34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là một chương lắm text 🥲

cũng tí nữa thì xung phong làm người bịt đạn của lee jeonghyeon đó 😔







ricky rụt rè kéo ghế rồi ngồi vào bàn ăn. trần đời chưa từng thấy người nào phải hành xử khúm núm như thế này ngay trong chính ngôi nhà của mình cả...

nãy có cô giúp việc lên gõ cửa phòng mời em xuống dùng bữa với bố mẹ. thực ra em cũng không định xuống đâu, mà dạ dày của em biểu tình dữ dội quá, ngoài bữa ăn nhẹ trên máy bay ra thì từ tối qua đến giờ em cũng chưa bỏ được cái gì vào bụng. em đưa mắt lấm lét nhìn quanh. sao bảo dùng bữa với bố mẹ mà bố mẹ đâu hết rồi? vừa nghĩ tới đó, thì phía đằng sau em cất lên một giọng nói.

"vẫn chưa hói đầu hả thẩm tuyền duệ?!"

"bố!" ricky quay cái đầu bạch kim lại, em reo lên sung sướng cùng ánh mắt lấp lánh khi trông thấy người đàn ông trước mặt.

bố mẹ thẩm sánh vai cạnh nhau đi tới, vừa đi mẹ thẩm vừa cấu nhẹ tay bố thẩm bảo đừng có mà chê tóc con trai em! người đàn ông nọ nói đùa với vợ, đưa tay lên xoa đầu ricky, "tôi đang khen con tôi mà!" nói đoạn còn quay qua phía em, "dạo này anh trông lớn quá rồi đấy anh duệ ạ!"

em cười hì hì với bố. gì chứ hồi xưa ông thẩm là người kiên quyết phản đối mấy vụ tóc tai này nhất luôn. cho đến một ngày con trai ông mang về nhà quả đầu đỏ chói với châm ngôn 'xin lỗi dễ hơn xin phép' khi bị hỏi tội, ông nhìn một hồi xong cũng gật gù đồng ý rằng tóc này trông không đến nỗi tệ. về sau còn khuyến khích con trai nhuộm đủ cả bảng màu nữa.

sau khi bố mẹ thẩm ngồi vào chỗ, ricky mới nhớ ra việc quan trọng. làm gì có chuyện chỉ ôm ấp chào nhau rồi cùng nhau ăn bữa cơm? em sắp bị treo lên để hỏi cung rồi đây này...!

tưởng là vậy, nhưng bữa ăn diễn ra yên ổn hơn em nghĩ. bố mẹ chỉ hỏi những câu rất bình thường như chuyện đi học của em thế nào, rồi em ăn cái gì mà lớn nhanh thế, thỉnh thoảng cũng ôn lại mấy kỉ niệm hồi em còn bé xíu. ricky cứ nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn, nhưng thật ra lòng em ngứa ngáy lắm rồi. không chịu nổi nữa, em quyết định sẽ tự mình đứng ra 'đầu thú'.

"bố mẹ không hỏi thì con sẽ tự nói luôn vậy" ricky hít một hơi sâu rồi bắt đầu tuôn ra cả tràng dài, "về người bạn kia, là con thích anh ấy chứ không phải bọn con yêu nhau đâu ạ. anh ấy là một người tuyệt vời, đẹp trai đã đành, chẳng những thế còn cao nữa. mà càng không phải kiểu người chỉ được mỗi cái mã, nói chuyện với anh ấy rất vui, anh ấy thông minh hài hước, cũng có lúc lại rất ngây ngô. ngoài ra anh ấy còn chăm sóc con rất tốt, lúc nào cũng hỏi han nhắc nhở con ăn đúng bữa với đi ngủ sớm. anh ấy-"

"thẩm tuyền duệ!" bố thẩm từ tốn ngắt lời em, "bố mẹ biết mà, nên nói từ từ thôi."

"thế tóm lại là em bé nhà mình mê người ta lắm rồi đúng không?", mẹ thẩm đan hai tay chống cằm, nheo mắt nhìn em trêu chọc.

ricky ngượng lắm rồi nên không dám ngẩng lên nhìn phụ huynh, em chỉ dám gật gật cái đầu.

bố mẹ thẩm nhìn quả bóng lông bạch kim đang cúi gằm đến nỗi không thể thấy mặt, rồi lại quay qua nhìn nhau cười.

"đã thích nhiều đến mức đó rồi, con nghĩ sao về việc tỏ tình trước?" bố thẩm đưa khăn lên lau miệng, "tình đầy cả một tim như vậy mà không nói ra sớm thì sẽ không chịu được đâu!"

ricky ngẩng đầu nhìn bố đầy ngạc nhiên, như thể em vừa nghe được một ý tưởng hết sức vĩ đại. muốn xác định rõ mối quan hệ thì phải tỏ tình trước thôi, có vậy mà em cũng không nghĩ đến. ngốc quá đi mất!

nhận được lời khuyên từ phụ huynh nhà mình, ricky trong lòng cũng vì thế mà trở nên háo hức. cái miệng em cứ như được mở van, em bắt đầu thoải mái kể lể về việc em và lee jeonghyeon gặp nhau như thế nào, rồi cả hai đã cùng nhau làm gì và đi chơi những đâu. đương nhiên là cũng phải lược bớt một số chi tiết hơi không được hợp thuần phong mỹ tục, nhưng cứ nghe ricky kể đến đâu là bố mẹ thẩm lại cười ngặt nghẽo đến đấy. ôi em yêu gia đình em quá đi mất!

"à mà bố mẹ mở lại thẻ cho con được không ạ...?"

"..."





uống matcha hả ?👍

"đừng có trêu bạn nữa" nhé ạ tôi nhầm tí

đến chịu 😔







[ mấy ngày sau ]






sắp hết fic thật r mấy ní ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro