35 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ một tháng sau - hiện tại ]

vẫn tưởng bố mẹ em bắt em cưới ngkhac =)))))))





[ sáng hôm trước ]

giờ thân quá làm suýt quên lúc trước hai anh này tí nữa thì chọi nhau bể đầu bằng bóng bowling kkk 🤩







quay trở lại hiện tại...

ricky đang ngồi ăn táo xem ti vi thì điện thoại em reo lên. số lạ hả? chắc là shipper giao đồ của kim gyuvin tới rồi.

"alo ạ?" em bắt máy.

"bạn ơi bạn có một đơn hàng ấy. bạn ra cổng nhận hàng giúp mình nhé!"

"vâng anh đợi em chút!"

nói rồi em cúp máy, trong lòng cứ thấy là lạ. anh shipper này nói tiếng trung hơi... dở? kiểu như câu vừa rồi ảnh học thuộc xong mới nói được ấy. đã thế cái giọng người ta qua điện thoại tuy hơi rè nhưng em nghe quen lắm. mà ricky cũng thôi không nghĩ nhiều. em đứng dậy xỏ dép rồi chạy ra ngoài để nhận đơn hàng nọ.

khi mở cánh cổng lớn, trước mắt em là một người con trai cao gầy, không những vậy còn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mặt. tưởng shipper mà sao không thấy có đơn hàng nào vậy? cho đến khi người nọ cất giọng lên, ricky mới nhận ra em lại bị kim gyuvin chơi nữa rồi!

"chào bé!" lee jeonghyeon tháo khẩu trang để lộ nụ cười như nắng, tay anh tiện đưa lên bỏ mũ rồi vuốt lại tóc mấy lần.

"anh đến đây làm gì!?" ricky bất ngờ đến nỗi hai tay em đều vô thức đưa lên che miệng.

"nhớ em nên đến!"

"sao anh không báo trước?"

"muốn làm em bất ngờ." anh trìu mến cốc nhẹ vào trán mèo nhỏ trước mặt, mới một tháng không gặp thôi mà em lại trông xinh hơn rồi.

hai người cứ đứng dung dăng dung dẻ mãi mà không để ý rằng có một chiếc ô tô màu đen vừa dừng lại trước cổng.

"xem ai tới này!?" thẩm phu nhân bước xuống xe sau khi đi shopping trở về, miệng cô cười tươi rói còn ánh mắt híp lại hết dò xét con trai mình rồi tới người bên cạnh.

ricky bỗng dưng thấy đau đầu ngang. mẹ về lúc nào không về, sao lại về đúng lúc này cơ chứ? em nước mắt lưng tròng (trong lòng), kéo jeonghyeon đứng ra phía sau lưng mình rồi cười méo xệch với mẹ.

"duệ của mẹ có bạn đến thăm hả?" mẹ thẩm đi tới trước mặt hai người, hỏi câu như có như không.

lee jeonghyeon tiếng trung chữ được chữ mất, nhưng từ "mẹ" thì chắc chắn anh nghe rõ. nhận ra người trước mặt là ai, anh lập tức cúi gập 90 độ, chắc do hồi hộp lóng ngóng quá nên cũng vô tình chào người ta bằng tiếng mẹ đẻ của mình luôn.

"cháu chào cô. cháu là bạn của ricky, lee jeonghyeon ạ!"

nghe được cái tên đúng như những gì mình mong chờ, mắt mẹ thẩm càng lấp lánh hơn trước. đương nhiên cô đây cũng phải biết tên 'con rể' của mình chứ. đúng là đẹp trai cao ráo y như lời em mèo tả rồi! mẹ thẩm bước lại khoác tay jeonghyeon, chuyển sang nói tiếng hàn rồi gật gật đầu với cậu trai tóc tối màu nọ, "vào nhà cô chơi xíu nhé! duệ béo nhớ đóng cổng giúp mẹ nha!"

không đợi con trai lẫn 'con rể' trả lời, thẩm phu nhân vui vẻ kéo lee jeonghyeon vào trong, mặc kệ nét mặt anh nghệt ra vì bối rối, cũng mặc luôn ricky đang đứng bơ vơ trước cổng nhà với bộ dạng sắp khóc đến nơi...









lee jeonghyeon ngồi thẳng lưng, hai bàn tay chống lên đầu gối, nói thật là anh còn không dám cả thở mạnh. ngồi bên cạnh là em mèo ricky trông cũng không thư giãn hơn là bao, thỉnh thoảng em còn quay sang ghé vào tai anh thầm thì 'huhu em xin lỗi' nữa... bầu không khí này thật áp lực quá đi mất!

thẩm phu nhân nhìn hai đứa nhóc ngồi cứng đờ thì bật cười, gọi cô giúp việc mang tới đồ ăn nhẹ rồi tự tay mình đưa dĩa cho jeonghyeon. "duệ nhà cô không giỏi chăm sóc người khác đâu, nhưng mà trông cháu vẫn lành lặn thế này thì cô an tâm rồi."

"dạ?" jeonghyeon kịp thời chưa hiểu gì hết, mãi 10 giây sau não anh mới nhớ ra câu chuyện tháng trước có tên ngốc đi uống rượu hại quý tử nhà người ta phải huỷ chuyến bay để ở lại chăm mình, "à... ricky em ấy... chăm sóc cháu tốt... lắm ạ!"

"tốt vậy hay cô cho cháu đem thằng bé về nhà luôn nhé?!" mẹ thẩm nói đùa vui vui, mà hình như có hai người nào đó không thể cười nổi.

thấy 'cặp đôi' trước mặt đơ ra sau câu nói của mình, người phụ nữ thật tình không nhịn cười nổi nữa. cô đứng dậy, nháy mắt chỉ tay lên trần nhà, "thôi không phiền hai đứa nữa vậy. hai đứa lên phòng bé duệ mà nói chuyện cho riêng tư nhé!"

...

"mẹ em nói tiếng hàn giỏi thật đấy! cô cũng nhiệt tình nữa! ban đầu anh còn cứ sợ cô không thích anh..." lee jeonghyeon bị ricky nhấn vai ngồi xuống giường, đến đoạn này mới thoải mái thả lỏng hẳn nên cái miệng cứ phải gọi là nói liên tục thôi. còn về phần bé mèo ở phía dối diện, em đã khoanh sẵn hai tay trước ngực với điệu bộ hậm hực, đang gấp hỏi tội tên ngốc họ lee kia lắm rồi.

anh cười bất lực với mèo nhỏ, tay đưa ra véo nhẹ một bên má em, "nhớ em nên mới đến mà!"

"ngày nào cũng nhắn tin còn gì?"

"muốn gặp người thật cơ!"

"thì đợi hết hè gặp sau. hai tuần nữa là về rồi." em nhăn mũi.

"bé không khen anh một tí được hả? gia đình anh đi du lịch, vừa hạ cánh là anh xin phép mọi người chạy đến gặp em ngay đấy, trước khi bay còn phải mua hẳn một cái sim mới nữa. mà anh cũng chỉ được đi một chút thôi, tí nữa là phải quay trở lại khách sạn rồi." jeonghyeon vừa vuốt tóc cho em vừa giải thích, "với cả có chuyện quan trọng này cần phải trực tiếp nói em nghe ngay!"

ricky nghiêng đầu khó hiểu, mắt mèo em chớp chớp. ôi chết lee jeonghyeon mất thôi, em đáng yêu quá! hít một hơi thật sâu, anh cầm lấy hai bàn tay mèo con rồi đổ người về phía trước sát gần khuôn mặt em. đôi má trắng mềm của ricky chuyển sang sắc hồng, em không hề bài xích sự gần gũi này từ anh mà chỉ ngại ngùng đưa tầm mắt nhìn ra phía khác, "muốn nói gì thì nói nhanh đi!"

jeonghyeon bật cười, anh thơm nhẹ lên chóp mũi ricky làm em không khỏi giật mình, sau đó nghiêng mặt ghé sát tai em thì thầm lời tỏ tình mà anh đã ấp ủ trong lòng suốt mấy tháng qua.

"anh thích duệ nhiều lắm! anh phải trực tiếp nói với em càng sớm càng tốt, không thể đợi được hai tuần nữa đâu!" nói đoạn anh đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt xinh xắn nọ, giữ cho em nhìn thẳng vào mắt mình mà không thể trốn tránh, "nên là làm người yêu anh nhé duệ nhé?"

"..."

mèo nhỏ tạm thời không biết nói gì. rõ ràng còn định hai tuần nữa sau khi về hàn, em sẽ tỏ tình với anh trước, vì chính bố thẩm đã khuyên em như vậy mà.

nhưng bây giờ không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, ricky kéo jeonghyeon ra rồi tự mình tiến tới vòng tay qua cổ anh, bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.

"nói muộn quá đồ ngốc ạ!"








đến đoạn này định lấy ảnh chụp 2 đứa thì mới nhớ ra... họ... kh-không có selca chung... 🥹

mọi sự xin nghe theo lời thầy bỉn 🙏

thực ra đây là công trình của tất cả mọi người (và mọi thứ), từ con xe phân khối lớn của anh jianyu cho đến sốp xem tarot của anh kuanjui 👍 cảm ơn cả nhà mình đã giúp cho đôi trẻ đến được với nhau, dù đường đi gập ghềnh vl 😅




nếu mn không hiểu vì sao duệ chửi ijeong thì cứ đọc ngược lại "về bù cho nhá" nhé 😔







END .





----

thế là end fic rồi,,, tôi rất vui vì ít ra tôi đã không bỏ dở nó ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
cảm ơn tất cả mn vì thời gian qua đã ủng hộ tôi <3 tuy fic rất xàm, lắm lúc vừa xàm vừa sượng trân, và còn rất nhiều thiếu sót nhưng mỗi một ngôi sao hay cmt của mn cũng tiếp cho tôi rất nhiều động lực để hoàn thành fic đó ạ! chứ nhiều lúc bí idea tôi cũng muốn bỏ lắm...
mấy chap đầu đhs nó dở vl nên tôi cũng mới sửa qua một chút, nội dung thì vẫn y trước thôi, ko đỡ dở hơn được tí nào 🥲 nhưng thông báo như này là để phòng khi mọi người đọc lại mà thấy câu từ nó hơi khác nhé hêhheheh
lời cuối tôi muốn nói là tôi yêu jeonghyeon tôi yêu ricky tôi yêu jeongri rất nhiều 💚🩷
một lần nữa xin chân thành cảm ơn <3 hu hu và hu hu 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro