Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kêu Momo kêu cô Sana thì Jeong Yeon chuẩn bị chạy vào thì Bam Bam gọi lại.

" Này cho tôi theo tìm Mina với " Bam Bam.

" Tại sao anh lại đi tìm con nhỏ đó chứ, anh và nó đâu có quan hệ gì " Sojun nghe Bam Bam muốn đi tìm Mina rất tức giận kéo tay Bam Bam lại.

" Cô im đi, bây giờ chúng ta chia tay, tôi và cô chẳng còn quan hệ gì nữa " Bam Bam giựt tay lại.

" Chúng ta đi " Bam Bam.

Jeong Yeon đứng nhìn Sojun rồi cũng cất bước chạy vào rừng.

Trong rừng.

"Này tôi và cậu chia ra hai rẻ để tìm tôi đi hướng này " Jeong Yeon vừa nói vừa chỉ tay vào hướng mình đi, Bam Bam gật đầu.

"Mina. . ."
"Mina. . . Cậu ở đâu vậy ".
" Mina . . . " Jeong Yeon vừa đi vừa kêu.

Jeong Yeon đang đi thì thấy một chiếc giày, Jeong Yeon nhìn vào giày nói " Đây không phải chiếc giày của Mina sao, sao nó lại nằm ở đây, chắc chắn Mina đang ở gần đây " .

" Mina. . . Cậu ở đâu vậy. . . Mina " Jeong Yeon đi được một đoạn thì thấy một vết máu, trong lòng Jeong Yeon bây giờ rất hổn loạn.

Bây giờ trời đã bất đầu mưa, khiến cho cuộc tìm kiếm Mina càng khó hơn, Jeong Yeon chạy theo dấu vết máu đó nhưng vì trời đang mưa lớn nên các vết máu rất khó nhìn.

" Mina. . . Cậu đâu rồi. . . Mình chưa nói lời yêu cậu mà ai cho cậu biến mất chứ, cậu đang ở đâu vậy " Jeong Yeon hét lên, Jeong Yeon hối hận vì không thể bảo vệ tốt cho Mina, phải như lúc đó mình đi theo Mina là sẽ không xảy ra chuyện này.

" Tôi ở đây này... " .

Đang chạy thì một âm thanh yếu ớt vang lên, tuy trời đang mưa rất lớn nhưng tay Jeong Yeon nghe rất rõ là có người kêu, Jeong Yeon chạy theo tiếng kêu đó thì chạy lại một gốc cây khá lớn, thì thấy người mình tìm đang ngồi co rúc gần gốc cây không khỏi vui mừng.

" Mina cậu có sao không " Jeong Yeon chạy lại chỗ Mina ôm Mina vào lòng, Mina cảm nhận hơi ấm quen thuộc, vòng tay qua cổ Jeong Yeon.

"Mina cậu ổn chứ, mình đây Jeong Yeon đây, cậu có sao không " Jeong Yeon nhìn sắc mặt Mina tái nhợt, lo lắng.

" Mình không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi, cậu có biết mình chờ cậu lâu lắm rồi không " Mina vuốt khuôn mặt Jeong Yeon, cười nói.

" Tớ xin lỗi, từ nay về sau sẽ không để cậu đi một mình nữa, trời không còn sớm nữa chúng ta về thôi " Mina gật đầu,lúc Mina đứng lên thì cảm giác chân mình đau nhức, không thể đi được.

"A. . . Đau. . . Quá. . . A " Mina.

"Này cậu sao vậy, có sao ko " Jeong Yeon nhìn Mina đầy lo lắng.

" Chân tớ. . . Đau quá. . . A " Mina

Jeong Yeon nhìn xuống thì thấy chân Mina bị xước một đường lớn, máu không ngừng chảy, thấy vậy Jeong Yeon cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Mina, rồi xé áo một đường từ áo trong của mình, rồi băng lại chân cho Mina, cõng Mina lên.

" Cảm ơn cậu " Mina ôm cổ Jeong Yeon nói.

" Chúng ta là bạn mà, cậu đừng nói như vậy " Jeong Yeon.

" Mina à cậu ngủ chút trên người tớ đi, mình sẽ đưa cậu về nhà." Jeong Yeon vừa đi vừa nói, Mina đang an giấc trên lưng Jeong Yeon.

Lúc Bam Bam đi tìm không thấy mina, đi theo hướng Jeong Yeon đi khi nảy, chuẩn bị cất tiếng kêu thì thấy Jeong Yeon đang cỏng Mina, vừa đi vừa nói, Bam Bam đứng nhìn Jeong Yeon cỏng Mina trong lòng không biết có tư vị gì, chỉ biết đứng nhìn Jeong Yeon cùng Mina đi xa.

Lúc Jeong Yeon cỏng Mina ra khỏi rừng thì Bam Bam cũng từ phía sau đi tới, cô Sana thấy Jeong Yeon đi từ trong rừng cùng Mina và Bam Bam thì chạy lại.

" Các em không sao chứ " Sana lo lắng nhìn Jeong Yeon cùng Mina.

" Cô Sana đưa Mina lên phòng y tế của khách sạn đi, cậu ấy hình như bị sốt và mất máu khá nhiều " Jeong Yeon nhìn Mina lo lắng nói .

" Các em đở Mina lên phòng y tế của khách sạn đi, còn em Jeong Yeon đi thay quần áo đi áo em bị rách rồi kìa " Sana chỉ tay vào phần áo bị Jeong Yeon xé khi nảy,Jeong Yeon nhìn xuống thấy rách một đường khá lớn có thể nhìn thấy được cơ bụng của Jeong Yeon, Jeong Yeon mới để ý hình như rất nhiều nữ sinh trong trường nhìn mình, không khỏi ngượng ngùng, chạy thật nhanh lên trên phòng để thay đồ.

Phòng Mina.

" Bác sĩ con bé sao rồi có bị làm sao không " Sana lo lắng nhìn khuôn mặt Mina tái nhợt.

" Xin cô yên tâm đã qua cơn sốt, chỉ là mất máu khá nhiều nên trở nên bất tỉnh " Bác sĩ.

" Cảm ơn bác sĩ " Sana.

Jeong Yeon vừa thay đồ xong đi qua thăm Mina thì nghe được cuộc nói chuyện giữa Sana và Bác sĩ.

"Cô Sana, Mina khỏe chưa cô "  Jeong Yeon ngồi xuống giường nhìn Mina, đang an giấc, khuôn mặt đã bớt nhợt nhạt.

" Con bé cũng đã hạ sốt, chỉ là mất máu khá nhiều, em đừng lo lắng quá, em cũng nghĩ ngơ gì đi, em cũng mệt lắm rồi đó " Sana nhìn Jeong Yeon khuôn mặt mệt mỏi, rất đau lòng.

" Em muốn ở đây cùng Mina, em không sao đâu " Jeong Yeon kiên quyết không rời đi.

"Em muốn ở đây cũng được nhưng em đừng cố sức quá " Sana bước ra khỏi phòng .

Bây giờ chỉ còn Jeong Yeon cùng Mina trong phòng, " Mina này cậu phải nhanh khỏe lên nhé, tớ muốn nói một chuyện rất quan trọng với cậu " Jeong Yeon cầm tay Mina nói.

Momo định vào phòng xem Mina thì thấy Jeong Yeon ngồi trên giường cầm tay Mina mà nói chuyện, trong lòng Momo một cảm giác đau nhói,nhưng vẫn tiến lại chỗ Jeong Yeon.

" Jeong Yeon này tớ có chuyện muốn nói với cậu, đi theo mình ra ngoài đi " Momo .

" Ừ, được " Jeong Yeon.

" Cậu có chuyện gì muốn nói với mình " Jeong Yeon.

" Có phải cậu đã yêu Mina rồi không " Momo quay sang nhìn Jeong Yeon.

" Ừ, mình nghĩ mình đã yêu cậu ấy rồi, mình không biết cậu ấy có yêu mình không " Jeong Yeon băn khoăn.

" Nếu cậu không muốn mất cậu ấy thì hãy tỏ tình đi, đừng để cho người khác cướp mất, nếu thất bại thì tớ luôn mở rộng vòng tay chào đón cậu ." Momo nhìn Jeong Yeon một cách chân thành.

" Ừ, mình sẽ tỏ tình cậu ấy, Momo này cậu đúng là bạn tốt của tớ, mình thật hạnh phúc khi có cậu làm bạn thân." Vừa nói xong Jeong Yeon ôm chầm lấy Momo.

Momo cũng thuận tay ôm Jeong Yeon, trong lòng Momo vừa vui lại vừa buồn : vui vì thấy người mình yêu được hạnh phúc, buồn vì người mình yêu, yêu người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro