Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Jeong Yeon hiện tại đang đứng tại ban công phòng mình, suy nghĩ về Mina, phòng Mina thì cách phòng Jeong Yeon một cái thang máy, Jeong Yeon đang ngẫm nghĩ, không biết Mina hiện đang như thế nào, thì nghe tiếng giày cao gót, khỏi nói cũng biết là cô Sana.

Khi Sana vừa từ phòng khách về, bước về phòng thì thấy cô nhóc Jeong Yeon đang ngẫm nghĩ gì đó, rất suy tư, Sana đi từ từ nhẹ nhàng, tiến lại gần Jeong Yeon, tính mở miệng nói thì.

" Cô à, cô như con voi vậy đó, có đi nhẹ cách mấy cũng gây ra tiếng động thôi " Jeong Yeon xoay người lại nhìn Sana.

" Này, hôm nào em không trêu tôi là hôm ấy em ăn không ngon sao " Sana

" Em làm gì có chỉ là em nói sự thật thôi, có ai đời đi hù dọa người khác mà mang giày cao gót phát ra tiếng động như cô đâu " Jeong Yeon nói rồi chỉ xuống chân Sana.

Sana nhìn xuống chân mình nghĩ thầm : ôi quên mất, để cho con nít nó cười vào bản mặt, thật là mất mặt quá đi.

Rồi Sana chạy nhanh vào phòng với vẻ mặt ngượng ngùng.

Jeong Yeon đứng nhìn bóng lưng Sana mỉm cười , rồi cũng cất bước theo sao.

Bước vào phòng, là một căn phòng dành riêng cho giáo viên, đáng lí ra Jeong Yeon đã được ngủ cùng Mina nhưng, Sana lại nói với Jeong Yeon là không có phòng nên ngủ cùng mình, Jeong Yeon cũng chẳng nghi ngờ vì cứ mỗi khi đi vào tháng này thì sẽ có rất nhiều người đến đây, nên không tránh khỏi việc không có phòng.

Lúc Sana bước vào phòng đã lấy cho mình một bộ đồ, để đi tắm, còn Jeong Yeon đi lại tủ lấy ra một tấm chăn, trải xuống sàn nhà rồi nghĩ thầm : không nên nằm cùng cô Sana, vì lí do bọn fan cô Sana rất chi là hung dữ,chúng nó mà biết mình nằm cùng cô Sana chúng nó sẽ ăn thịt mình mất, với lại , nam nữ thọ thọ. . . , à không, nữ nữ. . . Cũng không phải, nói chung là thọ thọ bất thân, nên mình sẽ không ngủ cùng cô Sana, Jeong Yeon tán thưởng mình vì suy nghĩ sáng suốt.

Lúc Sana từ phòng tắm đi ra thì thấy cô nhóc học trò của mình, đang lấy chăn chùm từ đầu tới chân, cuộn tròn lại như một miếng cơm cuộn, nhìn rất dễ thương, Sana tiến lại gần nói.

" Sau em không ngủ trên giường mà xuống sàn nhà ngủ, em sợ tôi sẽ ăn thịt em à " Sana giỡ giọng trêu chọc nói.

Jeong Yeon từ trong chăn nói vọng ra " Em không thích ngủ cùng người lạ, với lại em không sợ cô ăn thịt em đâu, có khi em lại thịt ngược lại cô không chừng " .

" Em xem cô là người lạ sao " Sana hơi buồn khi Jeong Yeon chỉ xem mình là người lạ.

Jeong Yeon biết Sana rất dễ bị tổn thương nên, không nói nhiều, lấy đồ ngủ của mình lên chui lên giường nằm một bên nói " Không phải em xem cô là người lạ, là em không quen ngủ cùng người khác xin lỗi cô " Mặt Jeong Yeon cúi xuống.

" Không sao tôi chỉ đùa với em thôi, thôi chúng ta đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi tham quan nhiều nơi nữa " Sana.

Lúc Sana đã nằm xuống bên cạnh Jeong Yeon, Jeong Yeon nằm cách xa Sana, không quá nhiều vì chiếc giường không rộng lắm.

Lúc Sana chuẩn bị yên giấc, thì cảm giác có cái gì đó, hơi nặng nặng đè lên người mình, mở mắt ra, là hình ảnh Jeong Yeon được phóng to ngay trước mặt, Jeong Yeon như đang chuẩn bị hôn Sana, Sana cũng nhắm mắt lại đón chào nụ hôn đó,nhưng không phải, chỉ nghe một tiếng " Rắc " Thì ra là Jeong Yeon tắt đèn ngủ, thoáng cái mặt Sana đỏ lên, nghiêng người xoay lưng về phía Jeong Yeon, nói thầm : thật là mất mặt quá đi.

Jeong Yeon nhìn vào biểu cảm của Sana cũng không hiểu, rồi nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau.

Jeong Yeon thức dậy đi xuống dọc hành lang thì nhìn thấy Mina ,Momo, đang đi cùng nhau, có vẻ như hai người họ rất thân thiết, trong lòng Jeong Yeon cảm thấy hơi buồn.

" Này Jeong Yeon " Là tiếng Momo, Momo chạy lại chỗ Jeong Yeon, thì thấy Jeong Yeon đứng đơ không biết có chuyện gì.

" À, Momo à, cậu chuẩn bị xuống ăn sáng à " Jeong Yeon ánh mắt liếc nhìn Mina .

" Ừ, cậu thì sướng rồi được ngủ cùng cô Sana " Momo trêu chọc nói.

" Này cậu đừng nói nhãm, mình với cô Sana chả có liên quan gì cả, thôi chúng ta xuống lầu ăn sáng đi " Jeong Yeon chuyển chủ đề để không bị đám fan cuồng của cô Sana nghe được là chết với bọn nó .

Dưới lầu.

Lúc Jeong Yeon, Mina, Momo chuẩn bị sẳn sàng bắt đầu ăn , thì không biết Bam Bam từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt Mina nói.

" Lại gặp em nữa rồi Mina, thật là có duyên, anh có thể ngồi đây không " Mina chuẩn bị từ chối thì Jeong Yeon kế bên nói.

" Lại gặp anh trai tôi đây rồi, anh khỏe không " Bam Bam nghe được âm thanh quen thuộc này, thì trong đầu một tia lửa xẹt qua.

" Thì ra lại là mày, đi đâu cũng gặp , với lại mày cũng đi theo cái chuyến đi này sao, tao tưởng mày sẽ ở nhà cùng với ông bố nghèo nàn của mày chứ " Bam Bam khinh bỉ nói.

" Chúng ta thật là có duyên, chết liền, đi đâu cũng gặp thật là bất hạnh cho mình mà " Jeong Yeon lắc đầu .

Bam Bam tức giận nói " Tao đã tha cho mày rồi, sao mày không đi chỗ khác, mà cứ suốt ngày đi theo tao hoài vậy."

" Ai rãnh, đúng là oan gia ngõ hẹp " Jeong Yeon.

" Anh Bam Bam, sau anh lại ở đây, anh nói anh đi vệ sinh mà " Sojun không biết từ đâu xuất hiện, thấy Bam Bam đang tán tỉnh Mina trong lòng không được vui.

" À, anh đi vệ sinh xong rồi gặp được Jeong Yeon nên đứng đây nói chuyện chút, thôi chúng ta đi thôi " Nói rồi Bam Bam kéo Sojun đi nơi khác. Nhưng ánh mắt của Sojun vẫn nhìn về Mina.

Jeong Yeon đứng lắc đầu, thấy vậy Mina liền hỏi.

" Jeong Yeon cô gái đó là ai vậy " Mina.

" À, là người yêu của cậu ta " Jeong Yeon.

" À, vậy à, nhìn cậu ấy xinh quá nhỉ " Mina.

" Ùm " Jeong Yeon chỉ ừ nhẹ cho qua mọi chuyện.

Lúc Jeong Yeon , Momo và Mina đang đi thăm quan nơi này, thì có một cậu học sinh nam lại, nói " Cậu có phải là Mina không " . Mina gật đầu

" Vậy cậu có thể đi theo tớ đến nơi này được không " Học sinh nam.

" Được " Vừa nói xong cậu học sinh nam kéo Mina đi về hướng phía sau khách sạn, phía sao khách sạn là một núi rừng rất lớn. Ít ai tham quan nơi sau núi này.

"Tớ theo được không" Jeong Yeon cảm thấy có gì đó không ổn muốn đi theo nhưng Mina mỉm cười nói " Mình không sao đâu, các cậu vào trước đi " .

Bóng lưng Mina khuất dần .

Jeong Yeon thấy vậy tính đi theo, nhưng Momo ngăn lại nói " Này ở lại đây đi,chắc không có gì đâu " . Thế là Jeong Yeon ở lại.

2 tiếng sau. Bây giờ trời hơi âm u

" Này đã 2 tiếng rồi đó sau Mina chưa về, không lẻ xảy ra chuyện gì ,mình thấy trời hình như sắp mưa rồi " Jeong Yeon lo lắng nói.

" Mình không biết, hay là đi tìm cậu ấy đi " Momo cũng thấy làm lạ.

Lúc Jeong Yeon và Momo chạy ra sau khách sạn không thấy ai, phải chạy lên trên tầng trên để tìm cậu học sinh khi nảy, lúc Jeong Yeon gặp được cậu học sinh nam khi nảy, chạy lại nói.

" Này Mina đâu, cậu đưa Mina đi đâu rồi " Jeong Yeon lo lắng khiến cho giọng nói có phần lạnh lùng, khiến cậu học sinh nam phải sợ.

" Tại sao tao phải trả lời mày " Cậu học sinh nam không biết sợ chết là gì.

Nghe vậy Jeong Yeon nhấc bổng cậu học sinh nam lên, kéo cậu ấy ra ngoài hành lang.
" Bây giờ mày có trả lời không, 1 là trả lời thành thật, 2 là tao cho mày rơi tự do từ tần 3 này xuống đất ".

" Vậy bây giờ có nói chưa " Giọng Jeong Yeon gắt lên, thấy vậy cậu học sinh nam hoảng sợ nói hết ra .

Là Sojun kêu cậu ấy, kêu Mina ra phía sau khách sạn còn mình thì đi về không biết gì hết. Nghe vậy Jeong Yeon , Momo chạy thật nhanh xuống tìm Sojun.

Lúc này Sojun đang ngồi nói chuyện cùng Bam Bam, thì thấy Jeong Yeon chạy lại mình.

" Mina đâu " Giọng Jeong Yeon bây giờ lạnh lùng và vô cùng sắt bén.

" Sao mình biết, cậu ấy đi đâu sao mình biết " Sojun ánh mắt trốn tránh nói.

" Cậu ta đã nói cho tôi biết hết rồi " Jeong Yeon lấy điện thoại ra, trong đó là đoạn video khi nảy Jeong Yeon kêu Momo ghi lại, để phòng ngừa Sojun chối cãi.

Sojun thấy vậy mặt biến sắc, Bam Bam bên này nghe vậy nói.

" Em mau nói nhanh, em đã làm gì Mina rồi nói " Bam Bam tức giận.

" Em không có làm gì hết, em chỉ kêu Mina ra nói mấy câu tính đánh Mina nhưng cậu ta chạy mất nên em không có làm gì hết, anh tin em đi " Sojun.

" Cậu ấy chạy đâu rồi, cậu mau nói đi " Jeong Yeon, bây giờ không còn bình nữa.

" Lúc nảy thấy cậu ta chạy ra ngoài khu rừng phía sau khách sạn " Sojun run lên vì khuôn mặt Jeong Yeon bây giờ rất lạnh lùng.

Thấy vậy Jeong Yeon nói với Momo là đi tìm cô Sana nói về vụ Mina mất tích, còn mình thì chạy vào rừng tìm Mina.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro