II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|211222|

===

"Mina," Jeongyeon thì thầm, mắt nhắm lại. "Chị mệt quá."

Họ lại đang nằm trên giường bệnh của Jeongyeon, đầu người lớn hơn tựa vào hõm cổ của người nhỏ hơn. Jeongyeon vừa hoàn thành xong đợt điều trị và Mina đã ở bên cạnh cô trong suốt quá trình đó.

"Em biết mà, tình yêu." Nàng nghẹn lại, tay khẽ vuốt nhẹ để dỗ dành người kia. Mina cảm thấy thật tồi tệ bởi vì nàng bất lực trước tình cảnh này, không có khả năng để làm dịu những nỗi đau của người tình.

Những từ ngữ kia khiến hơi thở của Mina trở nên khó khăn vì nàng hiểu rất rõ ý nghĩa của chúng. Nàng nhắm mắt lại, một thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng. Nàng không dám nói gì nữa, chỉ níu chặt lấy bàn tay đang áp vào má mình.

Hơi ấm của Jeongyeon khiến nàng an tâm rằng người kia vẫn còn ở đây, và vẫn sẽ ở đây. Mina ôm Jeongyeon chặt hơn, giọng nói khàn và lung lay của chị ám lấy tâm trí nàng.

"Jeongyeon ah, nếu như đến một lúc nào đó mà chị cần buông tay, hãy buông tay nhé."

Giọng nàng nghẹn ngào với từng âm tiết, với từng làn hơi bật ra. Siết chặt lấy bàn tay Jeongyeon, nàng vẽ những đường tròn vòng quanh, ấn môi lên nó khi trái tim nàng tan vỡ. Nàng cần phải nói ra điều này, cần người kia biết rằng nó không sao cả, rằng nàng không muốn chị phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa, nếu như nó trở nên quá sức chịu đựng.

Jeongyeon không nhìn Mina, gục đầu vào vai nàng và lầm bầm, "Em muốn chị đi sao?"

Giọng Jeongyeon không vương chút tổn thương nào, chỉ đơn thuần là sự hiếu kỳ. Nó gượng gạo và vô định, và Mina rúc sâu vào Jeongyeon, siết lấy tay chị. Trái tim nàng rối bời, vô định và kiệt quệ, nhịp điệu gấp gáp giật giật bên tai.

"Không có." Nàng đã luôn ở cạnh bên canh chừng Jeongyeon từ khi chị phải trở lại bệnh viện, đau lòng với từng cơn vật vã và từng tiếng nấc nghẹn ngào của Jeongyeon. Chân cẳng Mina như nhũn ra khi nàng nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ứ của Jeongyeon, nước mắt trào ra trước sự bất lực của nàng. Nhưng trong những ngày này, nàng đã thấy Jeongyeon chiến đấu rất dũng cảm thế nào, chị an ủi nàng, dỗ dành nàng, lau đi nước mắt nàng trong khi đáng lẽ ra nàng mới là người nên làm những việc đó.

Là nhịp đập ổn định của trái tim Jeongyeon khi nàng ôm chị, là hơi thở đều đặn của chị nơi Mina tìm thấy niềm an ủi. "Nhưng em biết rằng chị mệt mỏi, em biết rằng rất khó để cứ níu giữ như thế mãi. Nếu như đến lúc mà em cần phải buông tay, em sẽ để chị đi, Jeong. Thậm chí nếu như em có lẽ sẽ chẳng bao giờ hồi phục được."

Lá phổi của Mina như bị thiêu đốt, nhưng Jeongyeon chỉ ôm lấy nàng chặt hơn, hôn lên đỉnh đầu nàng dù cho điều đó có nghĩa rằng cô phải dồn hết chút sức còn lại trong mình để cử động. "Chị vẫn ở đây mà. Chị muốn sống... vì em."

Trái tim Mina thắt lại. Nhìn thấy Jeongyeon thế này khiến nàng đau đớn - sự vui vẻ thường ngày, tia tinh nghịch trong ánh mắt chị biến mất, nụ cười cong cong ấm áp cũng chẳng ló dạng. Mỗi ngày nàng đều cầu nguyện cho một phép màu, mỗi ngày nàng đều hi vọng về một dấu hiệu dẫu cho nhỏ nhoi, rằng một ngày nào đó chị sẽ khỏe lại. "Mỗi ngày em đều chọn chị, ngay cả khi nó khiến em đau đớn quá nhiều. Dẫu vậy, lựa chọn của em đã luôn là chị, và vẫn mãi luôn là chị." Nàng muốn Jeongyeon hiểu được lòng mình, để cuối cùng có thể nghe được những gì nàng cần phải nói. "Nhưng nếu như đến một lúc mà em buộc phải để cho chị đi, em sẽ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chị sẽ mang đi một phần con người em."

"Chị yêu em, Mina." Lời nói của Jeongyeon thật chân thành, nhưng cũng thật tuyệt vọng, chua chát làm sao. Nhưng cái cử chỉ theo sau lời nói ấy đủ khiến Mina khóc, ghì lấy Jeongyeon, nàng khóc nức nở trong vòng tay cô.

Jeongyeon đã luôn là một người yêu đời, ánh mắt chị luôn phô ra sự cảm kích và yêu thương, thậm chí là khi chị ấy phải chịu đựng những nỗi đau. Chị ấy luôn mỉm cười với Tzuyu và Chaeyoung, và chơi khăm Nayeon mỗi khi có cơ hội, ngay cả khi chúng chỉ là trò giấu điện thoại hoặc dùng bọ để dọa người kia. Jeongyeon luôn nói với Dahyun rằng chị tự hào về em ấy, mắng Jihyo và Momo mỗi khi có thể. Chị ấy cũng luôn trao cho Sana những cái ôm an ủi và sự ân cần không có giới hạn.

Jeongyeon luôn nắm bắt cơ hội để nói với mọi người rằng chị yêu họ, luôn tặng cho mọi người những cái ôm và những món quà, luôn có mặt ở những thời điểm quan trọng trong cuộc đời mọi người.

Vậy nên, khi mà nàng phải để chị đi, nếu như điều đó có nghĩa rằng chị sẽ được thanh thản, có nghĩa rằng chị ấy rốt cuộc cũng được giải thoát khỏi những nỗi đầu chị đã phải trải qua trên đời này - Mina sẽ chấp nhận nó, nàng sẽ chịu đựng được. "Em-em không muốn chị phải gắng gượng nhiều hơn những gì chị có thể."

Bởi vì nàng yêu chị.

Tha thiết. Vô vàn. Toàn tâm toàn ý.

Và dẫu cho điều đó có gây ra cho nàng một nỗi đau vô hạn sẽ chẳng bao giờ thuyên giảm, nếu quyết định đó là tốt nhất, thì nàng có thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận đây?

"Đấy là thứ chị bằng lòng chịu đựng." Jeongyeon thở ra, nhắm mắt lại khi vầng trán của cô chạm lên nàng. "Nếu như chị có thể dành thêm một ngày hoặc vài năm nữa cùng em."

Chẳng mất bao lâu để Jeongyeon rơi vào giấc ngủ. Như một em bé, Mina nghĩ, một nụ cười buồn bã hiện lên môi nàng. Mina vén lọn tóc đang che mất gương mặt thanh thoát của Jeongyeon ra và đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu chị. Chỉ trong những thời khắc như thế này đây, Jeongyeon mới không mang theo vẻ tuyệt vọng hay đau đớn bên mình.

Giá như Mina có thể xóa đi hết những đớn đau này, nàng sẽ làm ngay, thậm chí là chuyển căn bệnh này qua cơ thể của chính nàng - nàng sẽ thay người kia chịu đựng. Nàng sẽ làm thế, không một chút chần chừ nào, chỉ để nhìn thấy những lo âu của chị dịu đi - để lại nhìn thấy nụ cười cong cong đặc trưng kia, ánh mắt tươi sáng và không vướng bận một gánh nặng nào.

Nàng sẽ trân quý từng khoảnh khắc bên cạnh chị, từng giây từng phút nàng sẽ đều khắc ghi trong tâm trí mình. Từ đôi má mịn màng mà nàng khẽ vuốt ngón tay qua, đến đôi môi khẽ hé mở của chị.

Và trong bóng tối của căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại mỗi âm thanh vô cảm của máy móc, Mina để mặc cho nước mắt chiếm lấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro