3. stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝖂

Lee Sanghyeok vốn tưởng gã người cá sẽ cuống lên đòi rời khỏi nhà anh ngay lập tức hoặc quá lắm là sau một vài ngày nữa, thế nhưng những gì xảy ra lại trái ngược hoàn toàn với dự tính của anh.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Nguyên cả một tuần trôi qua, Jeong Jihoon vẫn tung tăng bơi lội trong phòng tắm nhà Sanghyeok, mặc cho sự thật rằng đôi khi hắn còn phải co gập phần đuôi cá bạc óng của mình vào thì mới vừa được bên trong thành bồn.

Lee Sanghyeok, dưới cương vị một chủ nhà hiếu khách và tận tâm, dường như không có quá nhiều ý kiến trước sự ăn bám đột ngột đến từ vị trí của Jeong Jihoon. Điều ấy đôi lúc khiến cho chính anh cũng phải ngạc nhiên về giới hạn rộng lượng bỗng dâng cao đến bất thường trong lòng mình.

Trong một tuần ấy, cả Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Là một người hướng nội, thế nhưng không quá khó để Sanghyeok nhanh chóng làm quen với gã người cá.

Nhất là trong khi hắn còn đang simp Sanghyeok nữa. Mặc dù Jihoon khá chắc anh không biết điều này.

Lee Sanghyeok thích biển, và Jeong Jihoon trùng hợp thay lại là một tay kể chuyện cừ khôi. Trong suốt những ngày ăn nhờ ở đậu nhà Sanghyeok, gã người cá nói với anh rất nhiều chuyện ở vực San Hô, về hắn, về bạn bè, gia đình của hắn. Chưa bao giờ Sanghyeok cười nhiều đến như vậy trong căn nhà của chính mình.

Lee Sanghyeok đã có lần vừa ôm bụng khúc khích, vừa nói với Jeong Jihoon:

"Nếu em mà có chân thì không khéo mấy chú hề ở rạp xiếc cũng sớm mất việc."

Một hôm, Lee Sanghyeok đề cập đến chuyện đem Jihoon trở lại biển cả.

Không thể phủ nhận, bản thân Sanghyeok từ khi còn rất nhỏ đã luôn là một kẻ hay tò mò. Những câu chuyện qua lời kể của Jihoon sống động và kỳ thú, cũng bởi vậy mà không ít lần trong tâm trí anh từng loé lên tia suy nghĩ muốn níu gã người cá ở lại đây. Thế nhưng, việc Jihoon từng kể không ít thứ về gia đình nơi biển khơi của hắn cho anh nghe đôi khi cũng khiến Sanghyeok cảm thấy suy nghĩ ấy của mình là vị kỷ và vô cùng tội lỗi.

Trước nguy cơ bị hất đuôi khỏi ngôi nhà thân yêu của anh crush, Jeong Jihoon suýt thì giãy nảy ra khỏi thành bồn:

"Không được đâu anh ơi."

"Làm sao mà không được?" Lee Sanghyeok hỏi vặn.

Jeong Jihoon mếu máo, quyết ngậm tăm và không đáp lại anh người thương lấy một lời. Hắn tóm chặt lấy một góc chiếc áo thun khiến cho anh không tài nào chạy đi đâu được, một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi ở lại. 

Anh ơi anh à, cho em ở lại đi mà.

Lee Sanghyeok cuống cuồng vớ lấy túi giấy ăn rịn lên khuôn mặt tèm lem những nước mắt nước mũi của gã người cá, vừa lau vừa tự hỏi xem liệu lát nữa đống nước mắt này có biến thành ngọc trai để anh bán lấy thêm tiền nuôi hắn tiếp hay không. Jihoon ăn tốn quá, lương giáo viên ba cọc ba đồng, mà nuôi hắn có gầy đi mất thì sao anh nỡ đành lòng cho nổi.

Phải mất gần mười lăm phút sau, Jeong Jihoon mới cạn ráo nước mắt. Trong cơn nấc cụt, hắn thút thít trình bày:

"Bây giờ mà anh vứt em ra biển là em bị người ta xiên đấy."

"Anh chẳng thương em."

Lee Sanghyeok, lúc bấy giờ đã kịp chạy vào trong nhà bưng ra cái ghế đẩu ngồi cho đỡ mỏi, vừa nhâm nhi cốc trà hoa quả trên tay vừa trả lời:

"Chộ ôi, anh thương Jihoon nhất mà. Thế Jihoon hồi trước có làm gì không mà bị người ta đuổi?"

"Em không biết nữa." Jeong Jihoon lắc đầu. Mắt hắn lúc này sưng húp, tay vẫn dùng dằng nắm lấy góc áo anh. "Chắc tại em đẹp trai quá."

Nghe đến đây, ngụm trà trong miệng Sanghyeok cũng ra đi không từ mà biệt. Trước điệu cười sặc sụa của anh crush, Jeong Jihoon chỉ còn biết biểu tình bằng cách mếu máo và khua đuôi loạn xạ.

Trong một tối, cá khóc người cười.

Những ngày sau đó, tuy không trực tiếp hứa hẹn điều gì với Jeong Jihoon song Sanghyeok vẫn đều đặn thay nước và đem thức ăn đến cho hắn ngày ba bữa. Dẫu sao thì anh không có vấn đề gì với chuyện gã người cá tiếp tục sống ở đây, và việc có một người bạn lúc nào cũng líu lo bên tai như Jihoon cũng phần nào khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn một chút.

Và cứ thế, vòng xoay cuộc sống của Sanghyeok và Jihoon tiếp tục: trong khi Lee Sanghyeok chăm chỉ giảng dạy tại trường trung học địa phương để kiếm tiền nuôi gã người cá, Jeong Jihoon ở lại nhà anh, ăn vạ và ăn hại một cách vô cùng phởn phơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro