Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Mina tỉnh lại thì mặt trời cũng đã lặng đi , định ngồi dậy thì thấy ai đó đang ngồi ngủ trên giường, ngồi dậy để nhìn kỉ xem là ai thì ra là Jeong Yeon, do quá mệt mỏi nên đã nằm ngủ cạnh giường Mina.

Mina tiến lại gần Jeong Yeon để nhìn rõ hơn, bây giờ Jeong Yeon và Mina ngồi rất gần, Mina có thể nghe được tiếng Jeong Yeon thở điều, ngắm nhìn Jeong Yeon ở khoản cách này là lần đầu tiên, vì mỗi khi gặp Jeong Yeon thì cậu ấy luôn tránh né, muốn ngắm thật  lâu gương mặt của Jeong Yeon nhưng không đủ can đảm.

Mina say sưa ngắm nhìn Jeong Yeon khoản cách gần khiến cho Mina có một chút xấu hổ, nhưng rất vui vẻ nhìn từng đường nét trên mặt Jeong Yeon, nhìn ở khoản cách gần khiến khuôn mặt Jeong Yeon trở nên cực kì cuống hút, mắt nhắm chặt, hơi thở điều điều, và mái tóc ngắn ngan vai có vài sợ rớt trên khuôn mặt đẹp của Jeong Yeon, khiến Mina như bị hút hồn, không biết ma xui quỷ khiến, khiến Mina đưa môi mình đặc lên má Jeong Yeon một nụ hôn.

Sau khi rời khỏi cái hôn đó, mặt Mina đỏ lên,nhưng chỉ hôn vào má Jeong Yeon Mina cảm thấy hơi tiếc,thế là Mina chuẩn bị đưa môi mình vào môi Jeong Yeon, nhưng chưa kịp hôn thì Jeong Yeon thức dậy, khiến Mina mặt thoáng cái đỏ như quả gất.

" Ủa cậu tỉnh rồi à, này sau mặt cậu lại đỏ lên thế, cậu có sau ko " Jeong Yeon tỉnh lại thấy Mina đã thức chưa kịp vui mừng thì nhìn Mina mặt đỏ lên, khiến Jeong Yeon lo lắng định chạy đi tìm bác sĩ thì Mina kéo lại nói.

" Mình. . . Không. . . Sao cậu không cần lo lắng quá, chỉ là mình cảm thấy hơi nóng thôi, để... để mình đi ra ngoài " Mina lắp bắp nói, khiến mặt càng đỏ hơn, cúi đầu không dám nhìn Jeong Yeon thầm nghĩ: không biết cậu ấy có thấy mình hôn cậu ấy không. Càng suy nghĩ càng làm mặt Mina càng đỏ hơn

" Để mình đở cậu ra ngoài " Jeong Yeon nhìn thấy Mina khó khăn đứng lên, chạy lại đở dậy.

" Không sao đâu, cậu ngồi đó đi, mình tự đi được mà " Mina đứng lên rồi ngã xuống, Jeong Yeon thấy Mina cố chấp như vậy, cũng đi lại đỡ Mina ra ngoài.

" Cậu đừng cố chấp nữa, mình dẩn cậu ra ngoài " Jeong Yeon.

Ban công.

" Cảm ơn cậu nha " Mina ánh mắt triều mến nhìn Jeong Yeon.

" Cảm ơn tớ vì chuyện gì " Jeong Yeon nhìn về hướng Mina.

" Vì cậu đã cứu mình, nếu lúc đó cậu không cứu mình, không biết bây giờ mình ra sao nữa " Mina vẫn còn sợ hãi.

" Không có gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều, chẳng phải bây giờ cậu đã bình an vô sự rồi sao " Jeong Yeon mỉm cười.

" Lúc mình không còn biết gì mình cứ nghĩ sẽ không còn gặp cậu nữa , thì mình lại nghe được giọng cậu, và mình còn nghe cậu nói gì nữa nhưng mình nghe không rõ " Mina cố nhớ lại câu cuối mà Jeong Yeon nói.

" Mình không nói gì cả, chắc cậu nghe nhằm rồi đó " Jeong Yeon mặt biến sắc, cầu mong Mina không nhớ ra câu mình nói.

" Không đâu mình chắc chắn là nghe cậu nói gì đó, nhưng mưa lớn quá mình ko nghe rõ " Mina cố nhớ lại.

Nghe Mina nói như vậy mặt Jeong Yeon càng ngày càng xanh lại, cố tình đánh trống lãng cho Mina quên đi " Mina này chúng ta vào trong đi ngoài trời bây giờ rất lạnh, ở ngoài nhiều không tốt đâu ".

" Ùm " Mina cũng cảm thấy hơi lạnh nhưng vẫn phải hỏi Jeong Yeon, " Cậu thật sự không nói gì với mình à " .

" Không tớ không nói gì cả, cậu vào trong đi " Jeong Yeon cố ý không nhìn vào mắt Mina.

Đở Mina vào giường, để cho Mina nằm thoải mái rồi cũng chuẩn bị cất bước về phòng mình, thì đột nhiên Mina lên tiếng.

" Jeong Yeon này cậu thật sự không nói gì ư " Mina ánh mắt hy vọng nhìn Jeong Yeon.

" Không, tớ không có chuyện gì nói với cậu cả " Nói rồi Jeong Yeon bước ra khỏi phòng.

Mina nhìn bóng lưng của Jeong Yeon rời đi mà buồn rầu.

Vừa bước ra khỏi phòng thì nhớ lại câu nói của Momo " Cậu hãy tỏ tình với cậu ấy đi, nếu không sẽ bị người khác cướp mất " Jeong Yeon nghĩ thầm : liêm sỉ gì nữa cố lên Yoo Jeong Yeon, mày làm được mà.

" Mina này mình có chuyện muốn nói " Jeong Yeon cố lấy hết can đảm lên.

" Cậu nói đi " Mina vẫn không quay mặt lại.

" Tớ thích cậu làm người yêu tớ nha, tuy là tớ không được tốt nhưng tớ sẽ cố gắng để làm người yêu cậu, xin cậu hãy làm người yêu tớ " Jeong Yeon ánh mắt trông mong nhìn Mina.

Tìm Mina như ngừng đập, cảm giác như mơ vậy Yoo Jeong Yeon cậu ấy tỏ tình mình, và nói là yêu mình, Mina đang đứng hình thì Jeong Yeon nói.

" Cậu không đồng ý phải không, tớ biết mà, xin lỗi cậu tớ làm phiền cậu rồi " Jeong Yeon đứng dậy định đi ra ngoài thì Mina nói.

" Cậu mà bước ra ngoài tớ ghét cậu suốt đời đấy " Mina quay lại nhìn Jeong rồi đánh liên tục vào ngực Jeong Yeon.

" Yoo Jeong Yeon sau bây giờ cậu mớ tỏ tình với mình,mình ghét cậu,ghét cậu " Mina khóc oà lên, vừa khóc vừa đánh lên người Jeong Yeon.

" Tớ xin lỗi, tại vì tớ quá nhút nhát, tớ cứ nghĩ cậu sẽ không thích tớ nên tớ ko dám nói " Jeong Yeon vuốt ve lưng Mina.

" Cậu là đồ khốn kiếp, tại sao bây giờ mới chịu nói " Vừa nói Mina vừa lao nước mắt của mình lên áo Jeong Yeon, Jeong Yeon chỉ lẳng lặng ôm sát Mina vào người, chờ Mina ngừng nổi giận thì thôi.

Cứ như thế một đánh, một người ôm hai người không biết có một người đang lặng lẽ nhìn hai người.

Momo vừa bước vào thì thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn rồi cũng cất bước chân nặng nề về phòng, vừa đi vừa gạt giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt.

Lúc Jeong Yeon và Mina đang ôm nhau trong phòng. Thì điện thoại của Jeong Yeon có tin nhắn, Jeong Yeon buông Mina ra và nhìn xuống dòng chữ của tin nhắn là Bam Bam.

BamBam

" Mày có thể xuống dưới sảnh khách sạn được không, tao có chuyện muốn nói " .

Jeong Yeon sau khi nhìn thấy dòng chữ đó không biết có nên đi hay không, nhìn Mina đang nằm trong ngực mình ngủ ngon lành, Jeong Yeon chỉnh cho Mina nằm xuống giường, còn mình thì đi xuống sảnh khách sạn tìm Bam Bam.

Sảnh khách sạn.

Bước xuống sảnh khách sạn, Jeong Yeon đi xung quanh tìm Bam Bam, thấy anh ta đang đứng tại cửa sổ của khách sạn, Jeong Yeon bước tới.

" Anh hẹn tôi ra đây muốn nói chuyện gì " Giọng Jeong Yeon trầm lại.

" Chuyện liên quan đến Mina, tao đã dạy cho Sojun một bài học rồi, mày có thể không nói vụ Sojun đánh Mina ra được không " Bam Bam quay người lại nhìn Jeong Yeon.

" Chỉ có vậy thôi à, nếu anh nói như vậy thì tôi cũng không làm lớn chuyện, nhưng anh hãy để ý cô ta nếu có một lần nào nữa thì cô ta không xong với tôi đâu" Jeong Yeon nói dứt câu thì tiến về thang máy rồi đi lên phòng y tế của khách sạn, nơi Mina đang nghĩ.

Sáng hôm sau.

" Vì tình hình sức khỏe của bạn Mina, nên hôm nay không thể trở về Seoul được , các em được ở đây thêm một ngày nữa, và tất cả các em được đi tham quan tự do " Sana .

Tất cả các học sinh điều ồ lên vì vui mừng, vì sẽ ở đây thêm một ngày nữa, do hôm qua mưa nên tất cả mọi người không được đi tham quan, nên hôm nay tất cả sẽ chuẩn bị đi leo núi hoặc làm nông.

Phòng y tế.

"Mina này hôm nay chúng ta sẽ được ở đây thêm một ngày nữa, cậu muốn đi đâu không mình sẽ đưa cậu đi " Jeong Yeon ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn Mina.

" Mình muốn đi ngắm hoàng hôn tại đây cùng cậu " Mina cười tươi nhìn Jeong Yeon.

" Tớ sẽ dẫn cậu đi " Jeong Yeon

Buổi chiều.

" Chúng ta đi thôi Mina " Jeong Yeon ngồi xuống đưa lưng về phía Mina.

" Tớ tự đi được mà, không cần đâu " Mina ngại ngùng.

" Không sao đâu lên đi mình cổng cậu đi xung quanh đây và ngắm hoàng hôn." Mina để cho Jeong Yeon cổng có chút ngại ngùng nhưng cảm thấy thật hạnh phúc.

" Chúc ta xuất phát thôi " Jeong Yeon.

Vừa đi vừa nói chuyện cùng Jeong Yeon Mina cảm thấy rất hạnh phúc, bờ vai Jeong Yeon không rộng như của nam nhân nhưng nó rất vững chắc, cảm giác an toàn khi ở cùng Jeong Yeon, mặc cho Jeong Yeon liêng thiêng nói, Mina vẫn nhìn Jeong Yeon với góc nghiêng và ánh mặt trời khiến cho khuôn mặt Jeong Yeon càng hoàn mỹ hơn, không có chút tì vết nào, cứ như vậy Mina nhìn chầm chầm Jeong Yeon, mặc cho Jeong Yeon nói cuối cùng cũng tới nơi.

Jeong Yeon cỡ áo khoác mình ra để lên tản đá và để Mina ngồi xuống.
"Này cậu ngồi xuống đi " Mina lắc đầu sao có thể ngồi lên áo cậu ấy như vậy được.

" Không sao đâu cậu ngồi đi " Jeong Yeon kéo Mina ngồi xuống áo mình, mỉm cười.

" Cậu thấy nơi này thế nào " Jeong Yeon nhìn Mina, đang hưởng thụ không khí trong lành.

" Cảm ơn cậu, tớ rất thích " Mina nhìn qua Jeong Yeon đang nhìn mình, Mina đưa tay kéo đầu Jeong Yeon sát lại bên mình, và hôn vào môi Jeong Yeon, khiến Jeong Yeon vô cùng bất ngờ.

" Tặng cậu vì đã dẫn tớ đến nơi này " Mina cười tươi nhìn Jeong Yeon đang ngẩn người.

Cuối cùng Jeong Yeon cũng hồi phục lại trạng thái ban đầu " Mina này tại sao cậu lại chấp nhận yêu tớ, nhà tớ không giàu, tớ thì không được đẹp, tại sao lại chấp nhận yêu tớ "Jeong Yeon nhìn Mina với khuôn mặt nghiêm túc.

" Không có vì sao, cậu nghèo hay giàu tớ không quan tâm, ai nói cậu không được đẹp, cậu rất đẹp đấy chứ, mọi người không biết sẽ nghĩ cậu đẹp hay xấu không quan trọng, quan trọng là cậu đẹp trong tim tớ được rồi " Mina mỉm cười.

Khi Jeong Yeon nghe vậy vừa mừng vừa hạnh phúc, ôm Thật chật Mina vào lòng. " Cảm ơn cậu Mina , cảm ơn cậu đã đến bên tớ " Jeong Yeon nỡ nụ cười hạnh phúc và ôm thật chặt Mina.

________________________________

Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa
Vì công việc bận rộn nên ko có thời gian viết mong các độc giả thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro