5. Thử thấu hiểu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Jeongyeon bâng khuâng ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của bản thân qua tấm gương lớn trước mặt. Mẫu thân đại nhân đã bắt cô phải mặc một chiếc váy trễ vai dài đến đầu gối. Sắc trắng tinh khôi thật sự khiến cô nàng trông nữ tính và xinh đẹp hơn thường ngày. Mái tóc ngắn đen óng cũng được đính thêm những cái kẹp vàng kim kiêu sa. Jeongyeon nhìn diện mạo này có chút không quen, cô vốn không thuộc dạng con gái đặt nặng trang điểm.

"Jeongyeon, con xong chưa?" Nàng hacker bừng tỉnh khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Bà Yoo đang đứng ở cửa phòng, khóe miệng hơi cong lên hình lưỡi liềm. Hôm nay bà diện một chiếc áo khoác blazer màu ghi nhã nhặn.

"Con gái út lớn nhanh quá." Bà Yoo trầm ngâm vuốt tóc con gái, vừa nói vừa cười.

Jeongyeon ngước nhìn đôi mắt rưng rưng của mẹ, trong lòng thoáng cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối bà. Đối với bậc làm cha làm mẹ, hôn nhân của con cái là yếu tố rất quan trọng, quyết định cuộc đời sau này. Thật nực cười, với Jeongyeon thì nó lại đơn thuần chỉ nằm trên bản hợp đồng giấy trắng mực đen kia. Cô hi vọng ba mẹ sẽ không tức giận khi cô và Jimin cuối cùng cũng ly hôn. Ông bà Yoo sẽ phản ứng thế nào khi biết sự thật ẩn giấu sau cuộc hôn nhân này đây. Thậm chí hai chị lớn của cô vẫn đang độc thân trong khi cô đã thành vợ người ta từ bao giờ. Mong là con gái ngoan lâu năm cô đây sẽ không bị đuổi khỏi nhà.

Jeongyeon thở dài. Quả là một ngày dài...

*

Không phải ngẫu nhiên mà nhà hàng Fancy được nổi danh vì sự cao cấp của nó. So với lần đầu tiên đến đây, bây giờ Jeongyeon mới thực cảm nhận được sự sang chảnh của nó. Lần này cô ăn mặc phù hợp hơn, và khác với khi trước ngồi dùng bữa ở khu vực chung, bữa ăn 'gia đình' giữa hai bên thông gia Park-Yoo diễn ra trong bầu không khí thư thái tại gian phòng riêng. Nhị vị phụ huynh của Jimin mở lời trò chuyện vô cùng vui vẻ với ba mẹ Jeongyeon. Xem chừng hai bên hợp nhau hơn cô nghĩ.

"Jeongyeon, con ăn đi." Bà Park tạm dừng cuộc bàn luận rôm rả với bà Yoo, ân cần quay sang gắp thức ăn cho nàng hacker. Bà đã gặp qua cô gái nhỏ một lần ở ngôi biệt thự Jimin sống, ấn tượng của bà dành cho Jeongyeon có thể miêu tả là khá tích cực.

"Dạ." Jeongyeon ngoan ngoãn xúc một thìa bỏ vào miệng. Cô ăn nhiều, nhưng hiện tại lại không có chút khẩu vị nào. Cũng không thể trách cô được, ai bảo trước mặt cô đang là chủ tịch và phu nhân chủ tịch tập đoàn Park giàu nứt đố đổ vách, người người kính nể cơ chứ. May mà gia thế của cô cũng ổn, nếu không sao họ có thể chấp nhận cô làm con dâu? À khoan, chấp nhận hay không chấp nhận thì cô quan tâm chắc. Hừ, Jeongyeon thèm vào.

Cô không hiểu cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu nữa.

"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?" Ông Park hướng một nụ cười hiền lành tới Jeongyeon.

Nàng hacker chột dạ, sau đó nhanh chóng khôi phục biểu cảm bình tĩnh. "Chúng cháu quen nhau được gần nửa năm ạ. Nhưng mãi tận mới đây anh ấy mới ngỏ lời với cháu."

"Thế là hai đứa bỏ qua bước hẹn hò mà cưới nhau luôn sao?"

"Vâng ạ." Nếu Park Jimin giỏi đóng kịch mười phần thì Yoo Jeongyeon cũng phải diễn trò đạt đến 9 phần. Cô gái tóc ngắn thầm tán thưởng bản thân.

"Hai đứa chắc hiểu nhau lắm chứ nhỉ?" Lão gia Park đột nhiên nói.

"D-dạ?" Jeongyeon hoang mang nhìn Jimin cầu cứu. Cô không thể nhìn ra thái độ ông Park, rốt cục ông có thuận ý nhận cô làm vợ con trai mình không vậy? Rõ ràng chỉ giả vờ nhưng tâm trạng hiện tại của Jeongyeon giống y hệt nàng dâu về ra mắt bố mẹ chồng lần đầu (ủa đúng thế mà ta?), tưởng như đang ngồi trên đống lửa cháy hừng hực, đứng dậy cũng không được mà ngồi yên thì càng thảm.

"Có thể nói là đúng vậy ạ." Jimin bề ngoài biểu hiện bình tĩnh nhưng thực chất đang rất lo lắng, ông già nhà anh lại định bày trò gì đây.

Lão Park trầm ngâm vuốt cằm nghĩ ngợi. "Ta muốn nhân dịp này tìm hiểu con dâu một chút. Ông bà thông gia chắc cũng muốn tìm hiểu thêm về Jimin đúng không?" Trên mặt Jeongyeon hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. "Ý bác là sao ạ?"

Một người bồi bàn đem hai chiếc bảng trắng nhỏ và một cặp bút dạ trao cho ông Park. Vị thương nhân già dặn ân cần đưa cho anh và cô mỗi thứ một cái. "Ta sẽ hỏi vài điều và hai đứa sẽ ghi câu trả lời vào đây."

Oa, chuyện kì cục gì vậy! Cô nàng hacker nhận lấy chiếc bảng mà tay run run, cô có biết gì về Jimin đâu chứ.

"Câu đầu tiên, cơ bản nhé. Sinh nhật của đối phương là khi nào?" Ông Park đeo kính lão, nheo mắt nhìn một tập danh sách được bà Park mở ra.

Jeongyeon cơ hồ đông cứng người, cô quả thật không biết.

"Nhóm máu của đối phương?" Đùa à, cái này làm sao cô biết được?

"Sở thích đối phương?" Cái này...cô càng không biết...

...

Những câu hỏi về sau càng tăng độ khó chứ không hề thuyên giảm. Cô mới quen Jimin hơn ba ngày chứ mấy, những vấn đề riêng tư của anh, cô có là thánh cũng chịu.

Kết quả chung cuộc, Jimin xuất sắc trả lời đúng hầu hết các câu hỏi, còn Jeongyeon ăn may đoán trúng 2 câu. Ông bà Yoo day day thái dương, ai da mất mặt quá, con gái đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy.

Lão Park nhíu mày dò xét hai người, ông không ngờ kết quả lại ngược dự kiến ban đầu của mình. Ông cứ ngỡ Jeongyeon sẽ là đứa trả lời đúng tất cả cơ, hóa ra Jimin mới là đứa lậm vợ à? Hmm, ông nên cảm thấy vui hay thất vọng đây?

*

Park Jimin đảm đương nhiệm vụ chở Jeongyeon về, may mắn ông Park vẫn không nghi ngờ gì cuộc hôn nhân này, hôm nay quả thật suýt nữa thì lộ bí mật rồi.

"Tối tôi sẽ gửi file thông tin cá nhân cho cô đọc. Học thuộc dần đi." Anh cất tiếng phá tan sự im lặng ngượng nghịu ở trong xe, tông giọng vừa mềm mỏng vừa cứng cỏi. Thời gian sau, chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều người hỏi thăm không mới mà tới. Ví dụ như nếu ở công ty có nhân viên hỏi chuyện, cô thân là vợ, không lí nào lại mù tịt về chồng. Hay ví dụ nếu anh đưa cô đi ăn tiệc, họ hàng, các ông lớn bà lớn hỏi chuyện, cô vẫn nên trang bị kiến thức trước thì hơn.

Nhắc đến vấn đề thông tin này, Jeongyeon trong lòng có thắc mắc cần giải đáp.

"Ừm, tôi muốn hỏi anh một chuyện." Cô nàng tóc ngắn e dè thăm dò trước ý kiến của anh, đôi mắt bồ câu tròn xoe bày tỏ sự tò mò đơn thuần.

"Chuyện gì?" Park Jimin đang lái xe, có chút không tự nhiên, điều vĩ đại nào mà xứng đáng trở thành trọng điểm cô muốn tìm hiểu chứ?

"Nhân viên kỹ thuật điều tra lý lịch tôi ở công ty của anh à?"

"Ừ?"

"Người đó tên gì?" Hóa ra trọng điểm của cô là đây à? Jimin vẻ mặt vô cùng ba chấm.

"Cô biết làm gì? Đợi đã... Cô định trả thù??" Khả năng này rất có thể xảy ra.

Jeongyeon bĩu môi, giọng nói mềm nhũn hơn bình thường. "Ai mà thèm trả thù, tôi không nhỏ nhen thế đâu." Ấn tượng của cô trong mắt Jimin xấu đến vậy sao? Jeongyeon luôn được mọi người khen ngợi bởi lòng tốt bụng hay giúp đỡ, giờ lại bị nghi ngờ thực hiện mưu đồ hại người... Oan cho cô quá, đều nhờ 'công ơn' của bạn tốt Im Nayeon hết đấy.

"Nhưng cô hỏi để làm gì?" Thanh âm của cô qua tai anh bỗng có phần nũng nịu, thật không nhìn ra cô cũng có mặt nữ tính đáng yêu như này. Jimin vô thức lái xe chậm dần, kéo dài thời gian trò chuyện.

"Tôi muốn thỉnh giáo tài nghệ người đó chút thôi. Tra kỹ đến cả chuyện trẻ con cởi chuồng tắm mưa mà cũng tìm được thì quả là nhân tài."

Jeongyeon thản nhiên đáp, hiếm lắm mới có đối thủ ngang tài ngang sức, lần ra được ID 'phạm tội' của cô. Hừm, rất giỏi. Thủ đoạn 'gây án' của cô xem ra vẫn chưa gọn gàng.

Park Jimin ở bên cạnh cô, vẻ mặt thực ba chấm. Ôi, hôm nay hai người coi như cũng hiểu thêm về người kia rồi.

*

A/N: Phần này hơi ngắn, fic nì tạm thời đang trong giai đoạn cạn ý tưởng, mong độc giả thông cảm ha ha. (∩´﹏'∩) Sorry vì ngâm lâu. Các cậu nghĩ sao nếu mình viết một short fic về Jeongtae?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro