t.thương anh (chuyện đã từng/và chỉ của riêng em) ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh ơi, ngày mai em lấy chồng."

em nhắn anh vẻn vẹn 1 dòng 7 từ, chần chừ hồi lâu mới nhấn gửi. dấu tick xanh cuối góc phải màn hình nhanh chóng chuyển thành hình anh thu nhỏ vừa vặn một khuôn tròn bé tin hin. em không ấn vào, chỉ nheo nheo mắt nhìn, sao nay anh ngủ muộn vậy nhỉ. anh mặc sơ mi trắng, khoác thêm vest đen cùng quần âu đồng màu, đi giày da không quá bóng, dáng dấp đô con dần được mài giũa để lại một thân lịch lãm trên màn hình khiến em cứ thẩn thơ hoài rồi trộm cười. anh này, anh cao lên từ lúc nào thế?

jeon: :D
ừ, anh biết
nọ em báo rồi còn gì

bụng em bỗng nảy nhẹ cái vô hình, bác sĩ bảo cưới, nhưng em cũng chẳng thấy xấu hổ chút nào anh ạ. con mình mà, máu mủ ruột thịt mình mà, quý báu của mình mà, em nhẫn tâm bỏ sao nổi hả anh? chưa kể, anh ấy còn thương em lắm. lúc báo kết quả, ảnh cầm vội bàn tay vẹo vọ của em siết chặt, hôn xuống tới tấp cùng nước mắt lã chã toàn là nâng niu chất chứa mấy năm đằng đẵng. vậy cũng tốt cho em anh ha. thôi thì mười hai cái xuân hanh em đem chia hết cho ba chuyện tình dang dở, nay có người thay em cất chúng vào một góc và ủ ấm em khi đông về, hạnh phúc cuối cùng cũng không bỏ quên em.

đành chỉ tiếc anh ấy chẳng phải anh.

/dm phản ứng chán vl
chẳng lẽ lại nói thẳng mẹ ra em thích nhắn anh lần nữa :D
có chuyện vui phải khoe với anh em trứ!

jeon: ngủ sớm đi
cô dâu thức khuya sẽ không xinh
2:20 chứ sớm sủa gì nữa đâu
tắt máy mau, đừng có giả vờ off anh biết hết đấy :)

em 27 tuổi, 2:20 trước laptop nhắn với anh kể rằng ngày mai cưới, được anh giục đi ngủ sớm không hết xinh. em 16 tuổi, 2:02 trùm chăn ôm điện thoại nhắn với anh than vãn về mấy chuyện xấu tính rồi cả giận dỗi anh, anh buồn nôn nhõng nhẽo không cho em bỏ anh lại. vẫn là em, vẫn là anh, vẫn là mốc thời gian lưng chừng ban đêm của buổi sáng mà vị trí người kia trong tim đã bốc hơi hẳn-hoặc có thể-chuyển sang một ngăn khác, thi thoảng nhớ tới sẽ thấy hơi vị chua xót nơi cuối họng.

đành lòng do em, một mình giữ lại cả biển nuối tiếc lẫn cả trời vương vấn hèn nhát chẳng dám trao.

/anh này
anh có thấy em xinh không?

jeon: :))) xinh
xinh lắm ạ
gớm
khen từ hồi cấp 3 đó giờ mà có chịu nhận đâu :D

/cak :D điêu vc :D xấu vl ra :< 
nhưng mà hỏi thật ýyyyyyy
em xinh thật không
thật lòng đi
đã là anh em thì nguyện không dẻo mỏ lừa lọc!

jeon: lại vả cho cá không ăn muối cá ươn lâu lâu tao không dạy dỗ mày lại ngáo à :D
ý quên giờ phải mềm mỏng hic anh xin lỗi
nhưng khen xinh thì nhận mẹ đi nghi ngờ quài mắc mệt ghê
mất niềm tin ở nhau quá đấy ☹

/ù okay okay thế hỏi tiếp nè :'>

em có xinh bằng chị ấy không?



không trả lời là không rồi nhé

...

jeon: ...
đừng hỏi mấy thứ đó
câu này em tự biết mà
bây giờ không phải lúc nói mấy thứ như này..

/không
em không biết
em chẳng biết cái gì hết
em hỏi anh anh không chịu trả lời
anh cái gì cũng biết cả
anh chỉ đang tránh né em thôi?

jeon: ngủ đi
nhiều thứ
mai mệt
ngoan
mai anh còn đến mừng

/anh
anh biết em từng đơn phương anh suốt 3 năm học cùng nhau, đúng không?

ngay từ lúc bắt đầu có tình cảm, lúc em cố trốn tránh, anh càng như thế, càng làm em ảo tưởng rồi em càng ngày càng lún sâu

anh giục em tỏ tình với crush, em chối em không có ai

sau hôm ấy anh bỏ rơi em.

jeon: nghe anh
ngoan
ngủ đi                        
chuyện quá khứ rồi
cô ấy vừa gọi anh về phòng, em cũng nên nghỉ đừng để cậu ấy lo

/em không quan tâm
à đâu
em đéo quan tâm
tao đéo quan tâm
chẳng có cô ấy hay anh nào khác ở đây cả
em 16 đang nhắn cho anh 16
đừng lôi ai vào.

tại sao lại đối xử với em thế?

tại sao lại khuyên em tỏ tình với người em thích, trong khi ấy anh biết rõ đấy là anh và kiểu quái gì anh cũng không thích em và anh không chấp nhận?

tại sao lại nói với em không muốn làm những ai thích mình tổn thương trong khi riêng em bị anh giày vò tới nát bấy tâm can?

tại sao lại gần gũi bên cạnh em xong đột nhiên coi em không quen biết cả né tránh?
em đáng khinh tới thế, rẻ rúng tới thế?
tình cảm của em không đáng tới thế?
anh nói đi xem nào.

seen.

3:10

/anh này,
em xin lỗi
vô duyên thật khi ib cho anh lúc đấy và như vầy
em hết thương anh lâu rồi.
chỉ là tới tận hôm nay em vẫn còn lời này 16 quên chưa nói
anh xem


/bây giờ em tỏ tình với anh được chưa?



mưa đêm đổ nhịp nhịp lên mái hiên, anh đã tắt máy, trước khi đi còn kịp nhắn chúc em ngủ ngon cùng lời hứa đến đúng hẹn. em thôi gõ gõ, theo thường lệ mệt mỏi khép hàng mi, mưa đưa em về chốn bao la xa vời, nhẹ nhàng và khe khẽ. một thoáng gặp lại em thuở ngây dại, ấp ôm mong chờ một nụ cười chao nghiêng đời trẻ, một thoáng gặp lại anh thuở nông nổi nhưng rất đỗi ấm áp, ngọt ngào. mai rồi, tất cả sẽ nằm gọn trong kí ức một thời em từng mơ mộng để tới khi gặp lại nhau, em sẽ chẳng hối tiếc nói lời tạm biệt thành thật chúc phúc "chào anh đi nhé tình đơn phương của em".

em thích anh, đã rất rất thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro