Anh đánh rơi tiếng violin vào lòng cậu từ ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không? Ngay khoảnh khắc tiếng violin đầu tiên vang lên, con tim của em đã bắt đầu nhảy loạn theo từng nhịp đàn của anh. Lúc ấy em đã mặc cho bản thân chìm đắm theo thứ âm thanh tuyệt vời đó để rồi khi nhìn lại em mới biết hoá ra cái cảm giác rung động đã bắt đầu từ khi ấy. Em không phải đứa nhóc mới lần đầu biết yêu, nhưng sự xao xuyến từ cái nhìn đầu tiên với một người xa lạ thì trước đây chưa từng có. Anh, anh có biết không? Em lỡ thương người con trai tóc đỏ kéo đàn violin ngày hôm ấy mất rồi.

Chàng trai đến từ đất nước xa lạ, dùng tiếng vĩ cầm mà đem một nửa hồn thơ của Lee JeongHyeon đi mất. Chàng trai ấy tên là Chương Hạo. Cái tên của anh không hề mới lạ, nhưng nó lại khắc sâu vào lòng Lee JeongHyeon đến mức cậu phải dành cả tuổi thanh xuân để quên đi. Ngày đầu tiên gặp anh, xung quanh đầy những tiếng reo hò cổ vũ của các thực tập sinh khác cho màn trình diễn của Yuehua G-group, nhưng đọng lại trong trí nhớ của cậu là thứ âm thanh réo rắt từ cây vĩ cầm, là chất giọng đầy nội lực và mái tóc đỏ của anh. Rất lâu sau này, mỗi buổi tối mùa đông gió lạnh ở Seoul, cậu lại nhớ về cái ngày anh gieo thương nhớ vào lòng cậu.

Người chẳng phải rượu mà vẫn làm cho cậu say, người chẳng phải hoa anh túc mà vẫn làm cho cậu nghiện. Lee JeongHyeon cảm thấy bản thân điên rồi, điên vì nhớ Chương Hạo. Mỗi lần đặt mình xuống giường, tiếng vĩ cầm réo rắt lại văng vẳng bên tai, hình ảnh của Chương Hạo không ngừng lặp đi lặp lại trước mắt cậu. Anh quyến rũ, ma mị khi ở trên sân khấu; anh lười nhác một góc khi tham gia hoạt động thể thao; hay những lúc anh tỏ ra giận dỗi với mọi người trong team,...; tất cả đều giống như đang diễn ra ngay trong căn phòng của Lee JeongHyeon vậy. Cậu phát hiện một điều rằng khi yêu một ai đó, mình sẽ nhớ người ta nhiều đến nhường nào. Anh à, em thực sự rất nhớ anh. Em muốn được ở gần anh như lúc chúng ta còn ở cùng team Over me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro