đã biết rõ mồn một thứ mà em đang nói. Sau này nếu Delphini nhận ra mình lúc đó trông buồn cười như thế nào chắc em sẽ đào hố mà chui xuống đất mất.

– Đúng là rất nguy hiểm, vì là bướm độc nên muốn thuần hoá chúng ta phải để độc ngấm vào cơ thể bản thân và cho chúng uống máu có độc ấy. Để làm được điều này, phải là người có khả năng chịu độc từ khi còn rất nhỏ...

Từng câu từng chữ Delphini nói đều lọt vào tai Jeremy. Hắn đương nhiên biết rõ, bởi người của Agriche từ khi sinh ra và lớn lên, phải từng chút tiếp xúc với độc từ liều lượng nhỏ nhất đến khi có thể hoàn toàn miễn nhiễm với độc mới được phép thôi được cái khoá huấn luyện điên rồ này. Còn trong quá trình huấn luyện mà bị độc giết chết? Thế thì vứt đi, kẻ ngu ngốc không vượt qua nổi thử thách vỡ lòng ở Agriche, sẽ bị coi như thứ phế thải và bị loại khỏi gia tộc cách tàn nhẫn nhất. Đó là Agriche, nơi không được phép tồn tại sự yếu đuối, tình yêu thương là thứ cản trở không đáng có.

Roxana từng sở hữu bướm độc và cũng đã đánh cược cả mạng sống mình mới có thể điều khiển được nó. Dù vậy cô cũng đã rất nhiều lần suýt chết bởi chính sức mạnh của mình và được Cassic cứu. Jeremy nhiều lần khuyên ngăn chị gái nên từ bỏ nhưng vô tác dụng, Roxana không những từ chối hắn mà còn cảnh cáo hắn tốt nhất đừng nên cản đường mình. Đến giây phút này, Jeremy mới nhận ra Roxana đòi sống đòi chết học cho bằng được cách thuần hoá lũ bướm độc này là vì đó là thứ vũ khí giúp cô có thể thành công trong kế hoạch đảo chính chủ nhân tiền nhiệm của gia tộc - Lant Agriche lúc bấy giờ. Để đổi lấy tự do, Roxana đã đánh cược rất nhiều thứ. Jeremy nhận ra mình chả giúp được gì cho chị, hắn nhớ lại rồi tức giận vì sự ngu ngốc, thiếu hiểu biết của bản thân. Giá như hắn có thể thấu hiểu người khác hơn một chút, thì mọi thứ có lẽ đã khác rồi.

Delphini nói một hồi mới nhận ra sắc mặt người bên cạnh hình như không được tốt. Em ngừng câu chuyện của mình và hỏi đối phương có ổn không. Nhưng Jeremy không trả lời, Delphini lúc này mới cảm thấy khó xử. Muốn thay đổi cục diện nên em lần đầu tiên dám hỏi Jeremy về tâm trạng của hắn ngay lúc này. Ít nhiều gì thứ mình thắc mắc cũng liên quan đến đời tư của người ta, nên Delphini không mong chờ gì nhiều rằng Jeremy sẽ trả lời mình, em chỉ muốn hắn biết thật ra em cũng có quan tâm đến hắn.

– Ta không sao.

Jeremy đứng lên tính rời đi, nhưng Delphini lại không nỡ mà níu kéo hắn trở lại.

– Thật ra nếu tâm trạng cậu không tốt thì có thể đến nơi này tìm tôi. Mỗi lúc không ổn tôi cũng thường xuyên ghé sang đây lắm.

– Thật sao?

– Thật.

– Ngươi sẽ luôn ở đây mỗi khi ta cần đến?

– Đương nhiên, ngày nào tôi cũng đến đây mà.

– Chắc chắn?

– Ừmmm.

Delphini chỉ đơn giản là muốn xác nhận lời Jeremy nói, lại không nghĩ đến mình đã vô tình trao cho đối phương một lời hứa. Em không nghĩ gì nhiều, thời khắc đó em chỉ muốn biết Jeremy có cảm giác gì với những lời em đã nói và muốn tìm hiểu nhiều hơn về hắn. Jeremy nhìn em, hài lòng với câu trả lời ấy rồi rời đi sau khi cả hai đã tâm sự rất lâu. Ngày hôm đó cả hắn và em trở về nhà với tâm trạng có thể được xem như là tốt đẹp hơn mọi ngày. Delphini rất háo hức không biết là nên chọn xem hôm sau mình sẽ đem chuyện gì ra để nói với hắn. Lúc này em vẫn chưa nhận ra, cảm xúc của mình dành cho Jeremy đã không còn đơn thuần là sự tò mò muốn khai thác về một người bạn mới quen nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro