Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa Đông gió thổi lạnh buốt, hôm đó Jihoon đến trường từ rất sớm bình thường sẽ chẳng có chuyện đó đâu nhưng hôm nay chẳng biết tại sao nó lại đến trường sớm như thế.

Vào tiết 2 buổi sáng lớp 11A sẽ có tiết thể dục nên bắt buộc học sinh phải đi xuống sân nhưng Jihoon đã báo với lớp trưởng nó mệt muốn xin nghỉ tiết này và lớp trưởng đã đồng ý.

Sau khi cả lớp rời đi hết Jihoon một mình trong lớp học lấy giấy bút ghi ghi chép chép gì đó rồi xếp gọn gàng đặt trên bàn học.

Sau tiết 2 là giờ ra chơi, lớp 11A do hôm nay bị phạt nên ra chơi trễ hơn các lớp khác một chút, học sinh nào cũng mệt mỏi đổ lên lớp để nghĩ ngơi cô bạn Hana vừa bước đi vừa cười đùa khi đến cửa lớp Hana kéo cửa lớp. Thông thường nếu cả lớp trống trơn thì sẽ chẳng thu hút gì cả nhưng hôm nay lớp 11A có Jihoon ở trong lớp nên vừa mở cửa lớp Hana đã tìm kiếm mục tiêu ngay và...

"AAAAAA"

Hana hét toáng lên thu hút sự chú ý của các học sinh trên dãy hành lang và trùng hợp thay có cả Sanghyeok và đám em của anh.

"JIHOON"

Nghe đến cái tên Jihoon Sanghyeok lập tức bất an chạy về phía lớp 11A, luồng lách qua được dòng người đập vào mắt Sanghyeok là hình ảnh Jeong Jihoon vẫn như mọi ngày vẫn là chiếc hoodie đen nhưng hôm nay tay áo đã được vén lên đến khuỷu tay, để lộ trên cánh tay trái đầy những vết sẹo dài và nơi cổ tay có một vết cắt đang rỉ máu.

"Jihoon...Jihoon à"

Sanghyeok đẩy hết những người xung quanh ra chạy đến bên cạnh Jihoon anh cầm lấy tay nó cố gắng cầm máu.

"Jihoon em có nghe anh nói không? Jihoon tỉnh lại"

Lúc này giáo viên cũng đã chạy đến Sanghyeok sợ hãi nhờ đứa em là Lee Minhyung bế giúp Jihoon ra xe để thầy giám thị chở đến viện. Ban đầu thầy giám thị không muốn cho Sanghyeok theo nhưng anh năn nỉ quá nên thầy đành cho anh theo, trên cả đoạn đường đến viện Sanghyeok luôn nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của Jihoon mà nói.

"Jihoon ráng thêm một chút nữa em, một chút nữa thôi chúng ta sắp đến bệnh viện rồi"

Chỉ một lát sau xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện thầy giám thị liên bế cả người Jihoon hớt hãi chạy vào bệnh viện, y tá bác sĩ thấy vậy cũng vội vã chạy đến.

"Cứu người...cứu người em ấy tự sát"

Y tá đẩy ra một chiếc băng ca thầy nhẹ nhàng đặt Jihoon nằm lên băng ca để y tá đẩy đi, đến phòng cấp cứu Sanghyeok muốn vào nhưng bị y tá đẩy ra không cho vào nên anh đành phải ở ngoài đợi.

Sanghyeok lo lắng ngồi đợi bên ngoài còn thầy giám thị thì gọi điện cho nhà trường liên hệ phụ huynh.

Chỉ một lúc sau một vị bác sĩ bước ra với trán lắm tấm mồ hôi.

"Bác sĩ em ấy sao rồi bác sĩ?"

"Cậu là người thân của bệnh nhân?"

"Vâng, em ấy thế nào rồi ạ?"

Thấy thái độ hấp tấp của Sanghyeok nhưng vị bác sĩ chỉ thở dài.

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã mất rất nhiều máu trước khi đến bệnh viện, mong gia đình bớt đau buồn"

Sanghyeok nghe xong thông tin thì chết đứng.

Không, Không có đâu Jihoon sao có thể chết được? Jihoon của Sanghyeok sao lại chết được?.

Sanghyeok kích động muốn đi vào trong nhưng chưa kịp bước đi thì chiếc băng ca đã được đẩy ra ngoài, người nằm trên băng ca cả cơ thể đều được phủ một lớp khăn trắng. Chiếc băng ca dừng lại trước mặt Sanghyeok tay anh run rẫy đưa đến mở nhẹ phần đầu khăn, hình ảnh gương mặt của Jihoon đôi mắt nhắm nghiền môi trắng bệch nhưng miệng vẫn khẽ nở nụ cười.

Sanghyeok như toàn bộ sức lực mất hết ngã quỳ bên cạnh băng ca.

"Jihoon mở mắt ra nhìn anh đi, Jihoon à mở mắt ra nhìn anh đi mà...anh chưa kịp nói rằng anh thích em mà, chẳng phải anh đã bảo có chuyện gì cũng hãy kể với anh sao? Sao em lại làm chuyện dại dột như thế chứ?"

Sanghyeok nước mắt ướt đẫm ôm lấy cơ thể Jihoon mà gào khóc. Phải, Lee Sanghyeok đã vô tình rơi vào lưới tình của Jeong Jihoon nhưng anh chưa kịp nói ra thì bây giờ Jihoon đã nằm đây cơ thể lạnh ngắt và chẳng còn hơi thở.

Thầy giám thị liên hệ phụ huynh của Jihoon xong thì quay lại nhìn thấy xác của Jihoon thầy cũng cố gắng kiềm nén tiến đến ôm lấy Sanghyeok.

Chỉ vài tiếng sau ông bà và mẹ của Jihoon đã đến bệnh viện nhận xác nó về, mẹ nó cũng dẫn theo một người đàn ông và thêm 2 đứa trẻ độ 10 tuổi nữa.

Sanghyeok sau khi gia đình Jihoon đến nhận xác anh cũng chẳng còn tâm trạng để học hành, anh xin nghỉ và trở về nhà. Nhốt mình trong phòng của mình Sanghyeok lặng lẽ lấy tập hồ sơ trên đầu giường ra đọc, đây là thông tin về Jihoon mà Sanghyeok đã nhờ cha mình thu thập sau khi nhận ra Jihoon có nhiều điểm bất thường, tập hồ sơ này chỉ vừa đến tay Sanghyeok tối qua nhưng tối qua anh lại bận việc không thể xem, nếu hôm qua xem thì liệu anh có cứu được Jihoon không?

Sanghyeok đôi tay run rẫy kéo những tờ A4 ra đọc, trên đó ghi rõ gia thế, thông tin gia đình của Jihoon, Sanghyeok đọc đến đâu lòng anh quặn đau đến đấy sao anh không biết chuyện này sớm hơn? Nếu anh biết sớm hơn anh sẽ thổ lộ với cậu bé đáng thương tên Jeong Jihoon ấy.

Chiều hôm đó Sanghyeok cùng nhà trường đến viếng tang lễ của Jihoon. Sau khi thắp nén hương Sanghyeok để ý trái với sự khóc thương của bạn học cùng lớp với Jihoon thì mẹ và ông bà của nó chẳng có gì gọi là đau lòng, đến hai đứa trẻ tuy là em cùng mẹ khác cha với Jihoon cũng nức nở ôm lấy ba của mình.

"Sao ba không có con gặp anh sớm hơn? Sao ba không cho con gặp anh sớm hơn chứ? Anh của con"

Đứa bé gái khóc nức nở.

"Mẹ không về thăm anh dù nhiều lần con nói con muốn gặp anh, mẹ không cho con gặp mẹ trả anh lại cho con đi"

Đứa bé trai cũng gào lên nhưng tiệt nhiên gương mặt của mẹ và ông bà ngoại của Jihoon vẫn đơ đơ ra đó, xung quanh là những lời bàn tán

"Thằng nhóc đó đã suốt ngày gây chuyện nay còn tự sát nữa"

"Thật chẳng hiểu nổi, mẹ cho cơ thể rồi lại tự huỷ hoại"

"Ngu quá ngu"

"Dại"

"Sống chẳng nghĩ đến ai, không nghĩ cho mẹ nó tự tử khổ mẹ nó ra"

Đột nhiên Hana từ trong đám đông đứng lên, cô nàng lau nước mắt lấy trong túi ra một tờ giấy được xếp gọn gàng bước đến trước mặt của Sanghyeok trước mặt của nhiều người Hana nói lớn.

"Hội trưởng em thấy bức thư này trên bàn của Jihoon, trên đó ghi gửi cho anh Sanghyeok nên em mang đến đây, em có lỡ xem qua một chút em xin lỗi"

Hana cúi đầu đưa bức thư cho Sanghyeok.

"Anh hãy đọc to cho mọi người nghe, để những con người máu lạnh này hiểu được những gì Jihoon đã phải trãi qua"

Sanghyeok nhìn lá thư Hana đưa rồi cầm lấy.

Sanghyeok mở ra nhìn qua một lượt, nét chữ của Jihoon rất đẹp, nó đẹp như Jihoon vậy anh thở hắt ra rồi bắt đầu đọc.

"Gửi mẹ, ông bà, anh Sanghyeok và mọi người con xin lỗi vì đã làm ra việc này nhưng con cảm thấy con không thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời này được nữa. Con xin lỗi mẹ và ông bà vì đã khiến 3 người mệt mỏi vì con, con là đứa con hư con suốt ngày chỉ biết gây chuyện nhưng mà mẹ ơi, ông bà ơi con chỉ muốn ba người quan tâm đến con một chút, dù chỉ một chút thôi, con cũng muốn được mẹ yêu thương như hai em, con cũng muốn được ông bà đưa đi chơi như những lần ông bà lên thăm gia đình của mẹ. 2 năm trước con có 1 lần lén lấy địa chỉ nhà của mẹ để lên thành phố tìm, khi đứng trước nhà của mẹ con đã nghĩ sẽ gặp mẹ, sẽ ôm lấy mẹ và nói con nhớ mẹ lắm và mẹ cũng sẽ ôm lấy con nhưng mà khi nhìn thấy mẹ đang vui đùa cũng các em con đã không thể làm gì, con đứng bất động ở đó, nhìn mẹ vui vẻ chơi đùa với hai em mẹ nói mẹ thương hai em con đau lòng lắm, lúc đó con đã hiểu không phải mẹ không về vì mẹ bận công việc trên thành phố mà mẹ vì không cần con nữa nên mẹ mới không về. Mẹ biết không ngày mẹ bỏ đi ấy con đi học hay bị bắt nạt lắm, họ nói con bị mẹ bỏ rơi lúc đó con tức giận lắm con nói mẹ chỉ đi làm thôi, con lúc đó không tin mẹ bỏ con và con vẫn tin như thế đến lúc lén tìm đến nhà mẹ"

Đọc đến đây nước mắt của Sanghyeok đã rơi ướt hai gò má, anh khẽ quay lên nhìn mẹ của Jihoon và thấy bà ấy chỉ cúi thấp đầu, trên lá thư loang lỗ những vết nước đã khô có lẽ khi viết lá thư này Jihoon đã khóc.

"Con xin lỗi ông bà vì suốt 10 năm đã khiến ông bà phiền lòng, con biết ông bà không thích con vì con là đứa trẻ được sinh ra từ cuộc hôn nhân mà ông bà vốn dĩ không chấp nhận, con xin lỗi vì đã hay gây chuyện để ông bà mệt mỏi, con xin lỗi rất nhiều. Con biết mẹ đang định đón ông bà lên thành phố sống nhưng mẹ không muốn con đi cùng, mẹ không muốn gặp con sao ạ? Hôm qua khi con gọi cho mẹ, con nói con nhớ mẹ lắm, mẹ về thăm con được không? Mẹ đã nói không, mẹ ghét Jihoon vậy sao ạ? Thật ra con chỉ muốn gặp mẹ 1 lần thôi rồi con sẽ ngoan ngoãn ở quê để học hành và không làm phiền đến cuộc sống của mẹ hay ông bà nữa. Mẹ ơi sao mẹ ghét Jihoon vậy ạ? Là do con không ngoan, do con hay đánh nhau gây sự ạ, mẹ không cần con sao? Nhưng mà không sao hết sau này mẹ sẽ không cần phải bận lòng vì con nữa, con đi theo ba rồi, mẹ không thích con, không cần con cũng được, ông bà không thích con cũng không sao do con không ngoan cả mà, con không giận mọi người đâu"

Bên trong căn phòng đã vang lên nhiều tiếng nấc, Sanghyeok càng đọc anh càng đau đớn Jihoon của anh sao lại hiểu chuyện như vậy?.

"Mấy năm nay con luôn rất bất lực và tuyệt vọng, con nghĩ do bản thân không ngoan nên mẹ mới không cần con, do con mà ông bà mới khó chịu. Mấy năm nay con không có bạn, con không thể kết bạn vì ai cũng sợ con nhưng mà mẹ ơi con không có, đúng là nhưng năm 12-14 tuổi con có đánh nhau nhưng mà khi biết những chuyện mình làm dù thế nào mẹ cũng không về thăm con, thì con đã không còn đánh nhau nữa, con không có đánh nhau nữa, các bạn tự tìm người đánh mình rồi đổ lỗi cho con nhưng khi con giải thích lại chẳng ai tin con vì thầy cô luôn tin những người học giỏi còn con là đưa trẻ hư lời nói của con là vô dụng. Cách đây 2 ngày con bị gọi lên phòng giám thị, con bị đổ lỗi là đánh bạn Minji lớp B nhưng mà con không có, con không giải thích gì cả chỉ gục đầu vì con biết nói ra cũng chẳng ai tin con, con đã nhận rất nhiều lỗi không phải của bản thân vì con không muốn giải thích. Mấy năm nay con luôn tìm kiếm 1 bầu trời xanh như ngày đi đến cánh đồng hoa hồi 5 tuổi, nhưng chẳng nơi nào con tìm được bầu trời ấy cả và dạo gần đây con nhận ra bầu trời năm ấy là do con cảm thấy mình hạnh phúc, đó là bầu trời của hạnh phúc."

Sanghyeok ngắt một quảng anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má rồi mới đọc tiếp.

"Dạo này con hay mơ thấy ba lắm mẹ ơi, trong mơ ba đã nắm lấy tay con và dẫn con đi chơi, ba nói ba yêu con, con vui lắm, gần đây con cũng được các bạn cùng lớp quý mến nữa nhưng mẹ ơi con có phải không xứng đáng với tình yêu thương không mẹ? Con cảm thấy là như vậy, Jihoon có lỗi với mẹ với ông bà, Jihoon xin lỗi vì đã sinh ra trên đời, con xin lỗi. Mẹ ơi sau này mẹ đừng lo cho Jihoon nữa con không để mẹ bận tâm nữa, mẹ cứ an tâm lo cho hai em mẹ nhé, con xin lỗi mẹ, con yêu mẹ. Lớp 11A cảm ơn mọi người đã làm bạn với tớ, cảm ơn mọi người đã cho tớ cảm giác có bạn bè, cảm ơn anh Sanghyeok, cảm ơn anh đã xuất hiện bên cạnh em. Sau khi em chết anh hãy mang em đi thiêu nhé, hãy để mẹ em quên đi đứa con trai này, đừng để mẹ em phải bận lòng vì em nữa"

Đọc xong lá thư Sanghyeok chôn mặt vào hai khuỷu tay mà oà khóc, Jihoon của anh rõ ràng đã bị trầm cảm như thế nhưng anh lại chẳng phát hiện ra, Jihoon của anh rõ ràng bị oan nhưng chẳng ai tin nó.

"Jihoon có anh tin em mà, sao em lại làm như vậy? Giờ anh biết phải làm sao?"

Lee Minhyung và những đứa em của anh cũng bước lên trước ôm lấy anh an ủi, còn mẹ và ông bà của Jihoon thì khỏi nói nước mắt đã rơi từ lúc nào, không biết do hối hận hay giả tạo nhưng bằng hình thức nào Sanghyeok vẫn cảm thấy buồn nôn. Lá thứ của Jihoon có 2 lá 1 lá xin lỗi mẹ, ông bà và mọi người còn 1 lá là viết riêng cho Sanghyeok nhưng anh sẽ chẳng đọc ở đây đâu.

"Hổ còn không ăn thịt con, còn bà chính bà đã dồn Jihoon vào bước đường này bà không xứng đáng làm mẹ"

Sanghyeok nói xong thì đến bên linh cữu của Jihoon thỏ thẻ.

"Anh yêu em, xin lỗi, vạn lần xin lỗi em"

End.

————————

Còn ngoại truyện là bức thư mà Jihoon gửi cho Sanghyeok nữa mà tạm thời hơi lười chút, để nào tui rảnh tui viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro