I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|211213|
#happyjeongmiday

===

Mùi hôi thối.

Chúng tràn ngập khắp nơi. Nó khiến nàng cảm thấy buồn nôn khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Một tay run rẩy che mặt, tay còn lại bấu víu chặt lấy thanh chắn để giữ cơ thể vững vàng. Không khí trộn lẫn mùi chất sát trùng, mùi thuốc và mùi máu, những thứ chẳng còn quá xa lại với nàng, những thứ mà nàng từng ngỡ rằng rất bình thường.

Không thể là hôm nay, không thể.

Không phải hôm nay.

Từ đợt này đến đợt khác, mùi thuốc khử trùng nhấn chìm ý thức của nàng, khiến cơ thể nàng không thể hoạt động một cách bình thường khi nàng ngừng kháng cự lại những giọt nước mắt. Sao nàng lại luôn cảm thấy thật vô dụng thế nhỉ? À không, thật ra là, làm sao mà nàng lại vô dụng đến thế? Nàng cảm thấy cơn giận của mình dâng lên trước hình ảnh thoáng qua của Jeongyeon - mắt nhắm nghiền và vô hồn, khi một nhóm các y bác sĩ cố hết sức chăm sóc cho chị sau một lần phát bệnh nữa.

Thể xác nàng đang thế nào, không còn quan trọng nữa. Nàng, người vừa hoàn thành phiên trực kéo dài 24 tiếng, mong mỏi rằng sẽ được tận hưởng sự thoải mái bên cạnh Jeongyeon. Nàng, người vô cùng trông ngóng việc được nhìn thấy chị, bởi vì xa nhau thật sự khó khăn lắm.

Nàng đã mở cửa và mong rằng sẽ được chào đón bằng một nụ cười, hoặc một Jeongyeon đang say giấc, nhưng rồi thứ đợi chờ nàng lại là một cơ thể co rút với hàm răng nghiến chặt, đốt ngón tay trắng bệt vì bấu chặt vào tấm dra trải giường, miệng đầy máu khô.

Dù cho nàng có chịu đựng được sự đau nhức từ những thớ cơ kiệt sức, bọng mắt và quần thâm to tướng, dù cho nàng cảm nhận được sự mệt mỏi đang đe dọa sẽ bẻ gãy xương cốt nàng - chẳng điều gì có thể giúp nàng chuẩn bị sẵn sàng cho nỗi đau kia cả. Ai đó đã xé nát trái tim nàng ra từng mảnh, như thể đấy điều dễ dàng nhất trên đời. Và nó chỉ cần mỗi sự im lặng của Jeongyeon thôi.

Nàng muốn nắm lấy tay chị, để khiến chị cảm nhận được sự hiện diện của nàng, để vững tin mà tiếp tục chiến đấu.

"Mina," Sana giữ tay Mina lại trước khi nàng có thể bước thêm bước nào. Mina không buồn quay mặt lại nhìn người kia. "Cậu phải để cho họ làm những gì cần thiết chứ."

Thanh âm của người kia nghe sao thật tuyệt vọng, như thể chính bản thân Sana cũng không muốn tin vào những gì mình thấy. Nhưng giọng nói của Sana đi qua tai nàng chỉ đọng lại vô nghĩa. Tất nhiên rồi, nàng vốn đã biết điều đó rồi. Nhưng vẫn thế thôi, những từ ngữ đó vẫn khiến lồng ngực nàng day dứt trong đau buồn - như những dòng dung nham nóng rát chảy vào dạ dày nàng và đông đặc lại trong đó.

Mina lại khiến chị thất vọng nữa rồi. Nàng đã cố gắng hết sức, nàng đã rất chắc chắn rồi, nhưng chỉ là, nó nằm ngoài tầm với của nàng. Một bác sĩ thực tập nhỏ bé thì chống lại căn bệnh đã lấy đi hàng triệu sinh mạng kiểu gì? Nàng ước gì mình có thể quay ngược thời gian - ngược về trước khi nàng gặp Jeongyeon, trước khi chị ấy được chẩn đoán. Có lẽ nàng sẽ thay đổi được gì đó.

Có lẽ. Có lẽ.

"Minari." Sana lay lay cơ thể người kia, cô muốn người bạn thân nhất của mình nhìn vào mắt mình. "Mình xin cậu."

Mina thở dài, không muốn chấp nhận rằng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt bạn mình, cơ thể người kia rung lên trong cơn nức nở.

Liếc nhìn Jeongyeon lần cuối, Mina để cho người kia kéo nàng ra khỏi căn phòng.

Và chỉ khi ấy, Mina mới chịu cho phép cơ thể mình vỡ òa trong nước mắt. "Liệu tôi sẽ thấy chị ấy mỉm cười một khi chuyện này qua đi chứ?"

"Từ nay về sau, sẽ cứ mãi như thế này sao?"

---
---

"Em biết không? Biệt danh của chị luôn là khóc nhè đấy." Jeongyeon cười buồn, vẽ nhưng hình tròn lên không khí. Mina ậm ừ, kéo người kia gần lại.

Cả hai nằm trên giường Jeongyeon, đầu Mina tựa lên vai cô, im lặng lắng nghe.

"Lúc nào chị cũng khóc" cô thầm thì, ánh mắt trở nên dịu đi qua từng con chữ. "Chị khóc khi bị đau, khóc khi buồn," cô đếm, giọng lạc đi, nhìn nàng chăm chú, "chị khóc khi cảm thấy tệ."

"Sao chị lại thấy tệ?" Mina lo lắng hỏi.

Jeongyeon hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nước mắt chưa gì đã tìm đường thoát ra. "Chị cảm thấy tệ bởi vì mọi người phải chăm sóc cho chị, vì chị là một gánh nặng."

Mina nắm lấy bàn tay người kia, khẽ siết chặt nó. Điều đó khuyến khích Jeongyeon tiếp tục nói chuyện, giải phóng những tâm sự trong lòng ra. "Chị luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho mọi người, chị thậm chí đã hứa rằng sẽ chu cấp cho họ," Jeongyeon thầm nói, một nụ cười buồn bã thoáng hiện trên môi cô. Ánh mắt cô sáng lên một tia yêu mến, điều chỉ xảy ra những khi cô nghĩ về những người mình yêu thương. "Nhưng cuối cùng, chính họ lại phải chăm lo cho chị."

Từng con chữ phát ra khiến trái tim Mina đau nhói. "Chị còn chẳng thể giúp ích gì cho họ, nói gì là ở cạnh họ." Jeongyeon bất lực nhìn nàng. "Làm sao chị có thể đối diện với họ hay thậm chí là nhìn thẳng vào mắt họ đây?"

Jeongyeon thở dài trong vô vọng. "Chị không biết phải làm thế nào nữa."

"Em chắc là họ sẽ hiểu mà." Mina an ủi, rúc sâu vào người Jeongyeon. "Họ sẽ rất vui khi thấy chị trở nên khỏe mạnh hơn."

Sự thật trong lời nói kia khiến hơi thở của Jeongyeon trở nên khó khăn. Trong một khoảng thời gian dài, cô đã mang theo gánh nặng bệnh tật, lựa chọn trở nên mạnh mẽ và mỉm cười vượt qua. Nhưng khi thời gian trôi dần đi, cô có thể cảm nhận được tình trạng của cô ảnh hưởng đến chính cô và những người xung quanh nhiều như thế nào. Điều đó khiến cô cảm thấy bản thân thật vô dụng. "Có còn bất kì đều gì mà chị có thể làm được nữa không?" Jeongyeon nài nỉ, thầm cầu xin Mina giúp đỡ.

Mina thở dài, siết chặt lấy bàn tay Jeongyeon. Nàng lần theo vùng da xung quanh vết thâm tím của chị, sờn lòng trước ý nghĩ phải chịu đựng nó.

"Nó còn đau nữa không?" Mina hỏi, hình ảnh Jeongyeon lặng lẽ khóc thầm vẫn còn hiện rõ trong tâm trí nàng. Nàng vẫn có thể nhìn thấy cái cách mà Jeongyeon cắn chặt lấy chiếc khăn, cố ngăn lại tiếng nức nở, cái cách mà gương mặt chị ấy nhăn nhó lại trước từng cây kim nhọn hoắt đâm vào cơ thể. Nhưng dù thế, Jeongyeon vẫn dành thời gian để chuyện trò cùng nàng sau đó, ngay cả khi chị có mệt lử, ngay cả khi cơ thể chị ấy tê liệt.

Ngay cả khi Jeongyeon vẫn còn đau đớn.

Jeongyeon sẽ chỉ thầm rủ nàng lại nằm cùng chị, nương náu vào hơi ấm tỏa ra từ nàng. Đôi khi họ sẽ nói gì đó, đôi khi Mina sẽ an ủi chị. Nhưng hầu hết thời gian, sự yên lặng làm họ thấy rất dễ chịu, biết rõ rằng sự ấm áp trong từng hơi thở, từng nhịp đập đều vô cùng quý giá.

Thời gian không đứng cùng chiến tuyến với họ.

"Vẫn còn." Jeongyeon gật đầu. "Nhưng hơn cả, chị cảm thấy mình là một gánh nặng."

Đặt biệt là với em. Là những lời không được nói ra mà Mina rõ như lòng bàn tay. Thời gian trôi đi, nàng nhận ra rằng mình đang dần dần có khả năng đọc vị được Jeongyeon và hiểu rõ chị hơn.

Jeongyeon là kiểu người sẽ làm mọi thứ để cung cấp cho những người cô ấy yêu thương một cuộc sống tốt hơn - cô ấy luôn quyết tâm nỗ lực hết mình, làm bất kì điều gì chỉ để thấy họ hạnh phúc.

Jeongyeon là kiểu người người mà bạn có thể dễ dàng hiểu thấu, sự chân thật và chân thành của cô ấy luôn được bộc lộ ra ngoài. Nhưng Jeongyeon cũng là kiểu người sẽ che dấu hết nhưng đau đớn của chính mình để người khác không phải lo lắng.

"Chị cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người," Jeongyeon mấp máy, những từ ngữ vừa vặn thoát ra miệng cô. Trái tim Mina tan vỡ một chút khi nhìn thấy bộ dạng vô vọng của người yêu nàng - hai mắt nhắm nghiền, thân thể xụi lơ. Nỗi đau của Jeongyeon hiện lên rõ rằng như quần thâm dưới mắt, như nụ cười mỏi mệt trên môi, như các cách mà cô ấy gắng gượng - ngay cả khi giọng cô ấy lạc đi và chẳng thể nói được gì, cứ thế để mặc những giọt lê tuôn trào.

"Jeongyeon, tình yêu, nhìn em này." Jeongyeon lưỡng lự, đưa tay lên che đi đôi mắt đang không ngừng chảy nước. Đôi môi cô run rẩy, và cô cố gắng kìm lại những tiếng nức nở chực chờ thoát ra. Mina đặt một bàn tay lên cánh tay kia, như thể thầm hỏi xin sự cho phép. Khi thấy Jeongyeon không kháng cự, Mina kéo cánh tay đó ra và nghiêng đầu Jeongyeon về phía mình. Nàng đặt cả hai tay lên hai bên má chị, gạt đi nước mắt. "Em yêu chị."

Những từ ngữ ấy nghe sao đứt quãng. Mina có thể nghe thấy giọng mình trong từng âm tiết, chúng thậm chí chẳng dễ chịu gì khi qua tai nàng. "Em không tin được rằng sau những gì hôm nay chị phải trải qua, chị vẫn canh cánh về chuyện này."

Nàng tựa trán mình lên trán chị, nhắm mắt lại và để mặt cho nước mắt rơi. "Có vẻ như đây là điều duy nhất chị có thể làm." Jeongyeon đáp lại, tiếng nức nở bao trùm.

"Chỉ cần chị ở đây là đủ rồi, tình yêu của em."

Và đúng là đủ thật. Nó giúp cô quên đi những đau đớn, khiến cô có thêm sức mạnh chịu đựng mỗi đợt điều trị chỉ bằng việc nghĩ đến nó.

Jeongyeon không hề hay biết, Mina nghĩ, rằng chỉ cần sự hiện diện của Jeongyeon tại đây thôi là quá đủ rồi- để cho thấy rằng cô đang chiến đấu vì họ.

"Mina." Nàng khẽ quay mặt lại để đối diện với giọng nói yếu ớt của người kia. "Em có thật sự tin rằng chị có tương lai không?"

Bàn tay Mina đặt trên tay Jeongyeon, thầm tìm kiếm một câu trả lời có thể làm dịu đi những lo âu của người kia. Sau tất cả những gì đã xảy ra hôm nay - từ lần nàng vỡ òa trước khung cảnh Jeongyeon nằm sóng soài, đến khi nàng rốt cuộc cũng chịu cho phép bản thân thở ra, trái tim nàng tan vỡ trước câu hỏi của người kia. Sự không chắc chắn lộ ra qua tông giọng của Jeongyeon khi chị nhìn nàng, cầu xin một tia hi vọng. Mina ước gì nàng có câu trả lời, ước gì Jeongyeon có thể được dỗ dành khỏi những nỗi băn khoăn kia.

Có một khoảng dừng, và Mina bắt đầu vuốt ve bàn tay của Jeongyeon, ánh mắt nàng trầm tư. Rồi nàng rướn người lên và nhìn xuống biểu cảm lo lắng của Jeongyeon với một nụ cười tươi sáng và dịu dàng, vén những lọn tóc của Jeongyeon ra sau và hôn lên trán chị.

Nàng cần phải mạnh mẽ lên. Bây giờ không phải lúc để nàng yếu đuối. Nàng cần phải mạnh mẽ cho cả hai, và cho cả ý niệm tương lai mà Jeongyeon hằng mong ước nữa.

"Có," Mina tự tin nói, không nghe được giọng của chính nàng vì một giọt lệ đã rơi xuống.

Nàng có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm tràn ngập vào Jeongyeon khi chị nghe thấy nàng nói ra từ đó, giọng nói kiên định và ánh nhìn vững vàng. Jeongyeon biết rằng đó chỉ đơn thuần là mơ tưởng, nhưng cô đã bám víu vào chúng, như thể chúng cũng chứa chan niềm hi vọng của cô trong mình.

Bởi vì cô tin tưởng Mina, cô luôn luôn tin tưởng nàng.

"Em biết không? Hôm nay Chaeyoung đã gửi cho chị một lá thư đấy."

Jeongyeon thốt ra một tiếng thở dài khi nhìn lên trần nhà, một tay vẽ lên không khí, tay còn lại nắm chặt lấy Mina.

Mina không nói gì, để cho Jeongyeon tiếp tục, cho phép bản thân nhắm mắt lại và lắng nghe nhịp đập của trái tim người kia. Nó là thứ giúp cho nàng vững dạ nhất. "Con bé nói rằng đang chờ đợi chị về nhà," một nụ cười ấm áp lần đầu tiên xuất hiện. "Con bé nói rằng Jihyo đã dạy con bé nấu ăn, và con bé sẽ nấu bữa sáng cho chị."

Giọng cô dần trở nên lung lay sau mỗi từ ngữ được thốt ra. "Con bé cứ liên tục nói nhớ chị, và ước gì chị là người đón con bé thay cho Nayeon."

"Chị muốn về nhà" Jeongyeon bật ra một tiếng cười khẽ khi đang cố kìm nén nước mắt, Mina siết chặt lấy tay người kia, nàng để cho nước mắt mình tuôn trào khi nhận lấy một mảnh giấy nhăn nheo đầy những nét chữ nguệch ngoạc và trái tim.

Jeongyeon unnie 💚

Chúc mừng Giáng sinh nhé unnie! Cảm ơn chị vì luôn ở bên cạnh chăm sóc và quan tâm đến mọi người, dù cho tụi em không nhìn thấy được. Cảm ơn chị vì đã nghĩ về tụi em nhiều hơn bất kỳ ai.

Unnie, em nhớ chị lắm. Chị đừng khóc nhé, em đau lòng lắm đấy ạ. Em nhớ chị và em rất hạnh phúc vì có được một người chị gái như chị. Em yêu chị lắm, unnie ~

🍓Công chúa Dâu tây 🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro