2. no time to die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công việc của thần chết phải nói là khá máu lạnh. và công việc của jeon jungkook còn ghê rợn hơn thế nữa. hắn ta đảm nhận các vụ chết do tai nạn mà cơ thể người chết đã không còn nguyên vẹn, như nát đầu, dập tay, thủng bụng,...

hắn ngấm ngầm xây dựng đế chế riêng trong giới thần chết, với khát vọng sẽ làm bá chủ thế giới không hề có trái tim này.

lại nói về cô gái hôm trước, cô gái tội nghiệp có tên lalisa...

một người bà ngoại luôn thương yêu, chăm sóc, là chỗ dựa vững chắc cho cô đã chẳng còn. đám tang của bà diễn ra sau ngày hôm đó, chỉ có lác đác vài người bạn nghèo của cô đến dự, chẳng còn một ai khác...

cô đơn..

buồn bã..

nghèo khổ..

thiết nghĩ cô chẳng còn lưu luyến gì với chốn trần gian này nữa cả..

cô đã tự tử, nhưng bằng một phương pháp không mấy nhẹ nhàng. cô có thể đã bị chấn thương tâm lí, dẫn đến những hành động khờ dại.

bạn đang thắc mắc lalisa tự tử bằng cách nào?

vâng, câu hỏi đó sẽ được trả lời ngay đây.

cô leo lên tầng thượng của một tòa nhà cao ốc, nhưng đâu dễ dàng như thế, lisa còn đặt dưới chỗ mà mình sẽ đáp xuống những miếng gỗ nhỏ, mỗi miếng có 2-3 cái đinh và một ít thủy tinh vỡ vụn.

đã cô đơn, tự vẫn cũng cô đơn. ngôi nhà ấy bị bỏ hoang đã từ mấy năm trước, nghe mọi người nói, còn có ma. nhưng người sắp ra đi thì còn sợ gì nữa chứ?

dứt khoát nhảy một mạch xuống. thân thể cô gái mới độ tuổi 20 mong manh, yếu đuối, giờ chi chít những vết đâm. máu chảy ra ngày càng nhiều...

một vị thần chết đã đứng đấy quan sát từ xa...

vốn dĩ hắn muốn kết liễu cuộc đời cô bé đi cho rồi, nhưng...đường sống của cô vẫn còn dài lắm.

từ khi tỉnh dậy sau cuộc tự tử bất thành, lisa quên hết mọi kí ức, chỉ nhớ mỗi tên mình, và điều quan trọng nhất là...cô có thể nhìn thấy thần chết, không, nói đúng hơn là có thể nhìn thấy jeon jungkook.

lisa lên thành phố xin việc làm, may mắn thay, được nhận làm nhân viên cà phê, vì bà chủ quán thấy cô khá xinh và cũng thật đáng thương.

cuộc sống của lalisa từ đây bắt đầu bị đảo lộn...

cô hằng ngày đi làm, tối đến lại thấy một vị thần chết lạ đi theo mình. cô đã nghĩ hắn là tên biến thái và thần kinh, nhưng từ sau khi chứng kiến hắn giết người, cô đã tin sái cổ.

tại sao jeon jungkook lại đi theo lisa mà không được giết cô?

thế giới thần chết quy định nếu một người còn sống có thể thấy thần chết, thì chính người bị nhìn thấy sẽ phải bảo vệ người đó, sau đó đến khi cây nến đánh dấu số mệnh cháy hết, sẽ lập tức giết chết ngay. đương nhiên, có thể nhìn thì có thể nghe, chạm, nói chuyện với nhau như người bình thường.

ai đọc đến đây cũng đã biết chắc rằng, lalisa sẽ có một cái chết bất hạnh lắm. nhưng cũng thật may mắn khi có thần chết cấp cao jeon jungkook đây bảo vệ chứ nhỉ?

" này anh! anh là thần chết thật sao? "

dù đã hỏi câu hỏi này nhiều lần, lalisa cũng vẫn không tin được thần chết thực sự tồn tại. cô là người ghét sự mê tín.

" nói bao nhiêu lần ngươi mới tin? ta không có thời gian để trả lời câu hỏi của ngươi, lại còn là câu hỏi được hỏi lại đến trăm lần "

" xì..mới hỏi có 27 lần "

lisa bĩu môi.

" vậy anh đến đây để bảo vệ tôi? "

" phải "

" ừm hứm "

lisa gật đầu ra vẻ đã hiểu.

" làm thần chết có đáng sợ không? anh mạnh mẽ thật đó nha, anh không thấy thương cho những người đã chết sao? "

" ta không có trái tim "

lisa nhíu mày, cô không tin. những cuốn sách cô đọc về thần chết đều có nói thần chết rất nhân hậu, hiền từ và...khá đẹp trai. cái này thì cô cũng công nhận, hắn đẹp trai thật.

có một điều rất khác là thần chết thật đều có mắt, mũi, miệng chứ không kinh dị như phim.

chẳng nói gì bộ dạng kinh dị, chỉ riêng bộ mặt lạnh lùng đấy cũng đủ để lisa sợ chết khiếp đi rồi.

" vậy thì anh..ế hả? "

" thần chết không có quyền kết hôn và yêu một ai khác "

" eww..thật tẻ nhạt! "

" vậy anh... "

" im mồm đi trước khi ta giết chết ngươi "

lisa biết điều, liền im phăng phắc.

màn đêm buông xuống, che phủ lên bầu trời một tấm màn nhung lấp lánh. trong căn hộ nhỏ, lalisa lặng lẽ ngắm ánh trăng lưỡi liềm, môi nhấp một ngụm rượu.

" ui..đắng thế! "

" mấy thứ đó chẳng có gì ngon, thật tầm thường "

hắn nói, rồi lại cúi đầu xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay.

thần chết cũng có điện thoại, ngộ ha?

" anh đã thử chưa? nó không ngon, nhưng giải sầu rất tốt đấy "

" không uống "

lisa chẳng buồn chú tâm tới, lại quay sang, nhìn lên bầu trời cao, thở dài thườn thượt...

" vì sao ngươi buồn? "

hắn hiếm khi đặt câu hỏi, hay bắt chuyện với người khác.

" chả biết nữa..vì thấy cô đơn chăng? "

" cô đơn? "

" ừ...cảm thấy thật cô độc ở nơi thế gian đông người này. ngày ngày làm ở quán cà phê, nhìn các đôi các cặp ôm ấp, hạnh phúc, tối về ôm gấu bông ngủ một mình. hỏi sao không buồn chứ huhu "

" nín!! ta ghét nhất là tiếng khóc "

lisa ủy khuất, im bặt.

" anh..không về nhà à? sao lại ở đây "

" thích thì ở. lắm mồm vừa thôi. đi ngủ đi "

hắn nói xong thì lăn ra ngủ, đương nhiên là ngủ kiểu 'lơ lửng không trung'.

còn lisa, nhịn khóc tới nổi khuôn mặt mếu máo. thế là lại ngủ quên bên cửa sổ luôn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro