1. Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Truyện nội dung hơi bị xàm. Tui cũng không hiểu tui đang viết cái gì luôn, ý tưởng chợt đến vào một ngày trời không mưa cũng không nắng. :))

*

"Jeongyeonie... Giúp chị đi mà." Tiếng van nài nhõng nhẽo không ngừng phát ra từ khuôn miệng chúm chím của một thiếu nữ trẻ với nụ cười tươi tắn. Đôi môi hình trái tim chu chu lên trước như muốn đớp luôn cái má đáng yêu của cô gái bên cạnh. "Nha... Xin bé yêu đấy giúp chị nốt lần này thôi."

Con người tên Jeongyeon không may mảy rung động, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh né sự tấn công dồn dập như vũ bão của cô chị thân thiết.

"Bé yêu đừng xị mặt nữaa..."

"Jeongyeonieee..." Chị gái với chiếc răng thỏ xinh xắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, kiên quyết ăn vạ Jeongyeon tới cùng. "Sao em ác thế. Em nỡ lòng nào để chị làm vợ người khác vậy!" Nayeon giả vờ giận dỗi, chế độ aegyo ngay lập tức kích hoạt.

"Ew, chị quá nửa đường đến 50 tuổi rồi đấy." Jeongyeon nhăn mũi, biểu cảm tỏ vẻ hết sức 'khinh bỉ'. Cô thở dài. "Em không thể lúc nào cũng theo sau giải quyết rắc rối cho chị được."

"Nhưng chuyện này đâu phải lỗi tại chị. Do mẹ chị sắp đặt hôn ước trước mà." Nayeon thấy người kia có dấu hiệu yếu lòng, hân hoan cười thầm trong lòng. "Nha. Giúp chị nha!" Cô rất mong đợi câu nói tiếp theo của cô gái cao hơn mình nửa cái đầu.

Yoo Jeongyeon lấy tay day day thái dương, cân nhắc một hồi mới đáp lại. "Thôi được. Lần cuối cùng đấy nhé."

"T-thật không?" Im Nayeon sung sướng, nhào người ôm chầm lấy cô gái tóc ngắn cao hơn mình. Jeongyeon phản ứng nhanh lẹ, đứng phắt dậy mặc cho Nayeon suýt thì ngã lăn ra đất.

"Đúng là đồ tsundere." Họ Im lẩm bẩm, không dám làm phật lòng Jeongyeon vì sợ cô nàng sẽ đổi ý mà không cứu rỗi chị.

*

Đầu đuôi mọi sự là thế này, Im Nayeon là con gái độc nhất của ông chủ tập đoàn Im, năm nay chị đã 26 tuổi nhưng đường tình duyên lận đận, khiến ba mẹ sốt ruột lo lắng mai sau con gái cưng sẽ không thể gánh vác Im thị. Hai vị phụ huynh suy đi tính lại, liền quyết định gả Nayeon làm con dâu tập đoàn hùng mạnh nhất Đại Hàn hiện tại, Park thị. Im Nayeon đương nhiên nhiệt liệt từ chối, thời đại nào rồi chứ. Nhưng ba mẹ chị bắt ép phải cưới, nếu không sẽ đóng băng toàn bộ tài khoản ngân hàng và đuổi chị ra khỏi nhà. Bà Im đã xuống lệnh, cấm chỉ Nayeon không được hủy hôn, trừ phi hôn phu họ Park của chị không đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này. Mẹ à, rốt cuộc Nayeon mới là con của mẹ hay tên kia mới chính xác là con của mẹ vậy? Chị đành ai oán vâng lời chấp thuận.

Im Nayeon thề có chúa chứng gián, anh chàng họ Park kia luôn luôn bày tỏ thái độ chán ghét với mình, nhưng trước mặt ông bà Im và Park thì trái ngược hoàn toàn, thay đổi nét mặt 100%. Quả là một diễn viên đáng gờm. Cô tình cờ biết được bí mật là bố của anh ta nhất định không giao lại công ty cho anh ta đến khi lấy vợ, bởi vậy anh ta mới đồng ý cưới cô nhanh đến thế dù giữa cả hai đều không có cảm xúc gì. Đáng giá từ điều này, Nayeon đã hiểu bản chất công tử của anh ta rồi.

Người bạn thân nhất của Im Nayeon, tình cờ lại là một hacker đại tài. Yoo Jeongyeon, sinh sau Im Nayeon 1 năm, đã từng năm lần bảy lượt đột nhập vào hệ thống an ninh của các tòa nhà bảo mật cao cấp, trong lịch sử huy hoàng đã vô số lần sửa điểm kiểm tra hộ Nayeon để bố mẹ chị không giận. Ngay thậm chí bây giờ, Jeongyeon vẫn thường nằm nhà ôm máy tính, thỉnh thoảng nhận vài chương trình để sửa lỗi, nghe thì có vẻ nghèo nàn nhưng thực chất việc nhàn lương cao, Yoo Jeongyeon cũng không màng đòi hỏi gì hơn.

Nayeon tự thấy bản thân mình thật thông minh và sáng dạ bất ngờ khi nghĩ ra cách để phá hỏng hôn sự này. Kế hoạch của chị bao gồm việc dụ họ Park thừa nhận anh ta không muốn lấy chị, Jeongyeon sẽ đảm đương nhiệm vụ truy cập vào chuỗi camera rồi đánh cắp đoạn clip full HD không che ấy. Nayeon chắc mẩm phụ huynh nhà cô xem xong không hủy ngay đám cưới mới là lạ.

Cô gái họ Im vui vẻ nhảy chân sáo trên hành lang trụ sở công ty chính của tập đoàn Park, hiếm khi nào chị đến thăm "chồng-sắp-cưới" của mình.

"Đến đây làm gì? Về đi." Người đàn ông chán ghét xua đuổi Nayeon ngay khi thấy lấp ló bóng dáng của cô ngoài cửa, trên mặt không biểu lộ thay đổi nào.

"Ô! Tôi không được phép đến thăm người sắp thành bạn đời của bản thân à?" Im Nayeon bóng gió kháy đểu anh chàng cùng tuổi. Cô ghét nhất mấy kẻ hay lật mặt như hắn ta, ừ thì ngoại hình cũng đẹp trai đấy, nhưng tính tình thì thật không thể nào ưa nổi.

"Cô đừng cư xử như thể cô thực sự yêu tôi đi. Làm như tôi cũng muốn cưới cô lắm không bằng." Họ Park lạnh lùng đáp lại, mắt vẫn tập trung vào đống văn kiện trên bàn, không thèm liếc Nayeon lấy một cái.

"Thế sao anh không bảo bố mẹ hủy hôn đi. Chậc, anh mê tôi rồi chứ còn gì." Nayeon cố tình khích tướng, quả này cô thoát nạn thành công rồi.

"Nếu không vì công ty thì có chết tôi cũng không cưới cô. Về đi."

"Ok. Đi thì đi." Nayeon mãn nguyện mỉm cười, mục đích đã đạt được, đến lúc tiến hành bước thứ hai của chiến dịch.

*

"Chị nợ em hơi bị nhiều đấy Im Nayeon."

"Yên tâm, chị không để bé yêu thiệt đâu." Nayeon giơ ngón tay cái khen ngợi khả năng đáng sợ của Jeongyeon. Họ Yoo đúng là hacker có nghề, chỉ mất một tiếng đã lấy được đoạn clip cô cần rồi.

Y như Nayeon dự đoán, ông bà Im tức giận tột độ, gửi thẳng đoạn video ngắn cho bên thông gia, à không 'cựu' thông gia và yêu cầu đình chỉ vô thời hạn mọi hoạt động chuẩn bị của lễ cưới. Im thị cũng là một tập đoàn nổi tiếng, cành vàng lá ngọc của ông bà sao có thể trao cho người không biết trân trọng.

"Dẹp! Dẹp hết! Không cưới xin gì nữa." Ông Im nổi đóa nói như thét qua chiếc điện thoại. Đầu dây bên kia đen mặt, ông Park ném cho con trai mình ánh nhìn tóe lửa. Hai phụ huynh họ Park rối rít xin lỗi ông bà Im rồi cúp máy.

Người đàn ông trung niên họ Park phủi bụi gấu áo, gân xanh ở vùng trán và tay giật giật. "Liệu hồn mà xử lí. Nội trong vòng một tuần anh không tìm được một người vợ mới, đứng trách tôi vô tình."

Park Jimin, vâng, chính Park Jimin 26 tuổi giỏi giang xuất chúng là hôn thê sắp đặt của Nayeon. Anh đang hối hận hành vi phũ phàng của anh với Nayeon. Tất cả đều bởi bố mẹ anh quá ám ảnh về việc có cháu nội, cho nên Park Jimin luôn bị sự áp lực đè nén từ phía họ.

Tức giận pha lẫn với mệt mỏi, Jimin khó chịu bước ra khỏi căn phòng chủ tịch ngột ngạt.

"Namjoon, điều tra cho tôi kẻ nào to gan dám hack vào hệ thống camera và truyền clip cho Im Nayeon." Park Jimin nhấn mạnh. "Huy động mọi kỹ thuật viên hàng đầu nếu cần thiết. Nhất định phải lùng bắt được kẻ đó."

Tương lai sáng rạng của anh phút chốc tan vỡ vì sự phá hoại của con người này. Jimin thề sẽ không bao giờ bỏ qua cho hacker bí ẩn ấy. Thậm chí lão gia Park có lẽ sẽ gạch tên anh ra khỏi gia phả dòng tộc họ Park mất. Đen đủi quá mà.

*

Hai ngày sau,

Bóng dáng thanh mảnh của một cô gái cao ráo đẩy cửa bước vào không gian sang trọng bên trong nhà hàng. Cô ấy mặc kín từ đầu đến chân một màu đen tuyền, xét về ngoại hình hoàn toàn không phù hợp với địa điểm nhã nhặn này.

"Hi~" Vị tiểu thư xinh đẹp giơ tay vẫy chào cô gái nọ. Im Nayeon hôm nay diện chiếc váy hồng phấn trễ vai, tóc được uốn quăn lượn sóng, lớp trang điểm tinh tế trông vô cùng cầu kỳ, trái ngược với người chị hẹn đi ăn cùng. Yoo Jeongyeon vốn lười chăm sóc nhan sắc bản thân, tủ đồ thì tuyệt nhiên không có một cái váy nào, tuy vậy gương mặt mộc nhỏ nhắn vẫn toát lên vẻ sắc nước hương thành. Biết là Nayeon mời mình ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng sang trọng nhưng Jeongyeon cũng chỉ tùy ý mặc đại một chiếc áo hoodie yêu thích và quần bò rách để khéo léo khoe đôi chân dài không tì vết.

"Thế bố mẹ chị sao rồi?"

"Ngon lành cành đào, họ đã không còn tự tiện căn thiệp vào đời sống riêng tư của chị nữa." Nayeon cười khúc khích, giờ chị có thể thoái mái muốn làm gì thì làm mà không phải lo lắng bố mẹ cấm cản. Im Nayeon không muốn lấy chồng đâu.

Jeongyeon gật gù, tai tập trung lắng nghe nhưng tay liên hồi gắp thức ăn. Yoo Jeongyeon có một niềm đam mê vô tận với đồ ăn. Jeongyeon cảm thấy bản thân như chìm vào một thế giới khác tràn ngập hạnh phúc mỗi khi ăn uống. Hai má cô hacker phồng lên đáng yêu y hệt một em bé bập bẹ chưa mọc đủ răng.

"Yah, ăn chậm thôi. Chị bao em thoải mái nhé. Lát làm tí không?" Im Nayeon nháy mắt quyến rũ, ngón tay mô phỏng động tác cầm chén rượu uống một hơi.

Jeongyeon im lặng vài giây đầy trầm ngâm. "Em không tin chị đâu." Cô phũ phàng gạt tay Im tiểu thư, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

"Ơ." Nayeon bĩu môi. "Chị dặn vệ sĩ lát đến đón rồi, có say cũng không sao mà."

"Hmm." Nữ hacker cắn một miếng thịt bít tết lớn ngập răng, nuốt xong xuôi mới trả lời. "Chỉ uống Whiskey thôi nhé."

"Hehe đúng là sâu rượu họ Yoo." Chị gái răng thỏ đánh vào vai Jeongyeon rõ đau. Đây là thói xấu khó bỏ của Im Nayeon, cà chớn với Jeongyeon mọi lúc mọi nơi.

"Để cho chị không nhầm thì đây là vì em tin tưởng vệ sĩ bác Im thuê chứ không phải là vì em tin đứa con gái bác ấy đẻ ra đâu."

"Hừ, cứ nói thế đi rồi đừng trách chị vô tâm."

Sau vài phút chờ đợi, một nhân viên bồi bàn đem ra 2 chai rượu chất lượng đắt tiền, thoáng chốc Jeongyeon đã nốc hết cả một chai. Nayeon không uống nhiều, thấy cô ngà ngà say thì quyết định gọi điện cho tài xế riêng chuẩn bị xe rước hai nàng về.

"A, tự dưng đau bụng thế nhỉ." Dạ dày tiểu thư Im bỗng bắt đầu co thắt quằn quại. Nayeon đứng bật dậy, túm vội túi xách chạy vào nhà vệ sinh.

*

"Tôi đã tìm được danh tính người đánh cắp đoạn clip đó rồi." Kim Namjoon phấn khởi báo tin vui cho cậu chủ Park. Kỹ năng xóa dấu vết của kẻ này không phải dạng vừa, anh đã phải yêu cầu những chuyên gia máy tính giỏi nhất mới track được ID thật của hacker ấy.

Namjoon giao tập tài liệu chứa hồ sơ cho Jimin. Ngay lập tức Jimin vớ lấy tấm ảnh kẹp trong đó.

"Anh đùa tôi đấy à?" Park thiếu gia nhìn trợ lý của mình, nghi hoặc hỏi. "Một cô gái?!"

"Tôi cũng ngạc nhiên không kém cậu đâu."

Jimin nhướn mày, hacker giúp đỡ Im Nayeon, hóa ra lại là một cô gái trẻ tuổi sao? Khó tin. Rất khó tin.

"Cô ta đang dùng bữa với Im tiểu thư tại nhà hàng Fancy. Cậu có muốn đến gặp họ không?" Kim Namjoon thận trọng gợi ý.

"Anh đi chuẩn bị xe đi." Park Jimin ra lệnh.

*

Hai người đàn ông mặc suit lịch sự rảo bước vội vào khu cao cấp của nhà hàng Fancy. Người con trai cao hơn với má lúm đồng tiền liếc mắt nhìn bao quát khắp nơi, dừng lại tại chiếc bàn cách đó 4-5m, khẽ giọng báo hiệu cho người bên cạnh. "Là cô ta."

Park Jimin tặc lưỡi, cô gái kia đang say tí bỉ không biết trời trăng gì, vậy mà vẫn biết tự chủ giữ im lặng không gây phiền hà cho các thực khách khác. Thật là có trách nhiệm đấy.

Anh lại gần bàn của cô gái, ngồi xuống ghế đối diện, chỗ lẽ ra vốn của Nayeon.

Nghe thấy tiếng động, Jeongyeon ngẩng đầu, nheo mắt cố nhận ra người trước mặt. "Anh...là ai?" Cổ họng nàng có chút khàn và hơi rát vì rượu.

"Park Jimin."

Jeongyeon đơ người, vài giây sau liền giật bắn mình. Hôn thê cũ của Nayeon tìm cô làm gì? Chẳng nhẽ anh ta biết thủ phạm phá hoại hôn ước Im-Park là cô rồi hả?

Im Nayeon lúc này vừa đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cũng thảng thốt không kém. Chị bí mật núp sau lưng một nhân viên phục vụ rồi chuồn ra ngoài, bỏ mặc bạn thân chí cốt chịu khổ. Jeongyeonie. Ngàn lần xin lỗi em.

Im tiểu thư lên xe có tài xế riêng đã đợi sẵn, thẳng cánh về nhà.


Yoo Jeongyeon nuốt khan, trong lúc đợi Nayeon cô đã uống thêm nửa chai rượu nữa, thần trí không còn đủ tỉnh táo để phản ứng cái lườm gắt gao của Jimin. Cô cảm thấy mí mắt dần nặng trĩu.

Một tiếng cốp lớn vang lên, Yoo Jeongyeon chính thức gục đầu xuống bàn.

"Này!" Jimin lay người cô gái nọ. Thấy bộ dạng bất tỉnh nhân sự của nữ hacker, anh liếc sang Namjoon như muốn tham khảo ý kiến.

Kết quả là, Yoo Jeongyeon bị Park Jimin miễn cưỡng đưa về nhà. Dù sao thì anh cũng chưa giải quyết xong xuôi mọi chuyện với con người này.

*

Căn nhà của Jimin khá rộng, bao gồm hai phòng ngủ lớn. Jimin vứt thân thể cô gái kia lên giường trong phòng cho khách, người hơi dính mồ hôi vì mệt. Cô tuy nhìn gầy nhưng nặng ra phết, may mà lúc ở trong xe của anh, cô ta không có nôn ói gì.

Hai má và chóp mũi Jeongyeon đỏ ửng vì say, cánh môi hồng hào nổi bật trên làn da trắng nõn mịn màng. Cổ tay cô thật thon, mặt cũng thật nhỏ. Đường xương hàm sắc nét vô cùng câu dẫn. Kết hợp với mùi Whiskey phảng phất trong không khí, thực sự rất xinh đẹp.

Park Jimin ngắm nghía cô nàng một chút, chợt nhớ ra việc hệ trọng là phải cất điện thoại của Jeongyeon đi. Jimin lục túi áo cô, lấy được vật cần tìm mới yên tâm bước ra ngoài, không quên khóa cửa đề phòng Jeongyeon định trốn mất. Đối phó với một hacker lươn lẹo như cô nàng thì anh cần phải áp dụng biện pháp mạnh thôi.

*

Ánh nắng chói chang len lỏi qua khung cửa sổ, đánh thức một cô gái đang say giấc nồng. Jeongyeon khịt mũi, vươn vai ngồi dậy. Cô ngáp một cái thật to rồi đưa tay dụi dụi mắt.

Trần trắng, tường xám, nệm đen... Từ từ đã, đây không phải là phòng của cô!

Yoo Jeongyeon hoảng hồn, bắt gặp khung ảnh trên giá sách gần đó.

Park Jimin. Chết tiệt! Anh ta định trả thù cô à?

Jeongyeon rủa thầm Im Nayeon. Sai lầm! Đúng là sai lầm mà. Không bao giờ được phép tin tưởng Im Nayeon, cô tự nhắc nhở bản thân lần thứ n.

Nàng hacker loạng choạng đứng lên, đầu óc còn hơi choáng váng bởi men rượu. Chuyện nên ưu tiên số một bây giờ là tìm cách trốn khỏi đây. Tuy cửa chính bị khóa nhưng vẫn còn cửa sổ. Jeongyeon thò đầu ra ngoài quan sát. Độ cao hơn 3m. Cô nhìn qua nhìn lại, tính toán cẩn thận rồi ranh mãnh ném đôi sneaker mới cứng của mình xuống dưới. Tội nghiệp bé giày đáng thương của cô. Jeongyeon tiếc ngẩn ngơ, nén đau lòng chui vào cái tủ quần áo trống trong phòng.

Park Jimin thấy có động tĩnh lạ ngoài nhà, liền chạy lên tầng kiểm tra nơi giam giữ họ Yoo.

Không một bóng người, chỉ có cánh cửa sổ là mở toang. Thế nhưng Jimin không phải kiểu người nhanh nhanh ẩu đoảng, anh phát hiện sự đáng ngờ của đôi giày phía dưới. Đã chạy rồi mà sao còn để lại giày?

"Cô tính nấp đến bao giờ?" Jimin đứng sừng sững trước chiếc tủ gỗ, thứ duy nhất trong căn phòng đủ chỗ cho một người trốn. Jeongyeon bàng hoàng, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra. Sao cô lại bị phát hiện rồi?

Trời ạ, quỷ tha ma bắt tên kia đi! Yoo Jeongyeon không ngờ họ Park thông minh đến vậy, cô đã đánh giá thấp ann ta quá rồi. Jeongyeon liếm môi, đằng nào cũng bị phát hiện, đành cảm tử mà phá vòng vây thôi.

Jeongyeon đếm nhẩm trong đầu từ một đến ba, đẩy mạnh về phía trước, định bụng nhắm thắng hướng cửa chính rồi phi thân thật lẹ. Đáng tiếc là Park Jimin sức dài vai rộng, anh đã chặn trước mặt cô từ khi nào. Jeongyeon dùng hết sức bình sinh đẩy kẻ chắn đường, không những thất bại mà cổ tay còn bị người kia nắm chặt.

"Thả tôi ra!" Yoo Jeongyeon lớn tiếng yêu cầu.

"Không, cô phải chịu trách nhiệm với hành động của mình đã." Park Jimin càng siết chặt cái nắm tay, ép sát lưng Jeongyeon vào tường.

Nhất cử đều không thành, cộng thêm cảm giác rát rát ở cổ họng. Tiến thoái lưỡng nan, nàng hacker nuốt khan rồi hạ giọng thuyết phục. "Được rồi. Đau tay tôi, anh cứ bỏ ra đi nào."

Jimin nới lỏng tay, Jeongyeon chớp cơ hội giằng tay ra rồi xoa xoa chỗ da đã đỏ lựng của cô nàng. Anh chống hai tay lên tường, khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi Jeongyeon có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Jimin phả vào cổ cô.

"Cô phải cưới tôi." Anh nhẹ nhàng buông lời.

Jeongyeon sốc nặng, mắt mũi miệng đều đồng loạt mở to. "Cái gì? Không! Anh điên à." Cô tuôn một tràng đa dạng trạng thái.

"Yoo Jeongyeon, cô nhất định phải chịu trách nhiệm. Vì Nayeon đã hủy hôn nên cô phải thay cô ta làm cô dâu." Đồng tử đen láy của Park jimin xoáy sâu vào con ngươi đang giãn ra hết cỡ của Jeongyeon. Một thứ cảm giác gần gũi khiến cả hai nín thở trong im lặng.

"Anh điên thật rồi."

Lấy lại tỉnh táo, gân xanh trên trán Jeongyeon giật giật. "Tôi không cần biết! Thả tôi ra!"

"Cưới tôi."

"Không!"

"Cưới tôi."

"Không. Bao. Giờ." Jeongyeon cứng đầu đạp chân Jimin, giãy giụa liên hồi để phản kháng.

"Nếu tôi giao bằng chứng một người tên Yoo Jeongyeon đã truy cập bất hợp pháp vào hệ thống an ninh của tập đoàn Park, cô nghĩ án phạt sẽ là bao lâu nhỉ?" Park Jimin nghiêm giọng dọa nạt. Hai bàn tay chuyển xuống túm lấy đôi vai nàng hacker đầy đe dọa.

Jeongyeon cắn môi, nhắm mắt thở dài. Cô có hai lựa chọn, cưới tên thô lỗ này hoặc ngồi tù mọt gông suốt những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp của mình. Lựa chọn số một có vẻ không khả thi, nhưng lựa chọn thứ hai còn tệ hơn. Ai da, ai đó làm ơn cứu cô với!

... Bốn mắt nhìn nhau trầm lặng.

"Jiminie, con có ở nhà không?" Tiếng một người phụ nữ trung niên lanh lảnh vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Jimin?" Người phụ nữ ấy dừng bước trước cửa phòng hai người đang tranh cãi, Park Jimin ngay lập tức lùi lại cách xa cô vài bước. Khuôn mặt bà tuy đã có dấu hiệu lão hóa của thời gian nhưng ngoại hình của vị khách bất ngờ vẫn nổi bật sự sang chảnh và thanh cao, thân phận chắc chắn không thể xem thường.

"C-cháu chào bác ạ." Yoo Jeongyeon hơi cúi đầu về phía trước. Hỏng rồi, quả này đời cô coi như toi.

Bà Park nhíu mày. "Jimin, con có phiền giới thiệu cho mẹ cô gái xinh đẹp này là ai không?"

Mẹ?! Cằm Jeongyeon dường như đã rớt xuống đất.

"Đây là vợ chưa cưới của con, Yoo Jeongyeon ạ." Anh bình thản trả lời.

"Nàyy..." Jeongyeon vừa định phản đối thì liền bị cái nhìn rực lửa của Jimin làm cho câm nín. Bây giờ cô mà từ chối thì sẽ bị công an sờ gáy, Park Jimin thừa biết điều cô lo sợ nên mới ngang nhiên ức hiếp Jeongyeon như vậy. Đen đủi, cô đúng là thập phần đen đủi.

Sự trao đổi ánh mắt im lặng của hai người khiến bà Park hiểu nhầm rằng bạn trẻ Jeongyeon đang giận dỗi bạn trẻ Jimin. Bà nheo mắt, trong giọng nói có ý trêu cười. "Park Jimin, con đã cầu hồn người ta chưa đấy?"

Chàng trai được hỏi chỉ gật đầu, Jeongyeon trong lòng tức điên nhưng trên mặt thì vẫn kiềm chế hết sức có thể. "Bác gái ơi, bác đến đây có việc gì thế ạ?" Nàng hacker tiến về phía bà Park với hi vọng bắt được phao cứu sinh.

"Jeongyeon cứ gọi ta là mẹ nhé. Đừng gọi bác nghe xa cách lắm." Bà Park cẩn thận quan sát thiếu nữ trước mặt. Cao ráo, xinh đẹp, đường hông rộng, rất thuận lợi cho việc sinh cháu nối dõi cho bà. Đôi mắt bồ câu nâu sáng, thoạt nhìn đã biết cô bé này thông minh xuất chúng. Giọng nói mềm mại, coi chừng là rất ngoan ngoãn. Chà, tốt... con dâu của bà rất tốt.

"Dạ." Jeongyeon miễn cưỡng chấp nhận. "Bác...à mẹ có việc cần gặp anh Jimin ạ?" Jeongyeon suýt thì nghiến răng khi nói đến chữ 'anh'. Cô cảm thấy vô cùng buồn nôn khi phải giả vờ ngọt ngào với con người đang dọa tống mình vào tù.

"Ta định thúc đẩy thằng Jimin đi tìm bạn gái mà ai ngờ nó đã có Jeongyeon rồi. Hai đứa lúc nào thì cưới?"

"Bọn con định tháng sau tổ chức." Jeongyeon sẽ sặc nước nếu như trong miệng cô có nước để sặc ngay bây giờ. Park Jimin từ đâu lại có quyền tự tiện ép buộc cô chứ!

"Ừ, càng nhanh càng tốt con ạ. Chẳng may Jeongyeonie của mẹ bị người khác cướp đi thì chết." Bà Park vui vẻ đồng tình. Hai mẹ con Jimin người tung kẻ hứng, Jeongyeon lúng túng đứng giữa chẳng biết nói gì.

"Thôi ta về đây." Bà Park xoay người sau khi chào cả Jeongyeon lẫn Jimin. Nữ hacker liền lập tức nắm lấy tay bà Park. "Khoan đã. Để con tiễn mẹ ra cổng."

Jeongyeon thật muốn đánh què cái mồm của cô quá. Gì mà mẹ mẹ con con, cô không thèm đổi tên thành Park Jeongyeon đâu.

Họ Yoo vừa đi được hai bước đã bị kéo lại bởi lực đạo mạnh mẽ của Jimin.

"Mẹ về đi. Con có chuyện phải xử lí với Jeongyeon." Jimin giữ chặt không cho cô nàng di chuyển. Kế hoạch dùng bà Park để chạy trốn của cô nàng đã tan thành mây khói.

Jeongyeon chưa chịu thua, cô ném cho Jimin cái lườm sắc lạnh. Bà Park lại một lần nữa hiểu lầm hành động của bạn trẻ Yoo.

"Chắc ta đang làm phiền hai đứa có đúng không?" Khóe miệng bà Park cong lên thành hình lưỡi liềm, không hiểu sao Jeongyeon cảm thấy nụ cười ấy rất đáng sợ.

"Jimin à, mẹ tin con. Jeongyeonie ngoan nghe lời chồng để mẹ sớm có cháu bế nhé." Jeongyeon chết lặng.

"Mẹ ơi, để con tiễn mẹ về!" Nàng cố gắng níu bà Park ở lại nhưng do bị Jimin ôm chặt nên đều vô ích.

"Con dâu không phải lo lắng, đằng nào hai đứa cũng sắp cưới rồi mà." Bà Park nói xong liền biến mất đằng sau cánh cửa đã đóng kín lại. Suy nghĩ của bà Park hiện tại đang rất không trong sáng.

Yoo Jeongyeon giận phát thẹn, hai má nóng ran. "Bỏ tôi ra."

"Lần sau còn muốn trốn nữa không?" Chất giọng Jimin trầm thấp lạ thường.

"K-không..." Jeongyeon lí nhí trả lời, đầu cúi gằm xuống. Có nằm mơ cô cũng không ngờ có ngày cô bị người khác áp chế dễ dàng như vậy. Giờ cô né tránh cũng không thể, việc anh biết tên họ của cô chứng tỏ anh đã điều tra tất thẩy mọi thông tin về cô rồi.

Đợi mãi Park Jimin mới chịu buông cô ra, một phút vừa rồi kéo dài tưởng chừng cả tiếng đồng hồ.

Anh ngồi xuống chiếc bàn đọc trong phòng, lôi từ ngăn kéo ra giấy bút và viết viết gì đó. Tò mò lấn át lí trí, Jeongyeon nghiêng người nhòm qua.

"Điều khoản hôn nhân?" Cô lẩm bẩm. "Bên A: Park Jimin, bên B: Yoo Jeongyeon?"

"Điều 1: Không được phép ly hôn trừ khi có sự chấp thuận của cả hai bên." Jimin vừa đọc vừa viết. Anh muốn chắc chắn đã đạt được mục đích thì mới tha cho cô. Nếu ông Park chưa hoàn thành thủ tục bàn giao công ty lại cho Jimin mà Jeongyeon đã đòi ly hôn thì có phải là phí công anh không.

"Điều 2: Vợ phải nghe lời chồng."

Jeongyeon tặc lưỡi. Đúng là quá đáng mà.

"Cô được phép viết thêm 2 điều khoản vào đây." Park Jimin đưa cho cô tờ giấy trắng.

Lần này đến lượt Jeongyeon đặt ra các luật lệ. "Điều 3: Không được vượt quá nắm tay và ôm."

"Chẳng ai thèm đụng vào cô đâu." Jimin thẳng thừng đáp. "Phụ nữ xinh đẹp quyến rũ theo đuổi tôi không thiếu."

"Tôi ghi để phòng hờ nhé. Đàn ông con trai các anh ai mà biết trước được." Jeongyeon khó chịu bĩu môi, xì, đồ kiêu ngạo chảnh cún.

"Điều 4: Vợ không có nghĩa vụ chăm sóc chồng." Cô phải hi sinh danh hiệu độc thân đã khổ lắm rồi, cô không muốn nhận thêm công việc osin hầu hạ tên đáng ghét này đâu.

Park Jimin và Yoo Jeongyeon cùng nhau ký tên lên tờ giấy, Jimin thậm chí còn yêu cầu cô ấn ngón cái in dấu vân tay cho đảm bảo. Nói gì thì nói, anh vẫn không tin cô nàng hacker ranh mãnh này sẽ thực hiện đúng bản hợp đồng.

"Từ ngày mai cô sẽ đến tập đoàn Park làm việc. Về chuẩn bị đi."

"Hả?" Jeongyeon khoanh tay trước ngực. "Không, tôi rất hài lòng với công việc hiện tại. Anh đừng có can thiệp vào."

"Đọc lại điều 2 đi. Tôi sẽ sắp xếp cho cô vị trí ổn định." Jimin phủi tay, thư thái đứng dậy.

Yoo Jeongyeon gần chộp được tờ điều khoản thì bị Jimin cuỗm tay trên. Cô suýt thì đã xé được tờ giấy đó.

"Cô đừng nghĩ tôi ngu ngốc. Dù sao tôi cũng là người thừa kể cả 1 tập đoàn sau này, cô cho rằng bản thân thoát tội được à?" Park Jimin liếc nhìn gương mặt bừng bừng lửa giận của Jeongyeon.

Jeongyeon thể hiện biểu cảm 'buồn nôn', trong đầu rủa thầm người đối diện mình. "Điện thoại tôi đâu?" Nàng hacker chợt nhận ra vật đen phẳng đã không còn ở trong túi áo khi định gọi điện cho người quen đến đón. Bảo bối của cô mất từ khi nào vậy?

"Mật khẩu?" Jimin từ tốn giơ chiếc Iphone đời mới nhất của Jeongyeon lên không trung.

"Anh biết làm gì?" Jeongyeon ngay lập tức nhoài người muốn chộp lại điện thoại cá nhân.

Park Jimin trước sau giữ nguyên một nét mặt, anh cưỡng ép cầm ngón cái cô nhấn mở khóa điện thoại rồi vô cùng tự nhiên thêm vân tay của anh vào.

"Cấm xóa đấy. Tôi lưu số tôi vào danh bạ cô rồi." Jimin ra vẻ đương nhiên đặt điện thoại cô xuống bàn.

"Cứ xóa thì sao?" Jeongyeon đảo mắt, nhặt điện thoại lên định xóa đi tất cả những thứ Jimin đã thay đổi trên điện thoại cô thì bị Jimin đánh một phát đau điếng vào tay.

"Aw!" Cô xuýt xoa.

"Cô dám xóa!?" Park Jimin gằn giọng.

Sai lầm! Cô đã quá sai lầm khi ký vào tờ giấy đó! Cô đã sai lầm ngay từ đầu khi giúp đỡ Im Nayeon hủy hôn. Rốt cuộc cô lại thành thế thân của chị ấy.

Jeongyeon thở dài. Tạm biệt cuộc sống hạnh phúc không sóng gió. Cô hi vọng cuộc hôn nhân này cũng kết thúc nhanh chóng như cách nó bắt đầu.

*

A/N: Tui không hẳn là shipper cặp này nhưng thấy hai người interact cũng thú vị và hình tượng nhân vật khá hợp nên mới viết chú fic xàm xí này.

A/N: anti thì vui lòng đừng cmt bất lịch sự nhé. Fic hoàn toàn là hư cấu, không có ý sỉ nhục hay hạ thấp bất kỳ nhân vật nào xuất hiện cả. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro