Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức đi tham quan những vùng núi , để trợ giúp những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ,ai muốn đi thì điền tên vào đây " Sana, cầm một tờ giấy để lên trên bàn của mình. Cả lớp bắt đầu từng người từng người một lên viết tên vào.

" Này Jeong Yeon cậu đi không " Momo quay xuống hỏi .

" Tất nhiên là đi rồi, lâu lâu có một lần được đi du lịch thế mà " Jeong Yeon cười cười rồi ngó lên nhìn Mina.

" Chaengyuong, Mina ,Tzuyu các cậu đi không " Momo.

" Để em hỏi Dahyun đi không đã " Chaengyoung

" Chúng tớ cũng đi luôn " Mina vừa nói vừa nhìn Jeong Yeon.

Jeong Yeon cố ý làm như không biết, tiếp tục công việc làm bài của mình.

Lúc ra về.

Jeong Yeon mỗi thứ 2 và thứ 5 điều đến phòng tập nhảy của Mina, điều đứng yên trong một gốc không ai biết nhìn nàng, vẫn là khuôn mặt ấy, các bước nhảy uyển chuyển, thật muốn tắt thở mà.

Jeong Yeon nào hay biết vẫn có một người vẫn đứng phía sau cô, không ai khác là Momo, Momo biết là Jeong Yeon có tình cảm với Mina nhưng không nói, mỗi khi Jeong Yeon cười nói cùng Mina thì tim Momo đau lắm nhưng biết sao bây giờ, chỉ có thể nhìn Jeong Yeon bước đi lặng lẽ theo người khác, đành chúc Jeong Yeon hạnh phúc vậy, yêu đơn phương khổ lắm, với lại còn là bạn thân từ bé đến lớn, làm sao có thể phá vỡ cái tình bạn này chứ, thế là Momo vẫn cứ dõi theo bóng lưng của Jeong Yeon, nhưng không để cho Jeong Yeon biết.

Jeong Yeon đứng nhìn Mina thật lâu, rồi mới bước đi về, đi đến nhà hàng thấy chị Nayeon đang nói chuyện gì đó với ba mình, Jeong Yeon khá là bất an.

Chưa kịp chào hỏi gì đã bị ba kêu vào trong phòng bếp, Jeong Yeon bước nhẹ nhàng ở phía sau ông Yoo, cảm giác như làm việc xấu bị người khác phát hiện .

" Có phải hôm qua là hộp phụ huynh đúng không " Ông Yoo nói với chất giọng trầm trầm.

" Làm gì có đâu ba, ba nghe ai nói vậy chứ " Jeong Yeon hơi sợ khi nghe giọng trầm trầm của ba mình.

" Con đừng nghĩ con làm gì ba biết,nếu con còn không thừa nhận thì ba sẽ gọi Nayeon vào đây,và sẽ nói chuyện này cho mẹ con nữa." Ông Yoo nhìn Jeong Yeon nói.

Khi Jeong Yeon nghe sẽ nói với mẹ mình thì mặt xanh lại, nói.

" Ba à nể tình cha con, ba tha con lần này đi, đừng nói với mẹ, ba kêu con làm gì con cũng sẽ làm , con hứa đó, miễn sao đừng nói với mẹ được rồi, mẹ mà biết là chửi con te tua luôn đó " Jeong Yeon giọng cầu xin, nhìn ông Yoo.

Ở trong nhà bà Yoo là một người rất đáng sợ, kể cả Ba Yoo còn phải sợ huống chi là cô, Jeong Yeon nhìn ba mình khóc không ra nước mắt.

" Ba muốn con làm gì cũng được " Vẻ mặt Jeong Yeon rất ủy khuất, mỗi khi bị ông Yoo phát hiện bí mật gì đó, để bịt miệng ông lại, là phải làm theo điều ông bảo.

" Chỉ cần con chịu đi dự tiệc cùng gia đình vào tuần sau là được rồi" Ông Yoo cười hiền lành.

" Sau lúc nào ba cũng bắt con đi mấy bữa tiệc nhạt nhẽo đó vậy chứ, thật chán chết mà " Jeong Yeon mặt ủy khuất nói.

" Con nghĩ xem, ai cũng biết gia đình dòng họ Yoo có ba đứa con gái, mà hai chị con ai cũng biết, còn con có bao giờ chịu đi đâu, khó khăn lắm ba mới nắm được cái đuôi của con, vậy nên con đừng hồng trốn thoát, nếu không ba sẽ nói với mẹ " Ông Yoo kể lễ.

" Thôi được rồi con đi, nhưng không cho ba nói ra đó " Jeong Yeon.

" Ba giữ lời mà, con yên tâm " Ông Yoo cười nhìn con gái bảo bối của mình.

" Con đi ra ngoài đây " .

Ngoài phòng bếp.

Nayeon từ ngoài quán đi vào thì thấy bộ mặt siêng năng của Jeong Yeon, liền bị hấp dẫn, đứng nhìn một hồi lâu rồi nói.

" Jeong Yeon này, có bao giờ ai nói em rất ngầu và đẹp không " Nayeon ánh mắt si mê nhìn góc nghiêng của Jeong Yeon.

" Có chứ, rất nhiều lại khác, với lại em biết em rất đẹp ,chị có phải nhìn chăm chú vậy không chứ " Jeong Yeon giọng nói trêu chọc nhìn Nayeon.

Nayeon bị nói, khiến mặt đỏ lên, cầm menu đi ra ngoài chỗ quản lý ngồi, không nói chuyện với Jeong Yeon nữa.

Jeong Yeon thừa biết chắc là Nayeon lại giận, đúng là đồ trẻ con mà, không để ý tiếp tục công việc đang làm lỡ dở.

Ngày đi lên núi.

Đi một chặng đường rất là xa, tất cả các học sinh rất mệt, Nhưng vì thích tò mò khám phá, tất cả học sinh trong lớp, liền được Sana đưa đi xem rừng núi, nhà nghỉ, còn có nông trại nữa, rất nhiều người dân ở đây.

Jeong Yeon cùng tất cả học sinh sao khi được Sana cho đi quan sát, cuối cùng cũng được về nghĩ ngơ và sắp xếp chia phòng,

Phòng đôi có Momo, Chaengyoung , Mina, Tzuyu ở chung, còn Jeong Yeon thì bị Sana đưa về phòng đơn, vì hết chỗ nên Sana cùng Jeong Yeon một phòng, giường đơn.

Khi nghe được tin này, cả lớp Ồ lên nói " Thanh niên số hưởng " Và cười rộ lên, còn Mina thì rất là buồn không thể ngủ cùng crush mình được .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro