0. missing (u)?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝖂

Dạo gần đây, cậu lớn Jeong Jihoon nhà Cá Cơm rất hay chơi trò mất tích. Bình thường thì vẫn thấy cậu hay lượn vòng quanh chung hội với cậu hai Choi Hyeonjoon nhà Cá Chim và cậu cả Han Wangho nhà Cá Nục, thế nhưng hỏi ra mới biết rằng mấy bữa nay chẳng ai thấy bóng dáng cậu ở đâu.

Điều ấy khiến cho mấy nàng tiên cá bấy lâu nay vẫn tương tư bóng hình cậu đâm ra bực mình lắm. Khối thịnh vượng chung San Hô đã có biết bao nàng phải tim đập đuôi run vì cái vẻ lãng tử hào hoa của Jihoon, và dẫu cho điểm trừ rằng cậu lớn vốn đã đến tuổi trưởng thành nhưng - è hèm - hành động không được trưởng thành cho lắm thì với các nàng, Jeong Jihoon vẫn là một chàng cá có sức hút rất ư là bánh cuốn.

Trước sự vắng mặt không-hề-bình-thường của bóng đuôi nam thần, vài nàng cá lớn dạ đã lặn lội bơi hết từ nhà Cá Cam của anh Kim Kwanghee ở cuối vực San Hô cho tới tận nhà Cá Chuồn ở đầm Ngọc Trai của anh Kim Hyukkyu mong hỏi han thêm được vài tin tức. Thế nhưng, tất cả những gì các nàng nhận lại đều, ờm, nói chung là không được hữu ích cho lắm.

Ai nấy đều cùng chung một biểu cảm vô cùng bất đắc dĩ và lẳng lặng lắc đầu. Đến cả cậu hai Choi Hyeonjoon vốn nổi tiếng thân thiết với cậu lớn cũng chỉ nhún vai và bỏ lại một câu, hết cứu.

"Nó giấu kỹ quá, em chẳng biết gì cả. Bố mẹ cũng chẳng biết gì luôn."

Giữa cái lúc tình thế nước sôi lửa bỏng như thế này, Kim Suhwan của nhà Sao Biển có thể tự tin khẳng định một câu rằng chúng sinh bình đẳng, em thượng đẳng.

Jeong Jihoon nhà Cá Cơm đang ở đâu á?

Đang ở trên bờ biển nè.

Tại sao Suhwan lại biết á?

Thì em còn đang nhìn thấy hắn ở ngay đây nè!

Suốt mấy tuần nay, cứ tầm chiều tối khi mà Suhwan cùng anh Yoo Hwanjoong nhà Rùa Biển như mọi ngày vẫn hẹn nhau đi tắm nắng, hình ảnh cái đuôi cá lấp lánh ánh bạc của Jeong Jihoon sáng rực cả một góc mỏm đá ven bờ khiến cho cả hai chỉ dám trộm ước gì dưới này cũng có kính râm giống như mấy anh chị con người trên cạn.

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, cả Suhwan và Hwanjoong đều lấy làm lạ lắm. Chẳng lẽ cậu lớn Jihoon mấy bữa nay lại đâm ra chán biển thèm bờ? Ừ thì công nhận rằng ba cái trò hóng lên mặt biển nhìn đời này thực ra cũng chẳng hề xa lạ ở giới người cá. Mấy chị sứa mũ hoa cũng đã có lần rủ em và anh Hwanjoong đi trêu chọc những người dạo biển lúc đêm khuya, thế nhưng điều ấy chỉ xảy ra đôi lần khi thị trấn ven biển có tổ chức hội trại.

Chứ mà chuyện ngóng lên bờ này lại đặt bên cạnh cái tên Jeong Jihoon thì nghe nó cứ sao sao...

Nói chung là ảo thật đấy!

Thường thì sau khi phơi nắng xong, Suhwan và Hwanjoong sẽ nói lời tạm biệt với những mỏm đá để trở về nhà khi trời cập kê tối. Lúc ấy thuỷ triều rút xuống cũng đã kha khá rồi, song cát thì hẵn còn ẩm ướt, cũng bởi vậy mà anh Hwanjoong cõng em về sẽ đỡ mệt nhiều hơn.

Vốn dĩ mấy ngày đầu, Jeong Jihoon cũng sẽ về cùng thời điểm với bọn em. Vậy mà không hiểu vì lý do gì, dạo gần đây có vẻ hắn trở về ngày càng muộn.

Đã mấy lần Suhwan tính nhắc nhở Jihoon về chuyện này, thế nhưng nghĩ lại cái cảnh hắn từng đem em ra làm thành bóng ném để chơi với anh Siwoo nhà Cá Đuối, Suhwan bèn bấm bụng về thẳng.

Cái lão cá cơm đáng ghét, Suhwan bĩu môi. Mong lão mắc cạn luôn cho rồi!

Thế nhưng suy cho cùng, Suhwan còn nhỏ, những gì Suhwan biết được cũng chỉ vỏn vẹn có chuyện Jeong Jihoon đang thực hiện hành vi cá cơm lên bờ một cách tự nguyện và bộc phát. Còn lý do về tại sao Jihoon lại tự nhiên chơi trò ấy, trên đời này chỉ còn có trời biết, đất biết, Jihoon biết mà thôi.

Thực ra, nếu như Suhwan bớt thương anh Hwanjoong của em đi một tí và đòi nán lại khoảng nửa tiếng đồng hồ thì có lẽ em đã biết được sự thật. Một sự thật đủ làm tan nát con tim cả fandom của cậu lớn nhà Cá Cơm dưới vực San Hô.

Hình như Jeong Jihoon vừa simp ai đó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro