4. how to not get bored

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝖂

Vào những lúc Sanghyeok đi làm, Jeong Jihoon có cảm thấy thấy buồn chán không?

Nói không thì là điêu bắt nóc. 

Không có Lee Sanghyeok để ngắm, cũng chẳng có Choi Hyeonjoon hay Han Wangho ở cạnh bên để quậy phá cùng... 

Nếu như không phải lúc nào khi trở về anh Sanghyeok cũng chăm bẵm hắn đến tận chân răng kẽ tóc, Jihoon nghĩ hắn cũng đến chết héo ở đây mất.

Lee Sanghyeok, dường như hơi để tâm đến sự chán chường trên nét mặt Jeong Jihoon dẫu chỉ thoảng qua vài giây trước khi sáng bừng lên những lúc anh bước vào nhà tắm, đã lên mạng đặt về một cái bàn trà cỡ nhỏ. Trước mỗi buổi đi làm, Sanghyeok sẽ đặt lên trên chiếc bàn ấy bữa sáng cùng vài cuốn truyện tranh mà anh mượn được của bé Wooje nhà bên rồi mang cả đến cho Jihoon với hy vọng điều ấy sẽ giúp gã người cá vui vẻ hơn đôi chút.

Thậm chí, khi Sanghyeok chạy sang nhà hàng xóm để mượn truyện, Wooje còn hào phóng tặng anh thêm cả con vịt phao Psyduck mà em vô cùng yêu quý. Vậy là từ ấy trong bồn tắm nhà người thương, Jeong Jihoon đã chiêu mộ thêm được một người bạn đồng hành.

Trước sự quan tâm và yêu thương của anh crush, Jeong Jihoon tỏ ra hớn hở lắm. Mặc dù hắn cảm thấy mình đã là một con cá cơm đủ trưởng thành để liếc mắt coi khinh mấy thứ đồ đậm chất thiếu nhi của em Wooje, song tiên học lễ hậu học simp, miễn là Sanghyeokie cho thì hắn sẽ nhận sạch một cách rất tự nguyện và vui lòng.

Nhưng chung quy chuyện gì rồi cũng sẽ đi đến giới hạn. Cho tới lúc mà Jeong Jihoon đã không còn có thể thoả mãn với việc đọc truyện thiếu nhi và giày vò Psyduck giết thời gian qua ngày, hắn quyết định thực hiện một hành động táo bạo: trèo ra khỏi bồn tắm.

Nhân lúc Lee Sanghyeok khoá cửa đi làm, Jeong Jihoon ráng hết sức dùng tay bám chặt lấy thành bồn. Hắn uốn cong phần đuôi cá của mình lại, từ từ vận sức như một chiếc đòn bẩy đẩy phần thân trên nhoài hẳn ra bên ngoài.

Một khi Jihoon hoàn thành công đoạn khó nhất là tẩu thoát khỏi thành bồn cao sừng sững, mọi sự trở nên dễ dàng hơn gấp nhiều lần. Tất cả những gì hắn cần làm chỉ là trườn đi trườn lại và ngắm nghía đủ thứ đồ đạc trong nhà anh crush. Mặc dù vẫn sẽ có một vài hạn chế nhất định khi Jeong Jihoon không biết làm sao để mở cửa cũng như leo cầu thang, thế nhưng việc tự do hoạt động trong khuôn khổ phòng tắm, phòng khách và nhà ăn thôi đã là đủ để hắn cảm thấy thoả mãn vô cùng rồi.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon trốn thoát khỏi bồn tắm, Lee Sanghyeok gần như bốc hoả khi trở về từ trường học và tất cả những gì đang chờ đợi anh là một cái sàn nhà sũng nước cùng với gã người cá đang cười hềnh hệch trên chiếc ghế sofa cũng loang lổ vệt nước chẳng kém gì. 

Sanghyeok tóm lấy gáy Jihoon như cái cách người ta tóm lấy một con gà, vừa kéo vừa lôi xềnh xệch hắn quẳng lại vào bồn tắm.

Hôm ấy, cậu lớn nhà Cá Cơm bị anh crush thân yêu sấy tơi tả. Thậm chí, Lee Sanghyeok còn doạ sẽ cho Jihoon biến thành món cá chiên nếu hắn còn để anh bắt gặp khi đang tái phạm thêm bất cứ một lần nào.

"Nhưng mà cứ ở trong bồn mãi, em thấy chán lắm..." Jeong Jihoon ôm tay anh, phụng phịu.

"Không nhưng nhị gì hết!" Lee Sanghyeok nổi đoá. 

Sanghyeok vừa xả lại nước vào trong bồn, vừa càu nhàu liên hồi. Anh gõ lên đầu gã người cá mấy nhát, mắng mỏ hắn đúng là không tự biết chăm lo cho bản thân gì cả. 

Lỡ mà anh về muộn một chút, lỡ mà Jihoon không thể tự trèo lại vào bồn tắm thì sao đây? Chỉ một lần chứng kiến con cá cơm cỡ đại là hắn khô cong bên bờ biển đã là quá đủ để anh sợ phát khiếp đến già rồi. Giả mà Sanghyeok phải chứng kiến cảnh Jihoon một-nắng thêm bất kể lần nào nữa, anh đoán mình sẽ chết vì đau tim khi mới chỉ hưởng dương tròn hai bảy xuân xanh. 

Về phía Jeong Jihoon, giữa những tiếng rầy la của anh crush, trông hắn có vẻ vẫn còn chill lắm.

Anh Sanghyeok mắng Jihoon kìa.

Rõ ràng là ảnh đang lo lắng vì hắn!

Rõ ràng là ảnh đang quan tâm hắn!

Những ngày sau đó, Jeong Jihoon vẫn tiếp tục công cuộc vi hành quanh căn hộ của anh crush. Thế nhưng, để tránh lần nữa bị người thương tóm đầu, hắn đã biết hong khô đuôi trước khi bò ra ngoài và luôn mang theo cái bình phun tưới hoa cầm tay mà Sanghyeok treo trên kệ để giữ ẩm mỗi khi nằm dạng đuôi trên sofa coi vô tuyến.

Còn về phía Lee Sanghyeok, rõ ràng là anh đang bất lực hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro