1. thần chết 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thần chết thứ 107, tới phòng khám thần chết để kiểm tra sức khỏe "

" thần chết thứ 108, tới phòng giam thần chết để bị trừng phạt vì tội trốn tránh nhiệm vụ "

tiếng người quản lí thần chết vang lên trên căn phòng lạnh lẽo, nơi các thần chết được đánh dấu thứ tự, chờ đến lượt mình nhận nhiệm vụ.

" thần chết thứ 109, đến phòng hồi sức, sau đó đến văn phòng thần chết để nhận huy chương "

người vừa được gọi tên là jeon jungkook - một thần chết nổi tiếng là máu lạnh và độc ác, mọi việc làm của hắn đều hướng tới một mạng người.

trước khi từ giã trần thế, hắn đã liên tiếp sát hại gần trăm người, kể cả..ba ruột của mình.

giới thần chết đồn lại rằng, vì ba hắn đã đánh đập, hành hạ người mẹ mà hắn luôn yêu thương khiến bà phải hóa điên rồi treo cổ tự vẫn. hắn từ đó như không có trái tim. hắn lê lưỡi hái tử thần đi khắp nơi, truy lùng và giết hại những người bằng tuổi người cha độc ác của mình, rồi..cắt cổ họ.

thật độc ác!

nhưng suy cho cùng, là do hành động quá đỗi tàn nhẫn của người bố đã khiến con quỷ trong hắn nổi dậy, xâm chiếm tâm hồn vốn trong sáng, hiền lành kia.

hắn tự vẫn trước khi bị cảnh sát truy bắt, khi mới 23 tuổi....

" jeon jungkook! cậu làm rất tốt, đây là huân chương thần chết, xin trao tặng cho cậu "

hắn không nói gì, giật lấy cái huân chương mà bọn thần chết mới vào nghề gọi là 'có nằm mơ cũng không dám mơ đến' rồi bỏ ra ngoài.

" jungkook ah!! anh nhờ một việc nè! "

đó là park jimin - người anh em kết nghĩa do quá cô đơn nên đã tự kết liễu đời mình.

" sao vậy? lại đi giết người nữa hả? "

" giúp anh lần này đi!! chú biết đó, anh đang ế, phải đi kiếm người yêu chứ!! "

" được rồi, em cũng đang có hứng. đưa sổ của anh đây "

" nè! cảm ơn nhaaa, anh đi đây. "

park jimin đưa cuốn sổ thần chết của mình cho jungkook rồi biến mất.

" ha...giết người? chuyện nhỏ "

hắn ta cười, một nụ cười của một kẻ máu lạnh, chuẩn bị lấy đi mạng người mà chẳng rũ lấy chút lòng thương...

mở cuốn sổ tử thần, hắn đọc nhiệm vụ ngày hôm nay một cách chớp nhoáng

" giết một bà già bị ung thư phổi? có phải quá tầm thường đối với ta không? đúng là thần chết bậc thấp mà, nhiệm vụ thật 'khó khăn' "

nơi hắn đang hướng đến, là một bệnh viện nhỏ nằm ở ngoại đô Seoul. phải gọi nó là một căn nhà có vài cái phòng thì đúng hơn. chẳng có thấy một thiết bị y tế nào, chỉ có vài loại thuốc rẻ tiền được để trong tủ kính, có vài viên đã mốc meo.

' đây có lẽ là chỗ đám thần chết ngu ngốc kia thực hành sao? xì..tầm thường '

hắn ra vẻ khinh bỉ, vốn dĩ việc này chẳng để dành cho hắn. hắn phải làm những nhiệm vụ khó nhằn, không ai dám thử kia kìa.

trên giường bệnh, một bà cụ già nom gần 90 tuổi, mái tóc bạc trắng đang nằm vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo.
' bà ta không có người thân sao? '

câu hỏi đó đặt ra trong đầu hắn.

tiếng cửa phòng mở ra, một cô gái trẻ bước vào cùng tô cháo nóng hổi.

" bà ơi! bà ráng ăn cháo đi cho khỏe "

" li..sa à! bà không..còn..sống được..bao lâu nữa rồi...cháu...cháu hãy cố..sống khi..không có bà...nhé! "

bà cụ cố gắng mãi, mới nặn ra được vài từ phát ra trong cuống họng.

" không..bà ơiii! bà đừng bỏ con!! "

lisa òa lên khóc..cô gái mồ côi giờ chỉ còn mỗi bà ngoại, giờ bà mất đi rồi, ai sẽ chăm sóc cô đây?

tiếng chuông báo đã đến giờ làm nhiệm vụ.

" đến giờ bà phải đi rồi "

" được rồi, tôi đi ngay đây "

dĩ nhiên, người gần đất xa trời có thể thấy thần chết.

bà cụ nhắm mắt. một giọt nước mắt lăn dài xuống má...bà đã ra đi rồi.

" KHÔNGGGG BÀ ƠI!!!!!! "

" cô gái, sống cho tốt đi! không chừng ngày mai ta sẽ đến đưa cô đi đấy "

những lời jungkook nói, lisa đâu nào nghe được. chỉ biết ngồi ôm thân hình bà mà khóc ngất đi.

hy vọng bà sẽ đến được nơi yên bình, có cháu con bên cạnh và sống thật vui vẻ, hạnh phúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro