1. dried anChovy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝖂

Thế ai đó là ai?

Cái này thì khó nói lắm, Suhwan cũng không biết được.

Mà chính ra, đến cả Jeong Jihoon cũng chẳng biết người ta là ai luôn.

Mãi cho tới tận ngày hôm qua, Jeong Jihoon mới hóng được thông tin rằng tên người ta là Lee Sanghyeok, nhà ở ngay cuối dãy đường dẫn ra biển đằng kia. Cả tháng trời rình mò người thương khiến cho Jeong Jihoon gần như trở thành một tay stalker có hạng khi giờ đây hắn đã có thể tự tin ưỡn cái khuôn ngực dẹp lép mà khẳng định rằng mình đã nắm trọn trong tay lộ trình của Sanghyeok thân yêu mỗi ngày.

Vào các ngày trong tuần, Sanghyeok sẽ rời nhà khi Mặt Trời đã lên được tầm hai ngọn đá phía Đông nơi Jihoon nấp. Đó cũng là những lúc nhàm chán nhất, bởi lẽ hắn sẽ mất bóng anh luôn cho tới tận xế chiều. Để giết thời gian những lúc như vậy, Jeong Jihoon sẽ tranh thủ đi kiếm thêm chút phù du hay tảo biển làm đồ ăn vặt, sau đó tạt qua vực San Hô để cha mẹ không nghĩ rằng hắn đang mất tích toàn-thời-gian, rồi sau đó lại quay về bờ đúng vào lúc Sanghyeok đang thong dong dắt chiếc xe đạp màu xanh dựng trong sân trước và mở cửa, bước vào nhà. Thậm chí, qua những khung cửa sổ vẫn thường hay bỏ ngỏ, Jihoon đôi khi còn trông thấy bóng dáng anh thấp thoáng đi lại, xem tivi hay chuẩn bị một vài thứ gì đó cho bữa tối ở nhà ăn.

Trang phục Lee Sanghyeok thích nhất là một chiếc áo gió màu bạc, bạc y như màu đuôi của Jeong Jihoon, tất nhiên là trừ vụ lóng lánh phản quang bảy sắc cầu vồng của mấy hàng vảy. Mỗi thứ Năm hàng tuần, Sanghyeok thường sẽ mua về một chút hoa quả. Đôi khi là những thứ trái mà Jeong Jihoon biết, đôi khi không, nhưng điều hắn thực sự quan tâm ở đây thì nào có liên quan gì đến chúng?

Tất cả những gì Jeong Jihoon quan tâm đến chỉ trái anh đào chúm chím trên môi đôi môi anh crush mà thôi. Thậm chí, nếu như có ai đó lấy đôi môi của Lee Sanghyeok làm mồi, con cá đầu tiên có khả năng bị nổ hũ chắc chắn chính là cậu lớn nhà Cá Cơm chứ không còn ai khác vào đây được.

Nhưng mà cá mắc lưới thì đã sao nào?

Chỉ cần mồi nào cũng ngon cũng xanh như anh Sanghyeok, có mà mấy cái lưới hắn cũng đều chui vào sạch.

Cứ thế, Jeong Jihoon tì tay xuống tảng đá, tựa cằm lên và nghĩ về Lee Sanghyeok suốt cả đêm ngày.

Eo ôi, người ở đâu mà vừa xinh, vừa ngoan, vừa đáng yêu hết sảy.

Chắc chắn là người yêu mình rồi!

Mấy ngày cuối tuần sẽ thú vị hơn đối với Jihoon, bởi lẽ vào những ngày này Sanghyeok thường bắc ghế ra sân sau ngồi đọc sách. Đó cũng là thời điểm duy nhất hắn có cơ hội thấy được anh người thương của mình một cách thật rõ ràng. Gió biển mang theo chút mùi hương đặc trưng của cát trắng vờn trên mái tóc anh khẽ khàng lay động, chốc chốc lại đùa nghịch thổi loạn lên những trang sách còn đang bỏ ngỏ khiến cho cho đôi mày anh hơi chau lại thành một đường thật duyên trên khuôn mặt thanh tú.

Jeong Jihoon yêu chết những khoảnh khắc như thế này. Lắm lúc, hắn chỉ mong moi đâu ra cho được một mụ phủ thuỷ để đổi quách lấy đôi chân như nàng Ariel trong chuyện cổ tích hòng chạy tót lên bờ, hôn và ôm ghì lấy anh.

Và cứ thế, Jeong Jihoon mải miết si mê Lee Sanghyeok. Càng ngày, hắn càng dấn sâu hơn vào bờ cát với mong ước ngắm được người thương sao cho thật rõ ràng. Những mũi đá dọc ven bờ biển hệt như một dãy bàn hạng sang cho hắn thoả sức tì cằm tựa gối, mơ về một ngày Sanghyeok trở thành wahine và thoả thích được anh ôm vào lòng mà cưng nựng.

Cho những nhân loại ngốc nghếch chưa thông hiểu được ngôn ngữ của cậu lớn, thì wahine theo ý cậu ở đây đồng nghĩa với từ vợ trong ngôn ngữ của loài người.

Nghĩ đến cảnh bồng lai trong tâm trí này, Jeong Jihoon cười tủm tỉm, cái đuôi cá màu bạc óng bắt đầu quẫy tít lên loạn xạ.

Bọt nước trắng xóa tung lên hòa cùng từng đợt sóng ôm lên bãi cát nhịp nhàng. Lắm lúc, Jihoon có cảm tưởng đấy là nhịp tim hắn dội lên bình bịch vì Lee Sanghyeok. Là rung động! Là tình yêu!

Là simp!

Và cứ thế, Jeong Jihoon nằm lăn lộn trong đống suy nghĩ ấy cho tới tận khi con trăng lặng lẽ trôi đến quá đỉnh đầu. Đó cũng là lúc mà cậu lớn nhà Cá Cơm chợt thấy cái đuôi phía sau mình sao mà khô quá, để rồi tái mặt khi ngoảng lại, chứng kiến cảnh nước triều từ bao giờ đã rút xa tít tắp.

Ôi thôi.

Như thế thì bỏ mẹ cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro