4. Ải bố mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Park Jimin, một người 'hoàn hảo' từ trong trứng chui ra, không thể ngờ được có ngày mình lại bị tra khảo dữ dội như thế này. Trước mắt anh là nhị vị phụ huynh họ Yoo, hai ông bà tỏ vẻ nghiêm khắc, từ dáng ngồi đến cách nói chuyện đều tỏa ra hắc khí.

Yoo Jeongyeon lén lút quan sát sắc mặt bà Yoo, hỏng hỏng, nhìn bà cứ hai giây liền cầm chén trà lên uống một hơi là đã đáng sợ rồi. Cô liếc qua phía bố đại nhân. Ông Yoo xem chừng rất mất kiên nhẫn, tay cứ gõ gõ vào đùi liên tục. Nàng hacker khẽ nuốt nước bọt, lần đầu tiên sau 3 ngày ghét Jimin, cô cảm thấy tội nghiệp cho anh ta.

"Tóm lại cháu là gì của Jeongyeon nhà chúng tôi?" Bà Yoo nhấp một ngụm, âm điệu từ tốn không cao cũng không thấp. Xin đừng hiểu nhầm, đây là câu chốt của bà sau khi hỏi thăm quê quán, gia đình, học vấn, công việc và cả ti tỉ thứ khác của Jimin. Jeongyeon là con gái út, tính tình chỉ suốt ngày rúc đầu ở nhà làm bạn với cái máy tính, 20 năm sống cùng bố mẹ chưa từng dẫn bạn về nhà chứ khỏi phải nói đến người yêu. Bây giờ đùng một phát, bỗng nhiên xuất hiện một anh chàng đẹp trai đi con xe hàng hiệu đắt tiền đưa về giáp lúc ăn cơm trưa như này, quả là chuyện có một không hai.

"Cháu là chồng của cô ấy ạ." Ông Yoo dừng động tác gập ngón tay, miệng hơi hé mở. Bà Yoo đang thưởng trà cũng suýt thì sặc nước. Còn bạn trẻ Jeongyeon, nghe xong liền ho khan dữ dội.

"Ý cháu là chồng sắp cưới hay là..." Bà Yoo lưỡng lự cất tiếng.

"Dạ là chồng ạ." Park Jimin vừa dứt lời, hai vợ chồng họ Yoo không hẹn cùng quay sang lườm bạn trẻ Jeongyeon.

"Ha...ha..." Nàng hacker cười khan, cổ họng khô khốc, không biết giải thích thế nào cho hợp tình hợp lý.

Park Jimin chứng kiến khung cảnh hiện tại, phỏng đoán ông bà Yoo có lẽ cần một chút thời gian để tiêu hóa những thông tin đột ngột này. Anh phô ra vẻ tự tin quyết đoán, mỉm cười thân thiện muốn chiếm hảo cảm của hai ông bà. "Cháu xin lỗi vì đã đăng ký kết hôn với Jeongyeon mà không xin phép hai bác. Mong hai bác có thể thông cảm cho chuyện của chúng cháu ạ."

"Đúng đó ba mẹ, do bận quá nên con mới-i...." Jeongyeon bị bà Yoo ngắt lời.

"Con ngồi yên đấy. Lát ba mẹ sẽ xử lí con." Bà Yoo ném cho cô ánh nhìn cảnh cáo. Jeongyeon dẩu môi mếu máo, đôi mắt ầng ậng như có nước. Bà Yoo thì lạ gì trò này, cô muốn dùng khuôn mặt đáng yêu để được ông bà tha lỗi đây mà. Nhưng rất tiếc con gái à, gương mặt cún con lần này sẽ không có tác dụng gì đâu.

"Cháu là người thừa kế tập đoàn Park đúng không?" Jimin gật đầu. "Sao lại có thể cưới một đứa như Jeongyeon chứ?"

Oa oa, ba mẹ có cần phải hạ thấp con như vậy không? Con là con gái cưng ba mẹ đẻ ra đó! Jeongyeon ai oán tự than thân.

"Cháu thấy cô ấy rất phù hợp, không có điểm gì là không nên cưới cả."

"Jeongyeon không biết nấu ăn, điểm này cháu chấp nhận được?" Ông Yoo biểu lộ hết sức bình tĩnh, nhưng kỳ thực bên trong đang rất lo lắng. Đứa nhỏ này ông chiều chuộng nhất trong ba chị em, bề ngoài con bé mạnh mẽ nhưng lại hay khóc nhè, tâm hồn mỏng mang dễ vỡ vô cùng.

Jimin duy trì nụ cười trên môi, nắm tay Jeongyeon. "Cô ấy không biết nấu thì cháu nấu cho cô ấy ăn."

"Jeongyeon nói rất lắm, cháu chịu nổi không?"

"Cháu có thể nói nhiều gấp đôi cô ấy."

"Jeongyeon bị dị ứng với mèo, đi ngủ hay gặp ác mộng. Cháu có đảm bảo sẽ chăm sóc cho nó được không?"

"Cháu sẽ không làm hai bác thất vọng."

Khóe miệng Jeongyeon giật giật, ba mẹ cũng không cần phải lôi hết điểm yếu của cô phơi bày ra trước mắt tên này chứ. Im Nayeon phán chuẩn thật, Park Jimin diễn xuất quá thuyết phục. Anh ta xứng đáng nhận giải Oscar cho nỗ lực thể hiện năng lực và phẩm chất của mình. Nếu những lời vừa rồi là do người khác nói ra, có khi Jeongyeon cảm động muốn chết rồi ấy chứ. Không biết bao nhiêu cô gái đã nghe những lời đường mật này mà nguyện dâng hiến cả đời cho Park Jimin nữa.

"Với cả cháu thấy cô ấy ngủ rất sâu giấc mà." Ông Yoo sửng sốt, ngay lập tức lừ mắt với con gái. Jeongyeon nuốt nước bọt, lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt như muốn nói 'ba ơi đừng hiểu lầm'. Cô nàng hacker thò tay xuống dưới bàn nhéo đùi Jimin, ra tín hiệu 'anh mau im đi cho tôi'. Park thiếu gia nhéo lại Jeongyeon, còn đánh nhẹ tay cô một phát. Cái tên này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy? Jeongyeon khó chịu khịt mũi.

Bạn trẻ Jeongyeon cầm cái dĩa trên tay chọc đầy bạo lực như muốn đâm nát đống salad trước mặt. Lúc bà Yoo bê ra toàn món khoái khẩu, cô nàng còn suýt thì nhảy cẫng lên vỗ tay cơ. Lâu lắm không được thưởng thức tay nghề của ông bà Yoo, Jeongyeon thèm thuồng hít hà bàn thức ăn thịnh soạn. Bà Yoo lạnh lùng cốc đầu bạn Jeongyeon, nhà có khách mà chẳng biết giữ ý tứ chút nào. Con gái ai chứ không phải con gái bà nha.

"Thế bao giờ hai đứa định tổ chức hôn lễ chính thức?" Nhị vị phụ huynh họ Yoo vốn là đầu bếp nổi tiếng, Jeongyeon thừa hưởng từ bố mẹ tình yêu với ẩm thực nhưng đáng tiếc thay, tài năng nấu nướng lại tròn trĩnh bằng không.

"15 ngày sau ạ." Ông bà Yoo một lần nữa hoàn toàn bị lời nói của Jimin dọa cho đứng tim.

"Jeongyeon, con còn coi ông bà già này là ba mẹ không thế?" Bà Yoo mỉm cười đầy sát khí, thuận tay xúc thêm cho con gái một bát salad nữa. Jeongyeon chỉ biết khóc ròng, nãy giờ cô bị ép ăn quá nhiều rau quả rồi. Mẹ có thể hạ thủ lưu tình chút được không, cô mới vừa định gắp một miếng thịt thì bà Yoo liền giao cho một bát rau khác để giải quyết. Thật quá đáng mà! Jeongyeon từ bé đã thích ăn thịt, ba mẹ nhất thiết phải 'tra tấn' cô như vầy sao.

Nàng hacker hết nhìn xuống bát rau lại nhìn con người bên cạnh. Nếu không tại tên này thì cô đã không phải đối mặt với cơn thịnh nộ của ông bà Yoo.

Park Jimin hứng thú cười gian khiêu khích bạn trẻ Yoo. Bản mặt uất ức đỏ bừng cũng thật quá đáng yêu khôi hài. "Em no rồi à?" Jeongyeon nghiến răng giận dữ, thù này bạn sẽ không quên đâu.

"À đúng rồi, cháu muốn hai bên thông gia gặp nhau tối nay ạ. Liệu có gấp quá không?" Jimin lơ đi cái đạp vào chân đay nghiến dưới gầm bàn từ bạn Jeongyeon, tỉnh bơ trò chuyện với đôi vợ chồng họ Yoo.

"Được được, cũng sắp tổ chức hôn lễ rồi. Bên thông gia đã phải chuẩn bị hết cho đám cưới đúng không? Ây da. Tại đứa nhỏ này giấu kín ba mẹ nên hai bác không giúp được khâu chuẩn bị với nhà trai." Bà Yoo nghiêm giọng quở trách Jeongyeon, giá như ông bà biết hôn nhân này là do bạn Jeong ngốc nghếch bị ép buộc.

Nàng hacker phát cáu, tự dưng cô lại bị mắng oan. "Lỗi của Park Jimin mà mẹ! Con còn chẳng biết-t..." Jimin ngắt lời Jeongyeon, anh cấu eo cô nàng đau điếng. Bạn trẻ Jeongyeon suýt thì làm lộ bí mật chuyện đại sự của anh rồi.

"Ừ, lỗi tại anh. Ngoan, đợi tối nay anh qua đón." Park Jimin cư nhiên vỗ má Jeongyeon, sau đó liền nhéo nhẹ một cái, cử chỉ vô cùng thân mật. Não bộ Jeongyeon mất vài giây để nhận thức tình hình, cô hoang mang chớp chớp mắt.

Ông bà Yoo hài lòng mỉm cười nhìn đôi bạn trẻ.

*

"Đây là lúc Jeongyeon 4 tuổi, tè dầm bị bác phạt đứng ngoài nhà." Bà Yoo chỉ vào bức ảnh của một bé gái mặc áo thủy thủ mặt trăng màu hồng, biểu cảm ngây ngô trông phát tội. Park Jimin nhướn mày, ánh mắt mỉa mai nhắm đến Jeongyeon. Đứa trẻ nào chả tề dầm, cô hacker gập khung ảnh xuống kêu roẹt một cái.

"Mẹ! Ảnh riêng tư của con sao lại cho anh ta xem chứ." Yoo Jeongyeon bất mãn, khi dùng bữa xong họ Park không về luôn mà ba mẹ cô còn cố ý bảo Jimin nán lại chút lát. Jeongyeon hận không thể đập anh ta vì mẹ cô vẫn đang ngồi cùng họ.

"Jeongyeon! Jimin là chồng của con đấy. Mẹ thấy Jimin chiều chuộng con quá mức rồi." Bà Yoo cốc đầu con gái. Lần thứ hai trong ngày cô hacker bị mẹ cảnh cáo.

"Mẹ!" Jeongyeon kéo dài giọng rên rỉ, đôi môi xinh xắn chu lên đầy hờn dỗi.

"Con liệu hồn. Đừng có bắt nạt Jimin nữa nghe chưa."

Jeongyeon vẫn thấy không công bằng, còn muốn lý sự nhưng bị cái lườm cháy mắt của bà Yoo đe dọa nên đành im re. Bà Yoo véo tay con gái lần cuối để nhắc nhở trước khi cười thân thiện với Jimin. Arg, mẹ định cắt đứt quan hệ sau khi gả cô đi luôn à. Cô chưa bước chân ra khỏi nhà mà mẹ đã lạnh lùng như vậy rồi.

Jimin đứng một bên xem toàn bộ quá trình diễn biến tâm trạng của bạn Jeongyeon, vẻ cứng đầu cũng thật quá thú vị. Park Jimin quỷ dị bám theo Jeongyeon đến phòng của cô. Anh định trêu vợ yêu một chút thôi mà. ^3^

Bạn trẻ Jeongyeon không hề hay biết sự tồn tại của cái đuôi phía sau, rất tự nhiên ngâm nga bài hát yêu thích. Chất giọng Jeongyeon kiêu kỳ mà trong trẻo lạ lùng, khiến con người đi đằng sau có phần bất ngờ. Nàng hacker lơ đãng kéo tay nắm cửa, chuẩn bị khóa lại thì bị tay Jimin chặn mất.

Jeongyeon hơi giật mình, ngay lập tức u oán nhìn thủ phạm. "Anh vẫn chưa về?" Cô nhăn mũi nóng giận. "Về đi, tôi không thể chịu nổi bản mặt đáng ghét của anh thêm giây phút nào nữa."

Hừ, chẳng dịu dàng gì cả. Jimin tặc lưỡi. "Tối nay ăn ở nhà hàng Fancy, hi vọng cô sẽ kiềm chế được bản thân. Uống rượu vừa phải thôi." Anh ẩn ý kháy đểu cô kỉ niệm lần đầu hai người gặp mặt, khi bạn trẻ Jeongyeon đã tự 'giao nộp' bản thân vì men say.

Nàng hacker cười hắc ám, không do dự sập cửa vào gương mặt đẹp trai của bạn Jimin.

*

A/N: Các cậu nghĩ Jimin sẽ thích Jeongyeon trước hay là ngược lại nhỉ? Sắp tới sẽ là bão ngọt trước khi bão ngược đổ bộ nha. Thực ra thì cũng không ngọt lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro