C16: Thẩm mỹ của Jeongyeonie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể dục thể thao thành công, Jeongyeon chưa vui mừng được bao lâu thì bị cảm, bình thường rất khỏe mạnh khó sinh bệnh, một khi đổ bệnh thì lại bị rất nặng, khó chịu vô cùng.

"Cậu ở một mình không có vấn đề gì chứ?" Myoui Mina lo lắng hỏi, hôm nay ba người các cô đều phải đi học, nhưng Jeongyeonie bị cảm rất nghiêm trọng, sốt cao đã đành, còn ho khan, giống như ốm đau cả đời dồn hết vào lần này vậy.

Jeongyeon thò tay ra từ trong chiếc chăn dày, cánh tay vô lực quơ quơ với Mina, nhỏ giọng nói: "Không có việc gì... Khụ, khụ, tớ ngủ, khụ khụ, ngủ một giấc là được rồi."

Mina lấy nhiệt kế trong miệng của cô ra, xác định nhiệt độ không tăng thêm mới yên tâm đi học, dặn cô có chuyện gì thì gọi điện thoại ngay.

Mina đi rồi, Jeongyeon mơ mơ màng màng ngủ, cho đến khi tiếng di động vang lên.

Là một dãy số lạ, cô nhận điện thoại, alo một tiếng, nhưng không thấy ai trả lời. Đợi vài giây, cô định gác điện thoại thì nghe được giọng nói nồng đậm truyền đến: "Tiểu muội, em bị ốm à?"

"Nhị, khụ khụ khụ... Nhị ca?" Jeongyeon có chút kinh ngạc, Noh Jinyoung rất ít khi gọi điện cho cô.

"Vốn định hỏi em gần đây có khỏe không, bây giờ thì không cần hỏi nữa rồi."

"Em chỉ bị cảm cúm thôi, không nghiêm trọng lắm đâu." Jeongyeon nhịn ho khan, cố hết sức để cho anh tin cô không có chuyện gì.

"Bên này anh còn chút việc, vài ngày sau mới qua thăm em được." Noh Jinyoung dừng một lát, còn nói: "Đến lúc đó gọi bạn của em tới cùng nhau gặp mặt, ăn một bữa cơm, làm quen một chút."

"Không cần đâu, phiền phức..." Jeongyeon cự tuyệt, nhị ca là người khó đoán, không biết anh sẽ nói nhăng nói cuội với những người ở nhà cái gì, tốt nhất là đừng gặp thì hơn.

"Em nói cái gì?" Noh Jinyoung nhẹ nhàng đáp một câu.

Jeongyeon toàn thân nổi da gà, không dám không theo...

Ứng phó xong Noh Jinyoung, Jeongyeon xuống giường uống thuốc, đầu óc mê man bò lên giường. Lại có người điện thoại, nói gì đó, cô không nhớ rõ ràng lắm, chỉ là cảm thấy người rất nóng. Chờ đến khi cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Ôi? Quay đầu lại thì thấy, người đang ngồi bên cạnh là Park Jimin, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại không biết là anh đang ngủ hay là đang suy nghĩ.

Chuyện gì vậy? Không phải cô đang ở phòng ngủ... Cô chống tay lên, chậm rãi nhỏm dậy.

"Tỉnh rồi à?" Jimin mở to mắt, đưa tay giúp cô ngồi dậy.

"Vâng... Sư huynh, đây là thế nào ạ?" Jeongyeon kéo chăn lên cao, ngượng ngùng hỏi.

Jimin sờ sờ cái trán của cô rồi nói: "Có nhớ anh gọi điện cho em không? Em nói nhiệt độ cơ thể em đang tăng lên, trong phòng lại không có người, anh lại không có điện thoại của mấy cô bạn em, đành phải cùng quản lí kí túc phá cửa xông vào, sau đó đưa em đến bệnh viện, toàn bộ câu chuyện là như thế."

Oa, cái đó, cái đó, động tác thử nhiệt độ vừa rồi của anh thật tự nhiên, khiến cho cô có chút không thích ứng được, càng thêm thẹn thùng: "Em thật sự nói như vậy sao?"

Jimin không trả lời, lấy cho cô một cốc nước.

Muốn anh nói như thế nào với cô đây? Anh nghe nói cô bị bệnh, liền gọi điện cho cô, không ngờ lại nghe được giọng nói vô lực của cô, thậm chí điện thoại còn chưa ngắt đã không nghe thấy cô nói gì, anh lập tức chạy đến phòng ngủ của cô, cẩn thận ôm lấy cô đưa vào bệnh viện. Cô làm sao biết, khi bác sĩ nói cô không có việc gì nghiêm trọng, trong lòng anh vẫn chưa hết hoảng sợ.

Những lời này, anh muốn nói nhưng tạm thời không thể thốt ra, cũng không có cách gì nói ra được. Cô luôn cho rằng sư huynh giúp sư muội là chuyện thường tình, chưa từng nghĩ đến phương diện khác, bảo anh làm sao giải thích cho cô về sự hoảng hốt của mình đây?

Jeongyeon uống nước xong định nói lời cảm ơn, điện thoại của Jimin vang lên, làm cô đành đem lời nói nuốt trở lại.

Jimin nghe điện thoại xong nói anh có việc gấp, không thể ở trong này cùng với cô nữa, thông báo cho các bạn cùng phòng giúp cô rồi vội vàng đùng đùng chạy đi.

Kết quả, lời cảm ơn cũng không thể nói được với anh, lần sau vậy, Jeongyeon suy nghĩ.

Biết được là Park Jimin đưa Jeongyeon đến bệnh viện, ánh mắt Hirai Momo như tỏa ra bong bóng, đây không phải là chuyện tình yêu trong đồng thoại sao? Nữ nhân vật chính mảnh mai không may bị nhiễm bệnh, nam nhân vật chính tuấn tú mị lực kinh người đến đúng thời điểm mấu chốt, ôm nữ nhân vật chính đưa vào bệnh viện, sau đó hai người thâm tình nhìn nhau, có thể phổ thành một ca khúc ngọt ngào lãng mạn...

Jeongyeon ngơ ngác nhìn Momo rơi vào thế giới mơ tưởng, hết chỗ nói rồi...

"Cậu đây là... Hâm mộ tớ sao?" Cô bệnh thành cái dạng này mà còn lấy ra để đùa giỡn được, thật là chả có chút nhân đạo gì cả.

"Đương nhiên hâm mộ chứ." Momo liếc mắt một cái, trách cô cắt ngang ảo tưởng của mình. "Tớ tình nguyện dùng một lần bị cảm để đổi lấy một cái ôm của Park Jimin. Nói nhanh lên, lúc Jimin ôm cậu có cảm giác gì? Có phải tim đập thình thịch, cánh tay của anh ấy vô cùng mạnh mẽ, trong lồng ngực rộng của anh ấy vô cùng ấm áp hay không?" (Sắc nữ a a~~~~)

"Chờ tớ hỏi lại dì quản lý rồi sẽ nói cho cậu biết." Jeongyeon trả lời.

"Bà quản lí thì liên quan gì? Tớ hỏi cậu cơ mà..." Momo ồn ào.

Mina đang gọt táo vốn yên lặng từ nãy giờ mở miệng trả lời thay Jeongyeon: "Cậu ấy hôn mê thì làm gì có tâm tình ngắm trai đẹp? Cậu nghĩ Jeongyeonie cũng giống cậu chắc?"

Momo bị câu trả lời này làm cho phát nghẹn, sửng sốt nửa ngày, rồi nói: "Jeongyeonie, cậu thật không bình thường. Người ôm cậu là Park Jimin, Park Jimin đấy, tại sao một chút hưng phấn cậu cũng không có?"

Jeongyeon nghi hoặc: "Tớ muốn hỏi các cậu, Park Jimin có chỗ nào đặc biệt mà các cậu coi trọng anh ấy như vậy."

...

...

Momo mặt không chút thay đổi nhìn cô vài giây, sau đó quay đầu cùng Mina, Irene nói: "Tớ cuối cùng cũng cảm thấy tinh thần bị đả kích, các cậu cảm thấy thế nào?"

Mina, Irene: "Đồng cảm."

Các cô nói Park Jimin kia quả thật là Park Jimin không sai, mà Jeongyeonie thần chí thanh tỉnh, không có khuynh hướng hỗn loạn, đến rốt cục là chỗ nào bị hỏng vậy?

Irene nghĩ nghĩ, hỏi: "Jeongyeonie, cậu có phải cảm thấy Kim Thành Vũ rất tuấn tú không?"

"Đúng vậy." Jeongyeon trả lời.

"Vậy cậu cảm thấy người kia thế nào?" Mina chỉ vào một nam sinh ngoài cửa sổ hỏi.

Bộ dạng nam sinh kia quả thật khiến cho tổ quốc nhân dân phải hổ thẹn... , khuôn mặt râu quai nón, một cái mũi hồng hồng như uống rượu, hai bên má là vết rỗ hoa như bị đánh bom, anh ta mở ra cái miệng rộng, ách xì 1 cái, lộ ra cả hàm răng vàng vàng đáng sợ...

"Ách..." Jeongyeon lộ vẻ mặt khó chịu thay cho đáp án.

"Thẩm mỹ xem ra rất bình thường." Đến phiên Momo, "Tớ cảm thấy Park Jimin là nam sinh tuấn mỹ nhất trong trường của chúng ta, cậu cảm thấy sao?"

Jeongyeon nghĩ nghĩ, cô đúng là chưa gặp ai trong Đại học A có khuôn mặt yêu nghiệt hơn Park Jimin, gật đầu thừa nhận.

Thẩm mỹ hoàn toàn bình thường, vậy rốt cục là vấn đề gì?

"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy, đối mặt với khuôn mặt đẹp trai như thế, lòng cậu không chạy loạn như nai, trái tim không rung động hay sao?"

Hả? Jeongyeon ngây ra, chạy loạn như nai? Trái tim rung động?

"Làm sao có thể..." Cô nghi hoặc nhớ lại, khi cùng Jimin ở cùng một chỗ, ngay từ đầu là nơm nớp lo sợ, lo lắng sẽ phát sinh chuyện bi thảm, nhưng tiếp xúc lâu, liền cảm thấy anh là một người có nguyên tắc, một khi đã làm là làm cho tới cùng, có thể nói là làm chuyện gì đều nhìn xa trông rộng, là một sư huynh tốt. Nhưng mà nai con chạy loạn? Thế này là thế nào?

Momo, Irene cùng Mina nhìn lẫn nhau, trong lòng thầm thông cảm thay cho Park Jimin.

Cho dù Park Jimin đối với Jeongyeonie không có ý tứ gì nhưng với mị lực của bản thân bị đả kích như vậy, vẫn là một chuyện rất đáng để buồn bực.

Jeongyeon cảm thấy mình hình như bệnh nặng thêm rồi, nếu không sao cô lại thấy có ba ánh mắt thông cảm thương tiếc đang nhìn mình chằm chằm vậy?

Momo nhìn Jeongyeon uống thuốc rồi đi ngủ, trong lòng nghĩ, cho tới nay, Jeongyeon đều ôn hòa trước mặt mọi người, cũng chưa bao giờ tức giận, nhưng cũng tức là cô chưa bộc lộ hết con người của mình cho người khác, cho dù là bạn bè gần gũi như các cô, có nghĩa là Jeongyeonie rất thần bí. Cô ấy am hiểu rất nhiều thứ, nhưng lại rất khiêm tốn; cô thích mặc hàng hiệu, nhưng cũng không phải xem hàng hiệu như tất cả; cô rất có lễ nghi khi ăn cơm, khi ăn cơm hạn chế nói chuyện... Bất luận là từ góc độ nào mà nhìn vào, trong nhà khẳng định không chỉ thường thường bậc trung, nhưng sau giờ học cô ấy vẫn chạy đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt... Jeongie, cậu đúng là một trong số những người thần bí nhất đại học A.

Nếu muốn tìm từ để hình dung Jeongyeonie, nhất định phải dùng 3 từ "Gia giáo tốt". Có phải vì được dạy dỗ quá tốt mà cô không dám đưa ra những nhận xét rất thẳng thắn với người khác giới? Giống như thời xưa tiểu thư nhà giàu thích ai thì sẽ không bao giờ nói thẳng, đúng, nhất định là như vậy.

Đã nói rồi Jeongyeon làm sao có thể đơn độc chống cự lại sức hấp dẫn của Park Jimin? Chẳng qua là khó nói ra thôi. Sau khi lý giải được như vậy, mọi người đều cảm thấy thoải mái.

"Vậy suy nghĩ của Jeongyeonie đối với Kwon Kibum là thế nào?" Momo nhỏ giọng hỏi, nếu Jeongyeonie là người yêu ở trong lòng mà không dám nói ra, vậy cảm giác của cô với Kwon Kibum là sao? Là trong lòng hữu tình nhưng khó mở miệng hay là như phỏng đoán ban đầu?

"Ai mà biết được?" Irene cũng khó hiểu.

Các cô đoán già đoán non cũng không hỏi qua Jeongyeon liền cứ nhận định như vậy, ai biết được vài ngày sau phỏng đoán của các cô bị một chuyện kinh ngạc đánh bay không thương tiếc.

Sự thật kia bất ngờ đến mức, nếu nói Park Jimin là con gái so với chuyện này cũng không thể bất ngờ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro