Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi bước vào lớp cả lớp đều nhìn Jihoon nhưng với một ánh nhìn khác không giống mọi ngày, mọi ngày mỗi khi vào lớp cả lớp sẽ nhìn nó với ánh mắt tránh né và dè chừng nhưng hôm nay nó lạ lắm.

Nhưng Jihoon không quan tâm nó đi thẳng về chỗ để balo xuống vừa định úp mặt đi ngủ thì nó có cảm giác ai bước đến bàn nó, khi ngước lên là 1 nhóm tầm 4 5 người bạn cùng lớp.

"Qua đây làm gì?"

"Chúng tớ chỉ muốn rủ cậu giờ ăn trưa đi cùng chúng tớ"

Một nam sinh trong nhóm mở lời.

"Rủ tôi?"

"Ừm, chuyện hôm qua cả lớp đã nghe Hana kể lại hết rồi"

Jihoon như hiểu ra gì đó rồi.

"Chúng tớ muốn giúp cậu hoà nhập với lớp ấy, bọn tớ muốn làm bạn với cậu"

Lúc này Jihoon bỗng cảm giác rất vui thì ra nó vẫn có thể kết bạn.

"Ừm"

Jihoon trả lời ngắn gọn rồi gục đầu xuống bàn, niềm vui đầu ngày vậy là đủ.

Buổi trưa lần đầu tiên Jihoon được có cảm giác được ngồi ăn trưa và nói chuyện với bạn bè, dù nó ít nói nhưng bạn bè vẫn gợi ra những câu chuyện mà nó có thể tham gia, buổi trưa ấy thật sự là một buổi trưa rất vui của Jihoon.

Ăn uống xong thì Jihoon vẫn như thói quen lên sân thượng nằm ngủ khi lên đến nơi thì nó đã thấy Sanghyeok ngồi đó từ bao giờ.

"Hôm nay Jihoon đi ăn trưa với bạn có vui không?"

Sanghyeok nhìn Jihoon mỉm cười còn nó thì thắc mắc tại sao anh lại biết.

"Sao anh biết tôi đi ăn trưa với bạn?"

"Anh thấy mà"

Sanghyeok lại cười nói thật thì Jihoon thích nụ cười của Sanghyeok lắm, chắc tại anh cười đẹp.

"Hôm nay anh đọc sách gì vậy?"

Jihoon bước đến ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok.

"À sách về chứng bệnh trầm cảm"

"Bệnh trầm cảm?"

"Ừm, là một loại bệnh tâm lý đó nó thường sẽ không có dấu hiệu rõ ràng hoặc có nhưng người bệnh che giấu quá tốt"

"Nó có nguy hiểm không?"

"Nó sẽ khiến người bệnh có xu hướng xa lánh xã hội, tự ti và tồi tệ nhất là tự sát"

Nói rồi Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

"Jihoon có như vậy không?"

Nhìn Sanghyeok nghiêm túc như thế khiến Jihoon sợ.

"Tôi...tôi không biết"

Sanghyeok nghe câu trả lời thì chỉ thở dài.

"Nếu có chuyện gì buồn hãy chia sẻ với anh nhé, đừng giữ trong lòng được chứ?"

"Ư...ừm"

Hai người sau câu trả lời của Jihoon thì rơi vào trạng thái im lặng.

"Jihoon này"

"Hả?"

"Sao Jihoon thích lên sân thượng nằm nhìn lên bầu trời quá vậy?"

"Vì tôi muốn tìm lại bầu trời ngày 5 tuổi tôi từng nhìn thấy"

"Tìm bầu trời?"

"Nghe thì hơi khùng nhưng có lẽ bầu trời năm 5 tuổi tôi từng thấy nó rất xanh, xanh đến mức khiến tôi cảm thấy yên bình"

Người trầm cảm không thường có dấu hiệu rõ ràng, người ta hay nói người trầm cảm thường buồn bã, cảm thấy vô vọng hay bất lực, dễ khóc, cáu gắt có ý định tử tử hay làm tổn thương có thể, nhưng trầm cảm vốn là bệnh tâm lý, một bệnh tâm lý đáng sợ vì những triệu chứng bệnh sẽ chỉ có một mình người bệnh biết họ sẽ giấu nhẹm nó đi, họ vẫn sinh hoạt, sống một cuộc sống bình thường và thậm chí họ rất hay cười nữa và đùng một ngày nghe được tin họ đã tự sát thì lúc đó đã quá muộn.

Trầm cảm không có cụ thể một nguyên nhân nào cả có thể do căng thẳng, mất người thân, ly hôn, bệnh tật, mất việc làm, do gia đình....v.v.

Nếu được chọn ai lại chọn trở thành người xấu đâu chứ.

Hôm đó Jihoon trở về nhà với một tâm thế rất vui vì hôm nay nó đã kết được bạn nhưng khi vừa bước đến cửa nhà nó đã nghe thấy ông bà nói chuyện bên trong.

"Ông định làm sao với thằng Jihoon"

"Làm sao là làm sao?"

"Chúng ta được Soha đón lên thành phố để ở nhưng con bé đâu có muốn đón nó lên đó"

Bàn tay Jihoon đang đặt ở cửa cũng buông thõng.

"Thằng của nợ đó lớn như thế rồi thì còn lo lắng cái gì chứ, biết thế ngày Soha lên thành phố tôi đã tống nó vào trại mồ côi cho rồi thứ phiền phức, cũng tại bà không hồi đó tôi muốn bỏ mẹ nó ở trại mồ côi bà lại cản để rồi xem giờ nó sao, đã không được ích lợi gì còn suốt ngày gây sự đánh nhau"

Giọng ông ngoại hằn học trong nhà nhưng Jihoon không quan tâm ông bà đang nói nó ra sao điều nó quan tâm là bà nói mẹ sẽ đón ông bà lên thành phố để sống nhưng mẹ không muốn nó đi cùng.

"Lúc đó tôi cứ nghĩ nó ngoan giữ lại để làm việc nhà ai có ngờ bây giờ nó lại thế"

Jihoon đứng tựa lưng vào cửa nó rút bao thuốc bên hông balo ra lấy một điếu, cũng cả tuần rồi Jihoon không đụng đến thuốc nữa nó không hút nữa là vì lời khuyên của Sanghyeok, nhưng mà hôm nay nó đột nhiên lại thèm.

Jihoon đốt điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, vị thuốc giúp nó tỉnh táo lại một chút, giúp nó thoát khỏi được mộng ảo bản thân vẫn có người thân để dựa vào.

Mộng đẹp nào cũng phải tàn nhưng Jihoon chưa mơ được bao nhiêu lâu kia mà, ông trời thật biết trêu đùa con người.

Suốt 2 tháng sau đó Jihoon biết ông bà đang chuẩn bị đồ để âm thầm lặng lẽ lên thành phố, nó biết nhưng nó không để tâm nó cứ giả vờ như không biết. Trong 2 tháng nó cũng có thêm một vài người bạn ở lớp, nó bắt đầu cười với bạn bè, bắt đầu cười với Sanghyeok và anh thấy mừng vì điều đó.

Nhưng ở đời ai rồi cũng phải trãi qua những sự bất ngờ mà.

-----------> Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro