Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khoảnh khắc ứng viên tranh hạng 1 kêu tên Chương Hạo giống như vừa mới hôm qua vậy. Lúc ấy anh thực sự rất bất ngờ, vui mừng và xen lẫn một chút bối rối. Cuối cùng thì anh cũng được debut rồi. Nhưng khoảnh khắc vị trí hạng 1 gọi tên anh, trong lòng anh lại giống như có trăm mối ngổn ngang vậy. Anh có vui không? Có. Đương nhiên, việc giành hạng 1 là điều rất đáng vui mừng với anh. Thế nhưng lúc ấy vị trí debut chỉ còn lại một người. Những người anh em thân thiết của anh vẫn ở dưới kia cầu nguyện cho tên mình được xướng lên. Han YuJin, Yoo SeongOen, Keita,... và cả Lee JeongHyeon, người anh trót thầm thương trộm nhớ. Sẽ là ai đây? Anh thật lòng không muốn chia tay bất kỳ ai trong số họ cả. Nhưng cuộc đời vẫn luôn là những điều dang dở. Khi Star Master Hwang MinHyun đọc tên của Han YuJin, Chương Hạo vừa cười mà nước mắt vừa rơi. Em út của YueHua được đi tiếp với các anh rồi. Thằng bé vừa hoàn thành bài phát biểu liền nhanh chóng đi đến ôm lấy anh. Thật tốt, gia đình YueHua ở đây cùng em rồi. Song, sau cái ôm ấm áp ấy, ánh mắt của Chương Hạo lại hướng về phía dưới sân khấu, nơi Lee Jeong Hyeon của anh vẫn còn đứng đó. Xin lỗi vì đã hứa sẽ debut cùng nhau mà không làm được. Xin lỗi vì không thể ở chung team sớm hơn. Xin lỗi vì yêu em mà không chịu nói ra.

Ánh mắt của cậu lúc anh được gọi tên tranh hạng 1 giống như chứa cả bầu trời mùa hạ trong đó. Thật ấm áp và nồng cháy bao nhiêu. Nhưng Chương Hạo biết đằng sau ánh mắt ấy là nỗi buồn lo không nói thành lời. Có lẽ Lee JeongHyeon đã từ bỏ rồi nhỉ? Cậu đã biết mình không còn cơ hội cho vị trí thứ 9, hay là không còn cơ hội với ... anh? Vừa rồi cậu đã chờ rất lâu để được ôm anh nhưng lại chẳng dám giữ anh lại nhiều hơn một chút. Có phải cậu đang sợ nếu như ôm nhiều hơn một chút anh sẽ phát hiện ra bàn tay cậu đang run lên từng nhịp đúng không? Nhưng IJeong à, từ lúc em chần chờ không dám trực tiếp trả lại kẹp tóc cho anh thì anh đã biết IJeong của anh cũng thương anh như cách anh thương IJeong vậy. Chỉ là nếu cậu không muốn nói ra thì anh sẽ cùng cậu giữ im lặng. Vừa rồi khi cái tên thứ 9 còn chưa được công bố anh đã nhìn về phía cậu. Đôi mắt của Lee JeongHyeon không có lấy một chút ánh sáng, đó là điều làm anh đau lòng. Vì sao không tham lam hơn một chút? Vì sao không hi vọng nhiều hơn một chút? Dù chỉ là một chút thôi, tại sao em lại không làm vậy? Nhưng Chương Hạo anh biết rõ lý do khiến Lee JeongHyeon đánh mất tự tin mà. Tiếc rằng ông trời không để hai người gặp nhau sớm hơn. Nếu là vậy, ngày hôm nay có thể Lee JeongHyeon đã được debut, cậu cũng không cần phải cẩn thận từng chút từng chút khi ôm anh như vừa rồi.

Tuổi trẻ là những sự bỏ lỡ đầy đáng tiếc. Có những sự tiếc nuối sẽ bám theo ta cả cuộc đời. Điều Chương Hạo bỏ lỡ mất trong tuổi trẻ của anh chính là Lee JeongHyeon. Gặp được câu là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân của anh, nhưng đáng tiếc, thời điểm và địa điểm đều sai lệch. Những cái ôm cuối cùng của hai người giống như dấu chấm hết cho đoạn tình cảm vô vọng này. Ngày mai Chương Hạo sẽ đứng trên sân khấu với ngập tràn ánh sáng, còn IJeong của anh chỉ có thể đứng dưới khán đài mà theo dõi hình bóng anh. JeongHyeon à, em còn nhớ lời hứa hẹn gặp lại đêm chung kết của chúng ta hay không? Anh vẫn chờ em, anh chờ IJeong của anh. Hẹn gặp lại em trên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro