2. Đăng ký kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Sáng sớm tinh mơ, một bóng hồng vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Mùi hương lavender thoang thoảng trong không khí, xung quang tĩnh lặng không một động đậy. Những tia nắng vàng ươm chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp, tạo nên một bức tranh nghệ thuật diễm lệ.

"Ding...Dong...!" Cô gái bị tiếng chuông cửa đánh thức, lười nhác với tay lấy cái điện thoại bên cạnh.

7:00 AM

Ai lại đến vào giờ này nhỉ?

"Ding...Dong...!" Người đứng bên ngoài xem chừng sắp mất kiên nhẫn, bấm chuông liên hồi.

Jeongyeon mắt nhắm mắt mở, rửa mặt và súc miệng bằng nước muối sạch sẽ rồi mới mò ra chỗ cửa chính căn hộ của mình.

Yoo Jeongyeon vuốt tóc, nhăn nhó nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa.Ngay lập tức nàng hacker liền tỉnh ngủ. Park Jimin đến nhà cô sớm thế này làm gì cơ chứ?

Jeongyeon nhớ ra cô vẫn đang mặc quần áo ngủ, đầu tóc có lẽ rất bù xù. Rõ ràng là 8:30 cô mới phải đi làm mà?

"Cạch." Cánh cửa từ từ mở ra chỉ để hở một khoảng nhỏ, Jeongyeon từ trong thò đầu ra ngoài, quyết không để tên kia vào nhà.

"Anh đến làm gì?" Jimin chắc hẳn đã điều tra tất cả thông tin về cô. "Anh về đi, tôi không trốn đâu."

Park Jimin ngang nhiên đẩy cửa, ánh mắt Jimin quét một lượt từ trên xuống dưới người Jeongyeon rồi chẹp miệng. "Lát đi làm cô có quần áo chưa?"

Cô gái họ Yoo có chút ngại ngùng về bộ dạng bừa bộn của bản thân, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ lý sự cùn. "Lại còn thế nữa à? Mặc gì chả được."

Jimin ngán ngẩm lắc đầu. "Cô sắp là con dâu họ Park, không được phép ăn mặc vớ vẩn."

Jeongyeon đang định phản bác thì bị Jimin ngắt lời. "Lên thay đồ, tôi đưa cô đi mua quần áo."

"Không." Môi Jeongyeon hơi chu lên vì khó chịu. "Anh phá giấc ngủ quý giá của tôi chỉ để bình phẩm về gu ăn mặc của tôi thôi à? Vô duyên thật sự á. Về đi."

"Điều 2: Vợ phải nghe lời chồng. Cô đã ký và đóng dấu vân tay rồi đấy, đừng có nuốt lời."

Jeongyeon xoay lưng muốn đóng cửa. "Chả ai vợ chồng gì với anh cả. Tháng sau mới cưới, anh đừng có nuốt lời thì có."

Park Jimin vòng hai tay qua eo Jeongyeon. "Được, vậy thì bây giờ đi đăng ký kết hôn luôn."

Lưng Jeongyeon va chạm với cơ ngực rắn chắc của Jimin. "Không!" Jeongyeon kháng cự, cào cấu đôi tay đang giữ cô của Jimin.

Jimin không nói gì, nhẹ nhàng cướp chìa khóa nhà từ Jeongyeon rồi kéo cô đi về phía xe anh. Nàng hacker dù sao cũng vẫn là con gái, không thể đọ lại sức của một người đàn ông trưởng thành và chăm tập thể hình như Jimin. Anh ép buộc cô ngồi vào ghế trước trong xe mình rồi tự bản thân thắt dây an toàn cho cô.

"Ngồi yên." Park Jimin ra lệnh sau khi khóa cả bốn cửa xe. Anh quay vào nhà cô, một lát sau đó liền bước ra cùng với hộ khẩu và chứng minh thư của cô.

"Cho tôi xuống! Mau cho tôi xuống!" Jeongyeon đập cửa kính trên xe. Quá đáng! Đây là ép người quá đáng mà! Lẽ ra cô nên cất giấy tờ tùy thân cẩn thận hơn.

Jimin âm thầm liếc nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đấu tranh trong vô ích của Jeongyeon, cười nhẹ.

*

"Xuống xe." Jimin mở cửa.

"Không." Jeongyeon tỉnh bơ ngồi lì trên vị trí của mình.

"Đừng để tôi phải bế cô." Anh dọa nạt, tay luồn xuống nhắc bổng cô lên.

Yoo Jeongyeon bị dọa sợ, máu nóng dồn lên não, hai tai liền đỏ bừng. Biết đâu tên điên này lại làm thật. "Bỏ tôi ra, tôi sẽ tự đi."

Jimin nắm tay Jeongyeon dẫn cô đến nơi làm thủ tục, mọi người xung quanh nhìn cô có chút kỳ quặc. Cũng phải thôi, chẳng có ai mặc đồ ngủ, đi đôi dép bông trong nhà đến Cục dân chính cả. May là bây giờ còn sớm, ở đây không đông người lắm.

Yoo Jeongyeon cảm nhận được sự bàn tán của người khác, xấu hổ núp sau lưng Park Jimin.

"Hai người điền đơn này giúp tôi nhé." Cô nhân viên đưa cho Park Jimin một mẫu đơn đăng ký, giọng nói nghe rất đáng yêu.

Minatozaki Sana, Jeongyeon liếc qua bảng tên cô gái nọ. Hình như không phải người gốc Hàn, gương mặt thanh tú cũng có nét hơi giống con gái ngoại quốc. Trong lúc đợi Jimin hoàn thành thủ tục, anh ta đã điều tra về Jeongyeon lúc trước nên mọi thông tin đều nắm rõ khiến cô không có cơ hội trả treo, nàng hacker quyết định tiến lại gần chỗ Sana làm việc để gợi chuyện.

"Xin chào." Yoo Jeongyeon mỉm cười thân thiện.

"Chào chị." Minatozaki nhẹ nhàng đáp lại.

"Hơi phiền cô một chút nhưng ở đây có mẫu đơn ly hôn không nhỉ?" Jeongyeon ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Ồ, có chứ." Sana quay người đi về phía tủ, một chốc sau đã đem ra tờ đơn ly hôn. "Ơ nhưng hôm nay chị mới đăng ký kết hôn mà? Sao lại muốn ly hôn rồi?" Sana thắc mắc nhìn cô gái trước mặt.

"À không, có người tôi quen cần nó ấy mà. Cô có thể hướng dẫn cho tôi chu trình ly hôn được không?" Ánh mắt Jeongyeon tràn trề hi vọng. Biết đâu cô sẽ lừa được họ Park ký vào giấy ly hôn sớm hơn thời hạn để cao chạy xa bay thì sao.

Đúng lúc Sana hoàn thành giải thích cho cô hiểu rõ thủ tục ly hôn thì Park Jimin cũng vừa điền xong đơn đăng ký.

"Em đang làm gì đấy?" Jeongyeon nhất thời co rúm người lại bởi tiếng 'em' vừa thoát ra khỏi miệng Jimin. Cô vẫn không thể tin nổi mình đã cưới một vị lạ mặt chỉ gặp cách đây 1 ngày, đương nhiên là theo mỗi mặt pháp lý.

"Không liên quan tới anh." Nàng hacker đã nhanh tay gấp gọn gàng và giấu tờ đơn trong túi quần ngủ của mình. Cô bỏ mặc cái nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ của Park Jimin, quay gót bước ra ngoài.

"Park Jeongyeon." Jimin lại kéo tay cô. "Gần 8:00 rồi, đi mua quần áo với tôi."

Jeongyeon khịt mũi bất mãn. Park Jeongyeon cái gì, cô chỉ chấp nhận cái tên Yoo Jeongyeon thôi.

*

Park Jimin không hổ danh phó giám đốc, người thừa kế của tập đoàn Park, anh ta dẫn Jeongyeon đến một chuỗi cửa hàng thời gian cao cấp trong trung tâm thương mại. Vị thiếu gia nhẹ nhàng phó mặc Jeongyeon cho bàn tay các tư vấn viên xử lý.

"Chào anh Park, anh muốn tìm quần áo dạng như nào ạ?" Một người phụ nữ có vẻ giàu kinh nghiệm, lịch sự cúi người.

"Tôi cần tất cả các loại quần áo cho các sự kiện khác nhau trong ngày. Cô cũng thấy cách ăn mặc của vợ tôi rồi đấy." Jimin ngồi xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng thử đồ, vớ đại tờ báo chính trị nào đó rồi mỉa mai trêu chọc Jeongyeon.

Jeongyeon nghiến răng, gu thời trang của cô vốn mang hơi hướng streetwear, đương nhiên không phù hợp với việc làm ở công sở. Còn chưa kể lúc hắn ta 'bắt cóc' cô là khi Jeongyeon vừa mới ngủ dậy nữa chứ. Suýt chút nữa Jeongyeon đã mất bình tĩnh mà đánh cho họ Park kia một trận tơi bời rồi.

Người nhân viên giúp cô chọn đồ tên Choi Sooyoung. Chị ấy thực hiện y như yêu cầu của Park-chết tiệt-Jimin. Sooyoung cho cô thử tất.cả.mọi.thứ, từ vest sang chảng đến đồ lót. Vâng, Jeongyeon xin nhấn mạnh là cả đồ lót nữa chúa ơi!

Cô cũng đến chóng mặt hoa mắt vì phải thay quá nhiều bộ quần áo và giày dép khác nhau.

"Còn phải thử bao nhiêu nữa mới xong vậy chị?" Jeongyeon ngồi bệt xuống sàn, tóc tai bơ phờ, nhịp thở uể oải đầy chán nản.

Sooyoung trông thấy bộ dạng hết điện của Jeongyeon thì bật cười khúc khích. "Thử nốt bộ cuối này là xong." Chị nháy mắt ẩn ý. Họ Yoo cảm thấy may mắn vì gặp được chị nhân viên tính tình thân thiện, hài hước. Cô hacker thậm chí còn trao đổi số điện thoại với chị Sooyoung nữa.

"Em có anh chồng tâm lý ghê, biết chiều chuộng vợ mua sắm thoải mái." Trước khi đi ra ngoài Sooyoung còn để lại một câu nói khiến Jeongyeon đáng suy ngẫm. Danh hiệu độc thân của cô đã biến thành có chồng chỉ sau một đêm. Yoo Jeongyeon tiếp tục thở dài, hình như cô vẫn chưa báo cho Nayeon biết hậu quả hành động bỏ bạn hôm trước của tiểu thư Im thì phải.

Jeongyeon vừa mặc lên chiếc váy chị Sooyoung đưa cho, ngay lập tức thấy có gì đó sai sai. Chiếc váy lụa hai dây này màu đỏ quyến rũ, chiều dài chỉ đủ để che phủ qua mông cô. Phần trên ngực được khoét sâu, mọi đường cong trên cơ thể đều được bó sát hoàn hảo. Hai má Jeongyeon đỏ lựng như trái táo chín, đây có lẽ là một chiếc đầm ngủ, nhưng mà hở quá. Jeongyeon bình thường còn không dám đụng tới áo không tay chứ đừng nói là mấy bộ ngắn cũn cỡn như này.

"Cạch." Cánh cửa phòng thay đồ bật mở.

Jeongyeon bắt gặp gương mặt vô liêm sỉ của Park Jimin qua cái gương lớn cô đang đứng đối diện, nàng hacker tỉnh táo đưa tay chắn trước vòng một nảy nở. Thực ra Jeongyeon không phải dạng con gái to ngồn ngộn, nhưng cũng không thể gọi là nhỏ, hơn nữa nơi nhấp nhô của cô có hình dáng rất đẹp. Jeongyeon lại thuộc kiểu cao ráo, chân cũng đặc biệt nuột nà. Da dẻ trắng trẻo, môi cũng thật đáng yêu. Khi không mặc mấy bộ đồ oversize rộng thùng thình, trông Yoo Jeongyeon cũng rất ra dáng nữ tính hấp dẫn.

Jimin ngắm nghía cô vài giây, sau đó liền theo thói quen chọc tức cô nàng. "Vợ yêu đang thử đồ ngủ đấy à? Hay thôi vứt luôn bộ pyjama cũ sáng nay rồi mặc bộ này về nhé." Hóa ra ban nãy Choi Sooyoung đã cố tình để cô lại phòng thử đồ một mình rồi thuyết phục Park Jimin đi vào chiêm ngưỡng thành quả của chị. Aish, cô xin phép rút lại lời khen ban nãy. Tin người để bị chơi cho vố đau điếng như thế đấy.

Jeongyeon mặt vẫn nóng bừng, không thèm nhìn mà ném luôn cái áo gần đó vào mặt Jimin. "Anh cút ra ngoài cho tôi!"

Jimin làm bộ ngạc nhiên. "Ô! Vợ yêu mặc bra của Victoria Secret à?" Hóa ra thứ vải cô vừa dùng để tấn công Jimin là một chiếc áo lót phụ nữ! Yoo Jeongyeon đen mặt, hận không thể băm vằm Park Jimin thành trăm mảnh.

*

A/N: Mọi người bỏ qua các chi tiết phi logic trong fic hộ tui nha. Tui viết giải trí cho vui ý mà, mấy cái đăng ký kết hôn tui cũng không biết gì đâu. Ai biết mấy cái liên quan đến chu trình ly hôn cmt bên dưới giùm tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro