C17: Yêu nghiệt gặp phải yêu nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua vài ngày được mọi người luân phiên thăm nom, Jeongyeon cũng xuất viện.

Kwon Kibum cũng đến thăm, mang theo một bó hoa bách hợp cho cô. Cô vui vẻ tiếp nhận, lại không tìm thấy bình hoa, đành để cho Irene đem đến câu lạc bộ văn nghệ trang trí.

Kibum cũng không nói gì, còn giúp Irene sắp xếp, chỉ là cười có chút chua chát.

Hai người hàn huyên vài câu, cũng không biết nên nói gì nữa, có chút xấu hổ.

"Hai ngày nữa nhị ca sẽ đến thăm em, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi." Jeongyeon đột nhiên nhớ tới chuyện này.

Kwon Kibum lập tức nhớ tới một khuôn mặt khiến người ta phải run rẩy, bất giác lạnh hết cả sống lưng, sự tích anh dũng về Noh Jinyoung anh từng nghe qua, nhưng những gì anh nghe được cũng đủ khiến cho người ta phải... phát run. Thế nhưng đó là nhiều năm về trước, hiện tại anh tốt xấu cũng đã là thanh niên, không vì một người mà bị doạ đến mức như vậy chứ.

Đại khái.

Lúc Jeongyeon nói với Irene và các bạn là nhị ca của cô muốn mời cơm, các cô chỉ nghĩ ăn cơm cùng anh trai của bạn học là chuyện rất bình thường, nên nhanh chóng đáp ứng. Sau đó mới phát hiện bản thân sai lầm, quá sai lầm, sai lầm quá mức....

Khi đến nơi, Mina, Irene, Momo, Dahyun cùng Kibum đều choáng váng: nhà hàng xa hoa lộng lẫy khí khái phi phàm này là nơi tối nay bọn họ sẽ ăn cơm sao? Có lầm không vậy? Các cô ăn rất khỏe nhưng ăn xong cũng không muốn chính mình phải bán thân trả nợ đâu nha!!!

Không đợi bọn họ hoàn hồn, Jeongyeon đã đi vào, mọi người đành phải lục tục theo sau, nhân tiện lén xem lại bản thân mình đem bao nhiêu tiền, Dahyun thì lại hạ quyết tâm nhất định mình chỉ cần uống một ly nước lọc là đủ.

Càng dọa người là, tại sao lại là phòng VIP! Mọi người ngay lập tức nghĩ đến cảnh tượng tiền từ ví mình bay đi vù vù...

Hết thảy những bối rối này sau khi nhìn thấy Noh Jinyoung trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi.

A ~~~~~~~ thế giới làm sao lại có người bộ dạng đẹp mắt đến như vậy chứ, cảnh đẹp ý vui như vậy, đầu độc tâm hồn như vậy? Ngũ quan tinh tế, đôi mắt biết cười, khí chất nho nhã, oh~~ trong lòng chúng nữ sinh rên rỉ kêu lên, cười đến khuynh quốc khuynh thành nha, làm sao bây giờ? Đắm chìm... Ngay cả người lãnh cảm như Irene cũng không ngoại lệ.

"Xin chào mọi người, tôi là Noh Jinyoung, bình thường Jeongyeon đều nhờ mọi người chiếu cố cả." Jinyoung mỉm cười tiếp đón mọi người ngồi xuống, ánh mắt lướt qua từng người như phóng điện khiến cho mọi người choáng váng một trận (đương nhiên chỉ là với nữ sinh, Kwon Kibum thì như bị điện giật nổi hết cả da gà).

Jeongyeonie cùng người thanh niên như Phan An (Phan An: mỹ nam cổ đại của Trung Quốc) tái thế kia thật sự có quan hệ với nhau sao? Một chút cũng không giống a... Ánh mắt mọi người đảo qua đảo lại hết nhìn Jeongyeon rồi lại nhìn Noh Jinyoung, tìm kiếm một chút manh mối gọi là giống nhau.

Trong đầu Jeongyeon mờ mịt, mà Noh Jinyoung thì lại đoán được tâm tư của mọi người, anh lại cười lần nữa, nói: "Jeongyeonie quả thật không có quan hệ huyết thống gì với tôi." Anh là con trai của em trai chồng của dì Jeongyeon, chỉ thế thôi.

Người này sao cứ cười như thế nhỉ? Khuynh quốc khuynh thành còn chưa đủ, chẳng lẽ muốn khuynh cả cái nhà hàng này luôn sao? Cũng may cũng may, Jeongyeonie không giống anh, nếu không tâm hồn các cô sẽ sớm bị tàn phá hết mất.

"Có lẽ các em chưa từng xem ảnh gia đình của chúng tôi phải không?" Noh Jinyoung chậm rãi nói.

Không ngoài dự kiến, mọi người trong mắt tràn đầy chờ mong, muốn nhìn muốn nhìn! [ngoại trừ Kwon Kibum như kẻ ngoài cuộc, hỏi: Kibum, cậu tới đây làm gì? Một chút cũng không phối hợp. Kibum: ăn cơm trắng . . . . . .]

"Tiểu muội." Noh Jinyoung nhìn Jeongyeon, mọi người cũng nhìn cô, Jeongyeon không chịu nổi sức ép, đành chầm chậm thò tay lấy ví tiền ra.

... ... ... ... ... . . . Thời gian để mọi người bình tĩnh lại sau khi bị sét đánh ... ... ... ... . . .

Này! Này! Đây thật là ảnh gia đình chứ không phải các ngôi sao chụp chung? Sao lại như thế này, trong ảnh Jeongyeon đứng bên phải cười với mọi người, khiến cho bọn họ tin tưởng tuyệt đối đây đúng là ảnh gia đình, nhưng mà, ai có thể nói cho bọn họ, vì sao gia đình nhà này toàn những người kinh động trời đất đến vậy? Yêu nghiệt Noh Jinyoung cũng đứng ở bên trong dĩ nhiên như thế... Có vẻ thích hợp, ngược lại là Jeongyeonie lại bình thường đến vậy. Bọn họ thật sự không phải hồ ly tinh chuyển thế hay sao? Jeongyeonie có phải là con nuôi hay không? Hay là đầu thai nhầm chỗ....

Thì ra, đây là nguyên nhân mà Jeongyeonie miễn dịch đối với Park Jimin, đổi là bọn họ, mỗi ngày đối mặt với đẳng cấp sắc đẹp như thế này, tâm hồn mênh mông cũng sẽ sớm chết lặng, không có gì đáng ngạc nhiên!!!

Không chống lại được sức hấp dẫn toát ra từ Noh Jinyoung, trong lòng các cô vô cùng hối hận tại sao khi ra khỏi cửa lại không mang theo nhiều tiền, đều do Jeongyeonie trước đó không báo trước, làm cho bọn họ thất lễ trước mặt mỹ nam. Nhưng mà, người bình thường cũng sẽ không nói "Anh tớ bộ dạng như tiên nhân, các cậu hãy chuẩn bị cho tốt" lời nói động kinh như vậy, nói ra mọi người lại nghi ngờ Jeongyeon chưa bình phục, không ai lại có thể nghĩ đến nhị ca của Jeongyeon lại đẹp đẽ như một đóa Mạn Đà La [1] đến vậy. (Sa: khổ mấy bà chị nhìn thấy trai đẹp mà quên mất việc là mình được mời cứ lo lắng tiền nong.)

"Gọi đồ ăn đi," Noh Jinyoung nhìn thời gian không còn sớm nữa.

"Còn thiếu một người." Jeongyeon nhìn chỗ trống bên cạnh mình, "Các cậu cứ ăn trước đi, tớ đi ra ngoài gọi điện thoại."

Còn thiếu ai chứ? Momo chớp mắt với Irene, Irene lắc đầu.

Hơn mười phút sau, đồ ăn cũng mang lên đầy đủ, Jeongyeon rốt cuộc cũng đi vào, đi sau cô là một người nữa.

Nhìn thấy người tới, Hirai Momo đem một ngụm trà Thiết Quan Âm vừa uống phun ra, những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ! Dĩ nhiên là Park Jimin! Lại thêm một người nữa, hôm nay là ngày yêu nghiệt hoạt động hay sao?

Cho đến khi Park Jimin ngồi xuống, nói xin lỗi mọi người, ánh mắt mọi người mới từ ngây dại trở nên kích động, Jimin thật sự đến đây... Người trong truyền thuyết hiện rõ trước mặt, còn ngồi cùng bàn ăn cơm, trái tim mọi người vì chịu đựng thụ sủng nhược kinh suýt chút nữa lên cơn đau.

Nhìn thấy Park Jimin, vẻ mặt của Noh Jinyoung cùng Kwon Kibum cũng thoáng thay đổi, người trước nghiền ngẫm nhìn, người sau có vẻ ảm đạm.

Kim Dahyun và Hirai Momo có biệt danh "không có gì là không biết" an vị ở vị trí đối diện Jeongyeonie, bà tám dò xét dây anten bát quái thăm dò từng người, yên lặng quan sát, để thu được tin tức mắt thấy tai nghe.

Bên phải là gia trưởng, bên trái là bạn trai đương nhiệm, còn lại là bạn trai tiền nhiệm... Oa, đây không phải chuyện hay thì là cái gì?

"Park sư huynh, nghe Jeongyeonie nói gần đây anh chiếu cố nó rất nhiều, thật sự là rất cảm kích." Noh Jinyoung cười đến siêu cấp sáng lạng, nhìn Jimin, "Anh quả là một tiền bối đáng để hậu bối học tập."

Jeongyeon cúi đầu ăn cơm, nụ cười này cô rất quen thuộc, kinh nghiệm báo cho cô biết để bảo toàn tính mạng, cô nhất định phải tránh càng xa càng tốt.

Park Jimin là loại người nào? Anh không chút hoang mang gắp cho Jeongyeon một miếng sườn, nói: "Đúng vậy."

Không biết anh nói chiếu cố Jeongyeon là với thân phận sư huynh, hay là ý khác... một câu chứa hai ý nghĩa.

Jeongyeon tiếp tục vùi đầu ăn cơm, cái gì cô cũng không nghe thấy, cái gì cũng không có nghe thấy.

Hừ! Nụ cười của Noh Jinyoung vẫn không thay đổi, cũng gắp cho Jeongyeon một miếng cá, dặn: "Tiểu muội, ăn nhiều cá đối với thân thể rất tốt. Lần này em bị bệnh, trong nhà lo lắng vô cùng, về sau nên rèn luyện thân thể kĩ một chút, đừng có lười biếng." Dừng một chút, lại nói: "Chuyện trường học cơ bản đã thu xếp xong, từ nay về sau anh có thời gian, em có chuyện gì cứ tới tìm anh, đừng đi làm phiền người khác, như vậy quá thất lễ. Dù sao không phải người nhà, phiền toái quá mức cũng không tốt, có đúng không - Park sư huynh?"

Tất cả mọi người ngừng ăn cơm, chờ Park Jimin trả lời, mà Jeongyeon cũng ngẩng đầu, tò mò xem anh có bình thản được nữa hay không.

Chậm rãi đem đồ ăn trong miệng nuốt vào xong, Jimin mới trả lời: "Người nhà vĩnh viễn là người nhà."

Người nhà vĩnh viễn là người nhà, ngoài ra người nhà sẽ không là cái gì nữa, loại quan hệ này sẽ không thay đổi. Mà anh, tuy rằng hiện tại chỉ có thể xem như sư huynh, nhưng tương lai còn rất nhiều không gian để phát triển, có thể biến thành người nhà, người yêu, cha của mấy đứa trẻ, thậm chí là một nửa sinh mạng của cô, không nghi ngờ về lời nói khiêu khích này.

Câu trả lời này thật kinh người! Không khác tiếp nhận khiêu chiến của anh vợ, thật cảm động... Hình tượng của Park Jimin trong lòng Dahyun càng thêm chói lọi vài phần.

Biểu hiện bình tĩnh chín chắn Jimin cũng lấy được lòng Noh Jinyoung, anh quyết định không đâm chọt nữa, chỉ nở nụ cười giảo hoạt mà quỷ dị. Người nhà vĩnh viễn chỉ có thể là người nhà sao? Quá ngây thơ rồi...

Sau khi không đàm luận về những chủ đề kích thích thần kinh này nữa, mọi người ăn thật sự vui vẻ, không hổ là tiệm ăn nổi tiếng. Đến khi thanh toán, Jeongyeon nhìn Noh Jinyoung, mà Noh Jinyoung lại nhìn Jeongyeon chờ đợi.

"Nhị ca, không phải nói anh mời sao?" Jeongyeon thúc giục.

Jinyoung tứ lưỡng bát thiên cân [2] đáp: "Anh chỉ nói cùng mọi người ăn một bữa cơm thôi, đều là bạn học của em mà."

Jeongyeon nhíu mày, không tình nguyện lấy thẻ tín dụng của mình ra.

"Chỉ là một chút tiền cơm mà thôi, không cần nhỏ mọn như vậy." Noh Jinyoung giễu cợt.

"Đây là tiền em kiếm được, em đương nhiên phải tiếc." Jeongyeon đau lòng nói.

Jinyoung bị bộ dáng như thần giữ của của cô làm cho bật cười, sau đó nghiêm mặt nói: "Gần đây anh chi tiêu rất nhiều, cho anh mượn một chút tiền đi."

"Bao nhiêu?"

Jinyoung làm hình chữ thập, Jeongyeon lập tức trừng lớn hai mắt, hai tay gắt gao nắm lấy ví tiền của mình: "Mười vạn!" Không cho mượn! Đánh chết cũng không cho mượn!

"Ngại ít sao? Vậy thì năm mươi vạn là được, nửa năm sau trả lại em." Noh Jinyoung giống như đang mượn năm mươi đồng vậy, "Anh biết bác cả cho em rất nhiều tiền, còn có tiền mừng tuổi hằng năm..."

"Năm mươi vạn, nhiều lắm..." Jeongyeon đau lòng, đó là vốn liếng ban đầu của cô nha.

"Ba mươi vạn được rồi, thật sự có việc cần dùng gấp."

Vẫn còn nhiều ... Cô luyến tiếc lắm nha, tại sao anh không về nhà mượn kia chứ?

"Vậy mười vạn thôi." (Sa: 30 triệu đó nhaaaaaaa)

Jeongyeon tâm không cam lòng không tình nguyện đưa tiền cho anh.

Noh Jinyoung mở miệng cười, gian kế thành công! Chiêu lừa gạt này anh và Noh Taeyang lúc nào sử dụng cũng hiệu quả, Jeongyeonie căn bản không phải ích kỉ, đúng là một cô em tốt, bảo anh làm sao mà dễ dàng đem tặng cô cho người khác cơ chứ?

Mà bên này, mọi người đều ngây người. Vừa rồi hai anh em nhà kia nói, đúng là nhân dân tệ, không phải là nam tệ [3] hay minh tệ chứ? Là nhân dân tệ thật sao... Quả thực là giá trên trời mà bọn họ có mơ cũng không được, Jeongyeonie lại là một con cá lớn thâm tàng bất lộ, rất lớn rất lớn... Nhà cô không phải là nhà giàu nhất thành phố G đấy chứ? Nhưng trước kia bọn họ cũng từng xem qua lí lịch của cô, ông bà ngoại đã về hưu, mồ côi cha, mẹ là bác sĩ quân y, chỉ thế thôi,làm sao có nhiều tiền như thế?

Kwon Kibum cũng bị dọa tới sợ, trước kia anh cũng từng nghe nói thân thích Jeongyeon là những nhân vật lớn, nhưng hình như là ở bộ giáo dục, không ngờ cũng có tài lực như thế.

Chỉ có vẻ mặt Park Jimin là trấn định, giống như đã quá quen thuộc. Bản thân gia thế lai lịch của anh cũng rất thần bí, nói vậy chắc có căn nguyên nên đối với chuyện này cũng không lấy gì ngạc nhiên.

Đoàn người, khi đến chỉ đơn thuần có ý niệm là ăn cơm, khi về thì lại đầy một bụng tâm tư.

Chú thích:

[1] Hoa Mạn Đà La:

Mạn Đà La. Lại xưng bỉ ngạn hoa

Tương truyền loài hoa này nở trên đường tới hoàng tuyền, là loài hoa phổ biến nở ven bờ sông của Minh giới, là loài hoa dẫn đường tới "Vong xuyên bỉ ngạn", là loài hoa duy nhất của Minh giới.

[2] Tứ lưỡng bát thiên cân: dùng bốn lạng hất bay ngàn cân.

[3] Nam tệ: (yuè nán ) Việt Nam đồng mình đấy. Minh tệ không rõ (có khả năng là tiền tệ ở địa phủ vì chữ minh này trong u minh, Sa tỏ ra nguy hiểm tí chém bừa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro