weak when ur around (prequel)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


160518 » có những ngày em nghe sao nhọc lắm.

trời 4:20 p.m vì mưa mà sâm sẩm tối. cũng may trước đó em kịp ghé ngang siêu thị mua ít đồ ăn sẵn, đài báo vài hôm tới bão lớn về, em cũng không phải lo làm phiền anh bất chấp mè nheo cấp độ cuối, cắp mông 97 vừa đi úp mỳ vừa đe doạ "bỏ bữa nữa jeon bắt em bỏ jeon". đoạn đường đông khói vắng người giờ tan tầm đủng đỉnh chuyển bánh, hơi thả lỏng tay ga mũi chân nhấn chuyển số, xe chạy êm hơn, lòng em bắt đầu gợn sóng cào cào lăn tăn.

anh này, yêu một đứa ẩm ương đương mốc meo giống mèo già như em anh chắc phải khổ lắm nhỉ? sinh chừng năm chậm 9*, đúng thật là chậm 9*, anh chẳng chịu hiểu em thương anh mấy phần gì cả. điển hình em đang trách cứ anh chuyện hồi sáng em gào toáng vào mặt anh rồi khóc lóc ăn vạ đòi cưa tay chia chân ầm ĩ ấy. em không trẻ con, em không, em nói đó nói mãi vùng vằng giẫy nảy như con cá chết. anh nhào tới ôm khư khư em run run, ấm nóng lã chã rơi trên đỉnh đầu thưa thớt tóc, vỗ về nức nở khe khẽ "ngoan nào ngoan nào, jeon thương em nhất mà em ơi. em ngoan rồi jeon sửa sai, em đừng chạy đâu nữa được không em? jeon sợ mất em lắm em biết mà em, em của jeon ơi." thế rồi em oà khóc, hai đứa dở hơi đứng ấp nhau trước cổng nhà oà khóc, cảm động như nào mà giờ học muộn kệ thây nó, cùng lắm hạ hạnh kiểm một tháng là kịch anh nhỉ. em giờ có còn sợ bố con thằng nào đâu, có thì chỉ sợ bố thằng jeon con thôi.

thú thật em vẫn còn nhát lắm. anh của em đẹp nhường ấy, anh của em thương em nhường ấy, anh rèn hư em thành kẻ tội đồ ích kỷ. ngộ nhỡ mai này anh thức giấc, bên cạnh anh không còn một hơi "chúng ta", em đâu thể làm gì ngoài ngụp lặn vô vọng nhìn anh thẫn thờ vứt bỏ cả quãng đời còn đằng đẵng đi đi lại lại tìm kiếm mảnh tình bị em đem giấu xa lắc xa lơ góc xó. yêu anh khó bao giờ mà đổ đủ đầy lòng, người trần mắt thịt em dự đoán ngày cuối như học xác suất-tức còn khó hơn, xét đi xét lại vẫn luôn bất công và tổn hại anh nhiều hơn thảy. dầu em xót anh lắm, nhưng giờ trót thương nhau rồi thì biết sao giờ anh ơi?

và khi em chợt giật mình nhận từng lần nhịp nhịp yên bình truyền về lồng ngực, mắt em cay xè xè giận dỗi, anh là thiên thần à sao cứ thích thổi bụi tiên vào tim em thế. anh thích chí cười khì đâu mấy khi em chịu ngọt ngào cho anh đâu, răng thỏ khoe ra một mảnh trăng trắng muốt, nuông chiều ru em ngủ dù bên ngoài mặt trời đã lên cao gần nửa chặng.

đành vậy, ngoài anh em chẳng còn ai để mất. giá anh bớt yêu em thêm nhiều chút là anh bớt buồn phiền tình mình thêm nhiều chút. em xin lỗi, một lần này duy nhất em quyết chơi liều ngu dại đứng im giữ anh thật chặt, kiếp sau lo mà chạy đuổi theo em đi nhá alo alo 1 2 3 tôi nói cậu jeon chân dài có nghe rõ không?

"cốc cốc cốc ai ở đó,
nếu là thỏ, cho xem tai;
nếu là nai, cho xem gạc;
nếu là jeon, hôn em cái!"

lời dời môi chưa bao lâu, ngước lên đã thấy vị nắng dịu dàng quen thuộc phủ xuống chậm rãi. em lớn rồi gần kề ngưỡng đầu hai, ghét nhất bị ai coi là con nít. nhưng với anh, anh gọi em gì em đều hề hề nhận hết (thi thoảng có học đòi ương bướng tí tị tì ti thôi). bởi lẽ quan trọng nhất em biết tỏng rằng jeon thương em thật lắm.

-mừng em về nhà.

và (rằng thì là mà) em cũng thương jeon, thật lắm.




*chậm 9: ý tớ là jeon sinh năm 97, tức jeon sinh ở khoảng muộn những năm 90 ý mà :'>
*chậm 9 (2): chậm chín = chậm chín chắn đó :D
tớ nhận ra càng ngày chơi chữ càng lame hiuhiu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro